Chương 6

Sau khi tìm được Kem, ông chú tự nhiên muốn chở cô đi chơi. Nghĩ cũng buồn cười, đuổi người đẹp khi nãy đi chỉ để ở lại với một con nhóc, ông chú có bình thường không nhỉ nhưng sao cũng được, cô cũng chẳng còn tâm trạng đạp xe nữa. Chỗ cô thuê xe cũng khá gần nên có thể gọi người đến lấy xe rồi trả tiền, chú đề nghị trả dùm bù lại lúc nãy làm cô ngã xe nhưng cô từ chối, tính của cô không thích nợ ai cả.

"Nè chú, bộ chú không bận sao mà có thời gian chở tôi đi vòng vòng thế" cô thắc mắc nhìn sang con người đang lái xe kia, đúng là rapper có khác, làm gì cũng thấy ngầu.

"Tôi sẵn sàng clear lịch ngày hôm nay chỉ để thấy em cười" ông chú cười nhìn cô, nếu đây là thính thì cô xin né (*clear - dẹp).

"Nghe giống mấy lời rap của chú thế" cô vừa sờ Kem vừa nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, càng về đêm thời tiết càng trở lạnh thêm.

"Tôi chỉ viết những lại thật lòng, nhìn tôi già vậy sao mà em kêu tới tiếng chú?"

Cái con người này thật sự nghĩ mình còn trẻ trung lắm à, đã qua tuổi ba mươi không lẽ muốn cô gọi một tiếng anh???

"Con chỉ mới 17 tuổi đầu thôi chú ơi, không phải mấy cô gái già dặn mà chú hay quen đâu" cứ nhìn những tình cũ của ông chú là biết chú chỉ thích các cô nàng bốc lửa.

"Không sao, tôi không ngại, còn 1 năm thôi tôi đợi được" một câu không biết là đùa hay thật làm cô phải suy nghĩ thật lâu.

Không ai nói gì tiếp theo, chuyến xe trở nên yên tĩnh hơn chỉ còn lại tiếng nhạc du dương từ đài trong xe. Đây là lần đầu tiên cô lên xe một người lạ, lại còn là một người đàn ông nên cũng chẳng biết nói gì nhiều.

"Đó là chỗ gì vậy, nhìn nhộn nhịp ghê" cô chỉ tay về phía chợ ồn ào phía trước. Những lần lên Đà Lạt cô chỉ đi cùng ba mẹ, họ lại lúc nào cũng phải dự hội thảo nên không có thời gian đi đâu chơi, cô lại lười ra ngoài nên chỉ ở trong khu nghỉ dưỡng.

"Đó là chợ  Âm Phủ, một trong những nơi nổi tiếng về đêm của Đà Lạt. Em đi du lịch mà không biết hả?" ông chú khẽ cười, tấp vào chỗ dành cho xe hơi.

"Tại tôi lười đi thôi, ủa mà sao chú lại dừng xe?" cô ngạc nhiên khi thấy ông chú đang đỗ xe.

"Thấy em như muốn vào nên tôi dẫn em đi" chú bước xuống đi sang mở cửa cho cô.

"Mà chú không sợ nhà báo phát hiện à, dù đang là buổi tối nhưng cánh phóng viên Việt đánh hơi nhanh lắm đấy" nhìn người đang mở cửa không đeo mũ hoặc mắt kính gì.

Cô không muốn ngày mai trên báo là tin [Binz bắt gặp bên cạnh tình mới trẻ tuổi trên Đà Lạt], cô vẫn còn rất yêu cuộc sống bình thường này lắm.

"tôi không sợ, em lo làm gì" nhìn cái dáng không quan tâm gì của ông chú làm cô muốn ngay lập tức đóng cửa nhốt lại bên ngoài.

"Thưa chú, tôi là đang lo cho tương lai của chính mình, mong chú tội nghiệp tôi mang giùm cái kính mát hay khẩu trang"

Tự nhiên ông chú tiến về ghế ngồi của cô, giây phút chú ở phía trên cô cảm giác như hai người đang ôm nhau, hơi thở nóng trên cổ làm mặt cô dần đỏ lên.

"Chú làm cái gì vậy" cô vội đẩy ông chú ra, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Chẳng phải em kêu tôi cải trang sao, tôi đang lấy nón nè" chú khẽ cười đội chiếc nón lên, cái vấn đề là chữ trên chiếc nón lại là 'Bigcityboi'.

"Bộ chú sợ người ta không nhận ra mình hay sao mà mang cái nón này"không biết vì sao cô lại dây vào con người này.

"Tôi không nổi tiếng vậy đâu, em bớt lo" nói xong ông chú nắm tay cô dắt ra khỏi xe, sau đó mở cửa sau và đưa Kem cho cô. Cũng ra dáng đàn ông dịu dàng phết.

Hai người hòa mình vào nơi chợ nhộn nhịp phía trước, tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng và tiếng âm nhạc hòa vào nhau làm cô cảm thấy yên bình. Ông chú vẫn nắm chặt tay cô, có lẽ điều này cho cô một sự mới mẻ hơn khi đi với những người khác giới khác. Lúc đang đi ngang một nơi nhiều người tụ tập biểu diễn, thấy cô hơi tò mò nên hai người dừng lại xem, mấy bạn trẻ đang nhảy cover các bài hát nổi tiếng hiện nay.

"Nè chú có thể mua cho tôi một ly pepsi được không, tôi hơi khát" cô vẫn còn muốn xem nên nói nhỏ vào tai ông chú, vì ở đây khá ồn.

"Vậy em ở yên đây, tôi đi nhanh rồi trở lại" chú như đang dặn dò một đứa trẻ trước khi buông bàn tay cô ra.

Có lẽ đây là một nhóm nhảy nổi tiếng vì có rất nhiều người tụ họp lại để xem họ, đến phần freestyle họ đã mời khán giả xung quanh tham gia cùng và tất nhiên điều này tạo nên một sự hỗn loạn khi mọi người chen lấn nhau. Cô bị đẩy qua đẩy lại, không thể làm gì vì phải che cho Kem. Đột nhiên cô va phải vào ai đó.

"Em có sao không?" anh chàng đó đỡ cô đứng dậy.

"Xin lỗi anh, em không sao" cô phủi quần áo, kiểm tra Kem và điện thoại sau đó thì cảm ơn chàng trai.

"Em đi chơi một mình sao, anh cũng vậy, em nghĩ sao nếu hai ta đi cùng nhau?" người nọ nhìn cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top