Chương 7
"Thật ra em đang đợi người quen, cảm ơn anh vì đã quan tâm" cô từ chối lời mời, ông chú đi mua nước thôi sao lâu vậy.
Dù vậy anh chàng dường như không hề có ý định bỏ cuộc, lúc thì hỏi Kem mấy tuổi là giống chó gì, lúc thì hỏi về cô, nhưng sau khi đã hỏi tất cả những gì cô có thể trả lời anh chàng lại chẳng hề rời đi. Cô cảm thấy rất ngại nếu phải đuổi ai đó đi nên cô chỉ có thể đứng đợi ông chú.
"Chúng ta đã đợi được một lúc nhưng chẳng thấy ai tới cả, có chắc là em không lừa anh chứ, anh thật sự chỉ muốn được đi chơi với em thôi" sau một thời gian chờ đợi mà chẳng thấy ông chú quay lại, anh chàng đó dường như không chờ thêm được nữa. Nhưng cô có nhờ anh ta chờ chung đâu.
"Thật ra anh không cần chờ với em đâu, chắc bạn em sắp trở lại rồi nên anh có thể đi trước" cuối cùng cô cũng có cơ hội nói ra được câu này, mong anh đi nhanh dùm.
"Anh biết em nói thể chỉ để đuổi anh đi thôi, sao em không thử đi chơi với anh đêm nay, anh chắc chúng ta rồi sẽ gặp nhau thêm nhiều lần nữa" anh chàng nắm tay cô và cho cô một cái nháy mắt, lần đầu tiên cô thấy một người cua gái tự tin đến thế.
"Sorry nhưng cô gái này đang đi cùng tôi" tiếng nói trầm ấm quen thuộc phát lên từ đằng sau, ông chú cuối cùng cũng trở lại.
Nhìn dáng vẻ bình thản nhưng lại phát ra khí chất lạnh lùng của chú làm cô hơi rùng mình, ánh mắt ấy như đang chuẩn bị cho ai đấy một trận vậy. Cô nhận ly nước từ tay chú, một ly pepsi vị chanh 0 calo.
"Bộ chú mua nước từ tận Sài Gòn hay sao mà lâu vậy" cô nói sau khi uống một ngụm nước, đây đúng là vị cô yêu thích.
"Tôi đã phải đi khắp nơi để tìm nước cho em, trước khi đi chẳng phải đã bảo em đứng yên một chỗ sao" ông chú không hài lòng nhìn cô, nhưng mọi chuyện đâu phải do cô mà tại vì có quá nhiều người mà. Cô ai oán nhìn lại chú.
"Chúng ta đi thôi, tôi đưa em đi mua đồ ăn" không quan tâm về anh chàng đang đứng nhìn hai người, chú ngay lập tức kéo cô ra chỗ khác. Đây là tính cách của rapper hay sao, cô xin từ chối hiểu.
Hai người bỏ lại chàng trai phía sau và đi về phía khu ẩm thực.
"Tôi đúng là không thể để em ở một mình, mới chỉ vài phút mà đã có ong bướm xoay quanh"
"Mọi chuyện đâu nghiêm trọng vậy, là do tôi đụng trúng người ta trước mà"
Sau đó như đã hẹn trước hai người không còn nói về chuyện lúc nãy nữa. Phía bên đường là các gian hàng đồ ăn đông khách, cô và chú tìm một chỗ thoáng mát ngồi hóng gió và gọi vài món đường phố Đà Lạt nổi tiếng như bánh tráng nướng và sữa đậu nành. Tất nhiên cô đã từng ăn những món này trong thành phố nhưng khi nếm thử đặc sản ở đây thì cô yêu ngay miếng đầu tiên. Cả Kem cũng đang say mê gặm cây xúc xích.
"Tôi không ngờ bánh này lại có thể ngon như vậy" cô cắn thêm miếng nữa.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu" chú bật cười cầm khăn giấy lau miệng cho cô, có thể là do thói quen, nhìn là biết ông chú làm vậy với rất nhiều cô rồi.
"Sao chú không ăn đi"
"Tôi mà ăn sợ không đủ cho em ăn, đùa thôi tôi không thích ăn vặt lắm" chú đẩy dĩa bánh về phía cô.
Cô không khách sáo ăn chiếc bánh trong dĩa của chú, sau khi đã ăn uống no nê, cả ba quyết định đi dạo một vòng để tiêu hóa một bụng thức ăn. Như ông bà ta thường nói, căng da bụng, chùng da mắt, cô đã ngủ gật sau khi lên xe không lâu.
Lúc xe về đến khách sạn, cả người và chó đã ngủ say sưa. Anh dường như không muốn đánh thức cô dậy chút nào, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác như bây giờ, đây chỉ là một cô nhóc anh gặp hai lần. Nhìn người con gái đang ngủ trên ghế phụ lái khiến lòng anh rung động, tất nhiên anh chưa muốn phải bóc lịch. Anh không ngại chờ đợi thêm một năm đâu, dù sao cũng chẳng có người con gái nào có thể khỏi tay anh.
"Tới rồi hả chú" cô dụi mắt nhìn xung quanh, công nhận ghế xe này êm thật làm cô ngủ lúc nào không hay.
"Vừa mới tới, đang định kêu em dậy" chú tháo dây an toàn cho cô, còn cô chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ ngay lúc này.
"Cảm ơn chú về ngày hôm nay" cô bế Kem xuống xe rồi tạm biệt chú.
"Hẹn gặp lại em sau, ngủ ngon" chú vẫy tay hôn gió rồi rời đi, cho cô xin đi gặp hai lần đã quá đủ.
Cuối cùng cũng được về phòng rồi, vừa để Kem xuống đất bé đã ngay lập tức chạy lên giường ngủ. Có lẽ vì đã ngủ được một lúc nên giờ cô không còn mệt mỏi. Việc đầu tiên cô làm là báo cáo với ba mẹ ngày hôm nay, dĩ nhiên là không nhắc tới chú rồi cô chỉ kể hôm nay đi chơi những đâu thôi. Vừa cúp máy thì lại thêm một cuộc videocall gọi tới, là anh Hoàng.
"Alô anh, có chuyện gì không mà anh gọi em trễ thế" cô vừa gọi một phần ăn tối, cô thường ăn đêm nên mỗi khi không ngủ được thì lại buồn miệng.
"Anh nghe nói em đi Đà Lạt? sao em không gọi anh" anh Hoàng hơi giận nói với cô.
"Em muốn một mình đi chơi với Kem thôi mà" cô bình thản nói.
"Anh vẫn nên đi cùng em, lỡ em gặp chuyện gì xấu thì sao"anh lo lắng nhìn cô, làm ơn đi sao ai cũng nghĩ cô sẽ gặp chuyện vậy, hết ba mẹ rồi tới Hân giờ lại là anh Hoàng, cô đã 17 rồi đấy.
"Em thật sự không sao đâu mà" cô thở dài.
"Không được ngày mai anh sẽ bay ra đó với em" anh Hoàng vẫn kiên định nói.
"Thôi anh, còn vài ngày nữa là em về rồi, anh đi chi cho mắc công"
[Reng reng] chắc là nhân viên đem đồ ăn lên, cô nhanh chóng ra mở cửa. Họ đưa cho cô hai hộp đồ ăn, nhưng cô chỉ gọi một phần thôi mà.
"Xin lỗi nhưng tôi chỉ order cái này thôi, phần còn lại là của ai vậy" cô thắc mắc đưa hộp còn lại cho nhân viên.
"Đây là do cái anh đi cùng quý khách lúc nãy đã đặt và kêu đưa lên phòng cho quý khách"
"Vậy cảm ơn chị nhiều" cô nhận hai hộp đồ ăn mang vào trong.
Ông chú cũng chu đáo ghê, còn kêu đồ ăn cho cô nữa chứ, nếu chú nhỏ tuổi hơn một chút thì có lẽ cô đã đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top