Chương 3
Vừa tới bàn của bọn họ, cô mệt mỏi ngồi liền xuống ghế. Thằng Zin thì đã chẳng thấy đâu trong khi hai đứa kia thì đang phát cẩu lương miễn phí, công nhận cô có mấy đứa bạn tốt ghê.
"Em đã ở đâu vậy, có biết là bọn anh lo lắm không. Dù gì cũng phải nghe điện thoại một cuộc chứ, em có biết là em còn nhỏ mà trong này thì đầy rẫy kẻ ăn chơi sa đọa, nếu mà em có việc gì anh biết sống sao" anh Hoàng kéo cô dậy rồi kiểm tra từ trên xuống dưới xem cô có bị gì hay không. Cô chỉ vừa đi khoảng nửa tiếng thôi anh cũng đâu cần làm quá như vậy.
"Anh cái gì cũng từ từ thôi để em còn thở nữa chứ, nãy giờ em đã phải chạy qua chạy lại mệt gần chết. Cũng tại cái ông chú đó, mà thôi không nói nữa anh kêu thứ gì cho em uống được không"giờ mà kể thì với bản tính của anh Hoàng thế nào cũng lên trên kiếm chuyện có khi còn đánh nhau nữa không chừng, để chắc ăn thì tốt hơn là đừng nói gì.
"Khoan đã em nói gì cơ, ông chú nào? rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra" biết thể nào anh cũng sẽ không bỏ qua mà, sao cô lại lắm mồm thế.
"Không có gì thật mà, anh mau đi lấy nước cho em đi" cô cố gắng đẩy anh đi, mong anh sẽ quên chuyện này nhanh.
Vừa lo xong bên anh Hoàng thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của nhỏ Hân, cô có thể qua mặt tất cả mọi người nhưng không bao giờ qua mặt được nó.
"Mày có thể đừng nhìn tao kiểu đó được không, chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng"
"Không nghiệm trọng? mày có biết là anh Hoàng thiếu điều bắt loa gọi tên mày không, mày đâu có còn nhỏ làm điều gì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ, tao và Miu check hết nhà vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 4 chẳng thấy mặt mày đâu" nhỏ không thèm nhìn mặt cô mà ngồi thẳng xuống ghế. (*check - kiểm tra)
"Xạo quá cô ơi, tôi ở tầng trên cùng có thấy bóng dáng cô đâu" vừa ngắt lời cô biết ngay mình lại vạ miệng.
"Mày vừa nói cái gì, mày lên trên đó làm cái gì, mày có biết trên đó rắc rối lắm không. Nếu không phải dân anh chị thì là những người máu mặt, với cái tính lanh chanh của mày thì hay gây chuyện. Nói thật cho tao nghe có chuyện gì xảy ra không?" hồi nãy còn giả bộ không quan tâm giờ nhìn xem, nhỏ còn lo lắng hơn anh Hoàng nữa.
Nó từ lâu đã xem cô là chị em, dù nhiều lúc nó có ghen tị với cái cách anh Hoàng chăm sóc cô nhưng nó lại chẳng thể ghét cô dù chỉ một chút. Năm xưa nếu không nhờ cô giúp nó vực dậy sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ thì ngày hôm nay đã không có một con Hân mạnh mẽ như thế này. Nó luôn biết là anh Hoàng có tình cảm với cô nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động trước anh.
"Nghĩ gì vậy, tao có bao giờ hành động mà không tính toán trước đâu. Thật ra cũng do bất đắc dĩ thôi, có người nhờ nên tao ra tay nghĩa hiệp. Chỉ là không may gặp phải một ông chú kì lạ thôi"
Dù nó có hỏi gì sau đó thì cô cũng đánh trống lãng cho qua chuyện, được một lúc thì anh Hoàng trở lại với một ly nước.
"Ủa bà đã ở đâu vậy, mấy người có biết gì không? đêm nay có Spacespeaker biểu diễn đó" cái thằng gì mà linh thế, vừa tính hỏi nó đâu thì cái bản mặt nó xuất hiện.
"Cái gì mà sờ pay sờ bíc, ông bớt loi choi được không" cô ngồi vô trong để cho cái thằng khỉ này ngồi xuống.
"Là Spacespeaker, Binz đó biết không, bà làm ơn nghe nhạc Việt nhiều chút đi chứ đừng có lúc nào cũng mấy anh oppa" nó khinh bỉ nhìn cô.
Cô đang ăn dở miếng trái cây, nghe vậy sẵn tiện chọi về hướng nó. Cái thằng này lúc nào cũng lấy chuyện cô mê nhạc Hàn ra mà trêu cô dù đã bị ăn bao nhiêu trận cũng không chừa.
"Xin mời hướng mắt về sân khấu cho sự xuất hiện của khách mời đặc biệt ngày hôm nay" tiếng dj ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiếp theo là sự hét hò cổ vũ lớn đến mức cô phải bịt tai lại, làm gì mà hét to thế bộ chưa bao giờ gặp người nổi tiếng à.
"Xin chào mọi người, hôm nay Binz nhận lời mời của anh Hùng đến để biểu diễn cho các bạn đêm nay"
Một giọng nói nghe rất là quen, cô quay lại nhìn lên sàn nhảy. Ơ đây chẳng phải là ông chú khi nãy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top