muối hông mặn
Thời gian trôi gian nhanh đến nổi chính cậu cũng chẳng tin được rap việt mùa 2 đã đi đến hồi kết rồi? Diễn tả sao nhỉ? Trước mắt vẫn chưa biết được quán quân sẽ là ai nhưng mà hiện tại cậu rất tự hào về gã đàn ông đang ở trên sân khấu cùng thí sinh thể hiện bài thi của mình.
Lần trước gã có cho cậu nghe một đoạn demo nhỏ của bài, lúc đấy cậu vẫn chưa thấy có gì quá đặt sắc cả, nhưng cuối cùng Trung Đan chẳng bao giờ khiến cậu thất vọng, thề rằng flow của gã điên khủng khiếp cộng với tông giọng cao của Kellie hỗ trợ nữa thì thật sự xuất sắc vô cùng.
Mấy ngày nay Trung Đan cứ ở phòng thu cùng học trò mãi thôi đến tận 3-4h khuya mới về cứ tưởng sẽ được ôm gã ngủ đến trưa nào ngờ mới 7h sáng gã đã tỉnh dậy đến phòng thu luyện tập tiếp, Trung Đan của cậu tập luyện nhiều như thế...tối nay có nên thưởng gã không nhỉ?
/...
Mời camera doom vào Karik
Để mọi người thấy là
Miệng vẫn ăn
... /
[măm măm cùng Rik]
Câu hát vừa vang lên của Binz dập tắt suy nghĩ của cậu, giờ lại còn dám khịa cậu trong bài Hát luôn cơ đấy! Định bụng sẽ cho gã nằm ở phòng thu luôn cho đáng tội, cơ mà thôi, vì gã hát hay nên cậu bỏ qua đấy.
.
Mấy phút sau phần trình diễn của gã kết thúc, ngắn thế? Cậu muốn nghe nữa cơ.
Không phải mỗi cậu thấy ngắn đâu, Trấn Thành cũng thấy thế:
" trời ơi sao lại hết như vậy? Tui muốn nghe nữa!"
"hơi ngắn hơi ngắn" Hoàng Khoa vừa cầm miếng bánh ngọt đưa lên miệng cắn một góc rồi nói.
"sau đoạn này là phải chửi nặng hơn nữa!" Trấn Thành đưa tay chỉ trỏ.
"em cũng đang chờ anh à,nhưng mà em không thấy điều đó xảy ra." Hoàng Khoa nhìn gã bằng ánh mắt tiếc nuối.
"tại sao đến đây mà dừng được? Trời ơi bắn khói ngộp thở quá không ca nữa!!? " MC có chút nuối tiếc.
"Vâng thưa quý vị, Binz và Kellie!" Trấn Thành nói to.
"yaa, cả thế giới trong tim luôn đấy. Chắc là Binz cũng có nhiều tâm tư, bức xúc lắm phải không hả Binz? " Trấn Thành nói cười rồi nhìn gã.
"em thấy dễ thương, em không có thấy cái gì ghê đâu, em thấy rất là cute." Cậu lên tiếng, tay vẫn cầm bánh, dù cho Trấn Thành còn chưa hỏi. Nhưng mà cậu thích tiết mục này đến nổi không lên tiếng là không chịu được.
"nhưng mà sau cái sự đáng yêu đấy là cả một cái cục đau khổ to đùng ở trong lòng đấy! Ai biết được." Thanh Tuấn trả lời sau khi nghe cậu nói hết.
Gã nghe anh nói xong liền gật gật đầu đồng tình. Trung Đan không hẳn là đau khổ chỉ là gã hơi lo vì ban nãy có thả thính Tee, may mắn là Khoa của gã không dỗi vì câu rap đấy... Nhưng Thiện thì có! nếu không nhớ nhầm thì là cái câu:
[ ... ~
không duyên như Mai Âm Nhạc
Nên không dizz Tee
Vì anh thích Tee ~ ♡ ]
"đâu bây giờ Binz nói thẳng đi, có thật là Binz nghĩ vậy không? Hay nó còn hơn những gì Binz vừa hát??!" Trấn Thành thắc mắc
Binz thoát ra khỏi suy nghĩ kia, gã nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời anh:
"em..em làm nhẹ mọi thứ lại, cho nó dễ nghe!" gã đáp vội, đáng lẽ câu trả lời sẽ dài hơn nữa, nhưng gã bận để tâm đến bé cưng của mình đang ở bên dưới cứ cười thích thú nhìn gã mãi thôi.
[đây đây, không có nói điêu nhé:3]
Hỏi người chồng chán chê xong Trấn Thành quay qua hỏi vợ gã ta luôn cho đều một đôi:
" Karik! Sao người ta hát hay thế mà vẫn ăn thế nhờ? Em nghĩ sao về tiếc mục vừa rồi?"
" Em thích ạ!!! Tại vì lâu lắm rồi em mới được nghe Binz gằng giọng như vậy và cháy như vậy!" nhìn cậu cứ đứng ngồi không yêu, khua tay múa chân thôi là biết được rằng lời cậu nói 100% là sự thật. Không chỉ cậu mà gã ở trên kia cũng sung sướng vô cùng khi được người yêu khen, từ khi quay Rap Việt lịch trình cả hai đều rất bận rộn, đã rất lâu rồi Trung Đan chưa hát cho Hoàng Khoa nghe.
"Nhưng mà rõ ràng nha hôm nay Binz rap với một đẳng cấp khác, cái flow rất là biến hóa." anh Thành tóm tắt khen ngợi.
"dạ, thái độ, mọi thứ rất khác!!" cậu nói thêm.
" Người ta phải cảm xúc thật thì người ta mới thế được" Justatee nhận xét.
"yeh, phải có cơn giận, phải có khó khăn mới hay được như vậy."
" có chất xúc tác á anh!" cậu vui vẻ nói.
" Thật sự là đến khúc mà cậu nói cậu thích Tee..." Thanh Tuấn đang nói bổng nhiên ngừng lại.
"không dizz Tee vì anh thích Tee" Đức Thiện nhìn về phía anh mà nói. Đừng hòng hắn để yên, cái câu rap đấy cứ chạy vòng vòng trong đầu hắn nãy giờ chưa có ý định dừng lại đây này.
Thanh Tuấn đứng hình mấy giây, cố lấy lại bình tĩnh, lỡ phóng lao phải theo lao thôi, cùng lắm thì hôm nay anh ngủ khách sạn, anh đây không thèm sợ hắn đâu! . Nghĩ rồi anh nói tiếp:
"cái nụ cười bẽn lẽn của cậu lúc nói câu đấy tớ cảm nhận được, cảm ơn cậu rất nhiều."
Nghe anh nói xong gã liền thưởng nóng cho anh một nụ hôn gió. Chỉ có Tee là hiểu gã Thôi.
.
sau khi quay xong có một đám phóng viên cứ sôn sao ở bãi giữ xe, máy ảnh không ngừng chớp tắt.
[sao anh Thiện lại thế kia:)) ]
Sau khi xe lăn bánh chưa đầy một phút:
"Này nhá!! Tôi tên là Vũ Đức Thiện, sinh ngày 8/4/1991. Anh nghĩ là anh em thì có quyền thích Tuấn à?!???!!! Tuấn là của tôi, là của tôi!!"
"đmm có thế thôi mà nói lắm thế, im mồm!!! Đcm!!!! Bố mày xin lỗi rồi mà!! " Trung Đan không khỏi nổi cáu khi Đức Thiện cứ đấm mạnh vào lưng gã rồi không ngừng quát tháo.
...
..
Sau khi phải chịu sự tra tấn âm thanh từ Đức Thiện gã cứ tưởng khi về nhà sẽ được Hoàng Khoa thương xót mà vỗ về chăm sóc như hôm trước, nào ngờ vừa mở cửa cậu đã cau mày đi tới nhéo tai gã kéo vào nhà vì tội dám về trước mà không nói cậu biết. Lại còn bắt Trung Đan nhịn ăn 2 tuần.
End
lì xì:3
"bảo bối về Rồi? "
Nghe tiếng gã, Hoàng Khoa vội cởi giày rồi chạy đến chỗ gã ngồi ở sofa ngã người vào lòng Trung Đan.
" anh ơi em vui quá, hạnh phúc nữa" cậu cầm chiếc cúp khoe gã. Hoàng Khoa vừa đi nhận giải về, cậu không nghĩ rằng mình lại được mọi người yêu thích như thế. Điều đó buộc cậu phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ được yêu thích nhất.
"Nhưng mà, lỡ đâu... Những bài hát sắp tới của em mọi người không thích thì sao? " một tia lo lắng hiện lên trong đầu cậu. Vẻ mặt cũng ủ rũ hẳn đi.
Trung Đan xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên môi Hoàng Khoa, cục cưng của gã lại nghĩ vớ vẩn rồi:
"em không cần nghĩ gì cả, cứ làm điều em thích, dù có thế nào anh vẫn luôn bên em. Ngoan, đừng để việc đó trong đầu nữa nhé? Quăng nó ra ngoài đi, chừa chỗ cho anh." gã tựa đầu lên vai cậu động viên, sẵn tiện cắn mạnh vào cái xương quai xanh ngon lành kia 1 cái.
"Umm..đau!" Hoàng Khoa nhíu mày, đẩy gã ra. Cái tên cơ hội nhà gã, ai mà thèm để trong đầu chứ.
"Ngoan, anh xin lỗi. Giờ thì đi tắm ngay cho anh!" gã cúi xuống bồng cậu vào nhà vệ sinh.
.
Nhận giải xong cũng thấm mệt rồi nên cậu tắm cho lẹ để còn nghĩ ngơi. Vừa bước ra khỏi phòng tắm điện thoại cậu đã rung lên, là bạn nhắn rủ chơi game. Khuya rồi, gã mà biết cậu còn thức sẽ phạt đấy!
Sợ quá, phải chơi cho đỡ sợ Thôi.
Trung Đan đang ở ngoài phòng khách sửa dây đàn. Từ ngày gã và cậu ở chung đến nay thì dường như cây đàn này bị gã bỏ rơi rồi. Còn nhớ trước khi yêu cậu thì đêm nào đi làm về gã cũng lau chùi nó. Giờ thì vừa đặt chân tới cửa mắt đã láo liên tìm cậu.
Hôm nay quay xong cả rồi, gã muốn cho cậu nghĩ ngơi nên ngồi ngoài đây lau chùi 'người yêu cũ', Trung Đan sợ nếu bây giờ vào gã sẽ không kiềm chế được trước mùi hương em bé của cậu nên đành ngoài đây đến chừng nào tổ tiên mách bảo cậu đã ngủ thì mới vào.
.
5p sau điện thoại gã nhận thông báo cậu vừa đăng gì đó lên facebook. Vào xem thì thấy cậu đăng ảnh đang đánh liên minh. Gan nhỉ? Chơi lén nhưng đăng bài chế độ công khai.
Rầm!
"aaaa" cậu hốt hoảng hét lên.
"anh...hì hì..e...em ngủ ngay!! "
Nhìn thấy gã mặt này nhăn như khỉ đẩy cửa vào cũng đủ hiểu rồi. Còn lạ gì Trung Đan nữa, chắc chắn là đã thấy bài viết cậu vừa đăng. Với tình huống thế này cách tốt nhất là nở một nụ cười tự tin!
"anh sửa dây đàn vào mà còn chưa ngủ là phạt đấy... Ngủ ngon, yêu em!"
Cánh cửa dần khép lại khi gã thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm trên giường.
1
2
3
Hoàng Khoa bật ra khỏi chăn, cậu mở hai cái đèn ngủ ở đầu giường lên sau đó ngồi vào bàn, lấy điện thoại ra livestream. Đáng lẽ cậu sẽ ngủ, nhưng khi nãy cậu lỡ rep comment của 1 bạn Riker là xíu nữa sẽ live, Trung Đan có dạy cậu thất hứa là không tốt, chắc gã sẽ hiểu thôi!
Dù vậy cậu vẫn hơi...rén! Nên quyết định của cậu sẽ là live ở page Karik. An toàn là trên hết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thật May mắn là gã không theo dõi page.
* Live đã mở được mấy phút, nhưng mọi người vẫn cứ chào và hỏi thăm sức khỏe của cậu mãi thôi, không có câu hỏi gì đặt ra cả. Tự tạo niềm vui bằng cách hỏi ngược lại mọi người...
"Mọi người thấy rap Việt vừa qua như thế nào? Chung kết mọi người thấy okay hông? " cậu hỏi.
---
Sống dai thành huyền thoại: hát khắc cốt ghi tâm đi chú
Bông hồng của ank: gọi tên em đi anhhhhhh!!
Uống koka đả quá Bépxi ơi: a oi a có iu bé hong? 😍
Natri clorid 0,9%: định vote cho binz nhưng mà ko có 💔😔
---
Vô số bình luận không ngừng hiện lên, câu hỏi đó chỉ mang tính chất tham khảo thế thôi, chứ thật ra là:
" mọi người thích tiết mục nào nhất ở chung kết?"
"riêng mình nha! Mình không biết mọi người thích tiết mục nào...nhưng mà mình thích Binz nhất..không không, tiết mục của Binz nhất! Tới đó là tiết mục của Justatee..." nói xong cậu còn ngại ngùng cười nữa. Thật ra cậu nói thêm tiết mục của Tee vì sợ mọi người nghi ngờ.
[ ủa ngộ he, tự nhiên cái cười gượng là sao:))]
"mình thích tiết mục của binz nhất, vì lâu rồi mình mới thấy Binz máu chiến như vậy, nên phát huy. "
---
Cái đầu điềm tĩnh: bóng ai đằng sau thế chú??
Anh văn là những niềm đau: ai đang ở phòng anh kìa rik ới.
Best toán mà 5.8 🙂: bóng của con trai hả mn?
Khóc huhu: bắt quả tan chồng iu cặp bồ nhí 😌
Wowy Nguyễn: WY mới méc ai kia á rik 😘 :)))))))
---
Khốn khiếp!! Bạn bè như cái cù lôi! Cậu chửi thầm rồi tắt live, hoảng tới nổi chưa kịp chào mọi người luôn đấy.
"lại hư?"
"a..anh anh à! Hôm nay em mệt nên muốn live tâm sự một tí, ban nãy em lỡ hứa với..."
"Nàyyyyy!!! Xa em ra!! Aaaaaa!!"
...
.
..
____
2 ngày sau:
Bô nớt thêm tấm ảnh nè:3
ÊNd
mong mọi người đọc tới cuối dù khúc đầu tui viết có vẻ bị nhạt:(
Khẩn cầu Thảo lì xì chap mới!!!😍
Tháng 6 lâu lấm!! 😔💔
15:54-31/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top