Chương 5

Đã vài tuần trôi qua kể từ đêm sinh nhật cô, cô cũng dần quên đi sự xuất hiện của chú. Hai boss đã trở về từ chuyến công tác và mua cho cô rất nhiều quà để bù lại cho cô. Hiện tại đã bắt đầu vào hè, thời tiết trở nên oi bức làm cô muốn đi đâu để thay thõa hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt nhớ đến cặp vé mà hai đứa Miu và Alex tặng hổi sinh nhật. Không lòng vòng, cô nhanh chóng xếp hành lý vát theo Kem ra thẳng sân bay. Ba mẹ cũng không quản cô nhiều, chỉ cần gọi điện báo cáo mỗi đêm là được. Còn về Kem, vì gia đình cô là hội viên cao cấp của hãng nên có thể dễ dàng làm giấy tờ. Cô thích đi du lịch một mình, vừa thoải mái lại xả stress cực kì tốt.

"Ê Thư, đi chơi không chứ tao ở nhà sắp chán tới điên rồi nè"vừa ngồi lên máy bay không bao lâu thì Hân gọi, mấy bữa nay không rủ tới lúc cô xách dép đi chơi mới gọi.

"Thưa cô, tôi đang ngồi bay đây. Tao đợi mày gọi từ tuần trước tới giờ lại chẳng thấy đâu"

"Đi sao không rủ tao, xin lỗi tại tuần trước anh Hoàng rủ tao đi lựa đồ cho kem" nghe giọng là biết nó vui cỡ nào.

[Thưa quý khách máy bay đang sắp cất cánh, mong quý khách tắt các thiết bị di động]

"Thôi mày cứ ở đó vui vẻ với anh Hoàng của mày, tao và Kem đi chơi đây" cô ngắt máy, ôm Kem ngủ một giấc.

Từ thành phố ra Đà Lạt chỉ khoản 1 tiếng, xe của khách sạn đã đợi sẵn ở bên ngoài. Không khí của Đà Lạt rất mát mẻ làm mọi phiền toái như biến mất, tiếng nhạc nhè nhẹ cùng gió mùa hè thật là một sự kết hợp hoàn hảo.

"Đây là bài gì thế ạ?" cô rất thích sưu tập những bài nhạc tình, đặc biệt là các bài nhạc soft (*soft - nhẹ nhàng).

"Đây là bài [Sao cũng được] của Binz, không biết cô có thích không" thì ra là bài của ông chú, cứ tưởng ông chú chỉ thích những bài rap sôi động thôi chứ, ai ngờ lại có một bài tình như thế.

Sau đêm sinh nhật hôm đó, cô cũng tìm hiểu thông tin về ông chú và nghe vài bài nổi tiếng của chú. Nghe một cái là biết chất Badboy của ông chú liền. Không biết ông chú có còn nhớ con nhóc này hay không.

Lúc đến khách sạn đã là chiều tối, cô nhận phòng và giao hành lý lại cho nhân viên. Sau đó liền dẫn theo Kem đi thuê một chiếc xe đạp, nghe nói đêm Đà Lạt rất đẹp, chợ đêm lại còn nhộn nhịp. Cô chầm chậm đạp trên đường nhìn ngắm khung cảnh, bỗng nhiên một chiếc xe cổ màu đỏ chạy rất gần cô làm cô mất thăng bằng ngã ngay xuống lề đường. Chiếc xe đó cũng tấp lại phía trên.

"Kem ơi em có sao không, nè mấy người kia có biết chạy xe không hả" cô lập tức ẵm Kem lên để kiểm tra xem bé có bị thương không rồi đi lên trên nhìn xem kẻ không biết chạy xe kia là ai.

"Đi đường thì phải biết nhìn trái phải chứ, đâu phải có x-" cô đang chửi rất sung thì nhìn thấy cái người đang ngồi trong xe kia. Thôi chết cô rồi, phải chuồn lẹ mới được.

"Nè cô kia, nè khoan đi đã" cô làm lơ, dựng xe lên chuẩn bị đạp đi "tôi nói khoan đi đã"

"Tôi không biết chú là ai hết, tôi đi trước nha" cô muốn đi nhưng đạp mãi không được, cái con người nào đó đã giữ yên xe cô lại.

"Là em phải không, em là cái người đêm đó" sao ông chú nhớ dai thế, đêm đó trong club tối thui chẳng thấy gì, vậy mà chú vẫn nhận ra bản mặt cô.

"đêm nào, tôi biết gì đâu, chú làm ơn tránh ra dùm" cô đẩy ông chú ra, đang đi thì tự nhiên nhớ ra một vấn đề, Kem của cô đâu rồi? sau khi kiểm tra cho em xong em vẫn còn ở đó mà. Cô bỏ chiếc xe đạp ngay tại chỗ rồi chạy lại tìm kiếm.

"Chú ơi, chú có thấy một chú chó nhỏ màu kem không?" cô hiện tại không còn suy nghĩ được gì nữa, sợ hãi vì nơi này ngay đường lớn còn Kem thì rất nhỏ bé khó nhìn.

"em bình tĩnh đã, có chuyện gì?" chú thấy cô như vậy thì cũng quan tâm.

"Là chú chó hồi nãy bên cạnh tôi, đã không thấy đâu rồi" mắt cô đã hơi đỏ, kem ơi em đừng có làm sao hết nha, chị xin vì đã không chăm sóc em chu đáo.

"Có chuyện gì mà lâu thế anh, chúng ta đang bị trễ lịch hẹn đó" một tiếng nói thanh thoát phát ra từ trong xe, ông chú chắc đang trở người yêu đi chơi.

"Em đợi tôi một chút" chú nói rồi đi lại chỗ xe.

Ông chú đã nói gì đó với cô gái mà hình như cô nàng nghe xong rất tức giận, bắt taxi rồi đi mất luôn. Cô hiện không có tâm trạng tìm hiểu về đời tư của chú, cô chỉ mong tìm được Kem.

"Tôi giúp em tìm" chỉ một câu như thế nhưng lại làm cô thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Hai người chia nhau ra tìm ở hai hướng, Kem thường ngày cũng không thích đi lại nhiều nên chắc cũng chỉ ở gần đây thôi. Cô sốt ruột nhìn khắp nơi để tìm cái dáng nhỏ nhỏ.

"Có phải là bé này không?"

Cách đó không xa, cô nhìn thấy chú đang ẵm một bé cún đi về phía cô, đó đúng là Kem của cô rồi. Cô chạy thật nhanh lại ôm Kem vào lòng, nước mắt cũng đã chảy dài.

"Cảm ơn chú rất nhiều"

                            ••••••••••••••••

Các comment và vote của các nàng là động lực để tui viết tiếp<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top