Chương 4

Cái dáng ông chú đó không thể nhầm lẫn ai được, lúc nãy cô cũng đâu có làm gì quá đáng nên chắc ông chú đó sẽ không ghi thù với một con nhóc đâu nhỉ.

"Kìa kìa, đó là Binz. Một rapper mà ai cũng biết, tôi mê ảnh lắm luôn ấy, mọi người cứ ngồi đây tôi ra kia xem cho rõ" vừa thấy người trên sàn nhảy, Zin đã cuống cuồng chạy ra giữa.

"Chỉ là một rapper thôi sao Zin làm quá vậy" người mà nãy giờ chưa nói câu nào, Alex, đột nhiên lên tiếng.

"Vậy là cậu không biết rồi, cái thằng đó là dân hip hop, nó mê rap được mấy năm rồi. Người thật ở ngay trước mặt, nó chưa trèo lên sàn là đã kiềm chế lắm rồi" Hân là đứa lúc nào cũng quan tâm mọi người, cô chỉ biết sơ là nó đam mê hiphop thôi.

Cũng phải thôi mỗi khi cô với nó gặp nhau, không cãi lộn thì lại đánh nhau, có bao giờ chia sẽ cái gì với nhau đâu. Như vậy có nghĩa là Zin biết ông chú đó là ai, cái thằng này ai không thần tượng lại đi thích cái người vô duyên như vậy.

"Ai biết bài này thì rap theo với Binz nhé, Bigcityboi here we go!" Tiếng nhạc sôi động vang lên.

Dù ông chú tính cách tệ thật nhưng rap nghe cũng được, mà sao ổng lại đi xuống vậy, làm ơn đừng qua đây. Cô đã makeup và sửa tóc, trong đây đèn lại mờ nên mong ai đó sẽ không nhận ra cô.

"Lòng vòng em như Hải Phòng, thích anh rồi phải không?" tiếng rap ngày càng gần với bàn cô hơn. Đây là kiểu thả thính gì thế trời.

Cô vừa định ngồi vào bên trong để ông chú không thấy cô thì như đm ánh mắt ông chú nhìn sang cô, đời không như là mơ. Chú hình như đã nhận ra cô. Lúc đi ngang qua còn dừng lại một chút làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài, chắc cô phải kêu anh Hoàng cho về sớm quá.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều cho đêm nay, hiện tại Bin xin nhường mic lại cho người anh em Rhymastic và Karik" dù là nói với khán giả nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt của chú đang nhìn về phía này.

"Mọi người thấy anh Binz ra sao, rất ngầu phải không? Hôm nay cũng nhờ bà Thư mà tôi có cái phúc thấy anh Binz biểu diễn live, cảm ơn bà nhiều nha" thằng Zin cuối cùng cũng quay lại bàn, nhìn cái mặt hớn hở của nó kìa cũng may nó còn nhớ sinh nhật cô.

"Đây là quà tao chọn kỹ lắm đó, mày không thích cũng phải thích" nhỏ Hân quay ra sau lấy cái hộp đưa cho cô, quà nó tặng lúc nào chẳng hợp ý cô.

"Yêu mày quá à" cô ngay lập tức mở hộp, bên trong là một chiếc túi mẫu mới ra mùa hè này của nhãn hiệu mà cô yêu thích. Đúng là bạn thân có khác.

"Đây là của hai đứa mình, sinh nhật vui vẻ nha" tiếp theo là Miu và Alex, hai đứa này làm gì cũng có nhau giờ tặng quà mà còn tặng chung nữa chứ.

Quà của hai đứa nó là một cặp vé du lịch Đà Lạt, công nhận hai đứa hiểu cô ghê, biết cô ế bền vững mà tặng vé cặp mới vui. Bữa nào cô đi chắc tách một đứa kéo theo quá.

"Quà của tôi cũng là vé nhưng chia buồn cho bà là tôi không có vé ca sĩ Hàn Quốc mà chỉ có hip hop thôi, lâu lâu bà cũng nên thử điều gì mới"

"Ông mê hiphop lắm mà sao lại đưa cho tôi vậy" nhìn nó hôm nay là biết cuồng tới cỡ nào rồi sao tự nhiên lại cho cô, một đứa chẳng biết gì về hiphop.

"Haha thật ra là mua cho tôi nhưng do tôi bận phải qua Pháp với lão gia ở nhà nên mới đưa cho bà" ngay lập tức cô cho nó một ánh nhìn khinh bỉ.

Còn về phần anh Hoàng, lúc sáng khi qua nhà đón cô anh đã tặng rồi. Một món quà mà bấy lâu nay cô đã mong muốn nhưng ba mẹ lại chẳng đồng ý, họ cứ nói cô chưa đủ chín chắn. Đó là một em samoyed cái màu kem nhìn rất cưng, chính anh đã năn nỉ hai boss và cam kết sẽ chăm sóc bé Kem cùng cô. Sau bao nhiêu sự cố gắng, bé Kem đã trở thành một thành viên mới trong gia đình cô.

Tặng quà xong cả nhóm ngồi thêm nữa canh giờ rồi về. Chẳng thấy bóng dáng ông chú đâu nên cô nghĩ là chú đã không còn quan tâm về nhóc con như cô rồi, mong trong đường đời tấp nập ta sẽ không vô tình gặp lại nhau nữa. Lúc đang chuẩn bị vào xe thì cô chợt nhớ ra cây son mới mua đã để quên trong nhà vệ sinh, bình thường thì cô sẽ bỏ luôn nhưng đây lại là limited edition có khắc chữ ký của Coco Chanel. (*limited edition - phiên bản giới hạn)

"Có cần tao đi cùng không?" giọng nhỏ Hân từ trong xe vọng ra.

"Thôi khỏi, tao chạy vô tìm cái ra ngay mày cứ ở yên trên xe đi" cô nói rồi vòng lại vào trong.

Dù xác suất tìm thấy là rất thấp nhưng tầng 1 là nơi ít người lui tới, rất có khả năng cây son vẫn còn đó. Lúc đang đi gần đến nhà vệ sinh, cô nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

"Nhân viên ở chỗ cậu có ai tên là Hồng hay không?" người đứng đó chẳng phải là ông chú hay sao. Bên cạnh hình như là Hùng, bạn của anh Hoàng, cô đã gặp vài lần.

Một người tên Hồng? Đó chẳng phải là cái tên trên phù hiệu mà cô đã mang sao, như vậy có nghĩa là ông chú vẫn còn ghim chuyện đó. Cô phải đi trước khi họ phát hiện ra. Son ơi, kiếp này chúng ta có lẽ không thuộc về nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top