hoa tuyết

tôi ví tình mình như bộ phim tình cảm, với một cái kết không mấy viên mãn mang sắc đẹp của chuyện tình tan vỡ.

tôi ví em như mùa xuân ấm áp, lướt qua đời tôi và chẳng ngoảnh lại, để mặc cánh chim lạnh lẽo chìm trong mùa đông không có ánh mặt trời.

con đường tôi và em đã từng nắm tay nhau sánh bước dưới tán cây anh đào, giờ chỉ còn lại tôi cùng bông hoa tuyết điểm trắng một vùng trời.

tôi nói rằng em hãy quên tôi đi, quên tôi và bước tiếp trên con đường hoa vốn dành cho em, nhưng thật hèn hạ làm sao khi tôi thú thật rằng tôi sợ phải trở thành một phần quá khứ mà em chẳng bao giờ muốn nhắc tới.

nhưng tôi có thể làm gì nữa đây? câu nói của em hẵng còn vang vọng trong tâm trí tôi, rằng chúc tôi hạnh phúc, nhưng em ơi, hạnh phúc của tôi là khi có em...

tôi đã chặn số em rồi, vì tôi không muốn nhận những cuộc gọi chỉ toàn những câu trách móc cùng tiếng khóc của em nữa. em trách tôi vô tâm lắm. nhưng em ơi, nếu tôi thật sự như lời em nói, tôi sẽ không ngu ngốc tạo dựng những kỷ niệm, để rồi tất cả đều tan biến trong đau đớn, trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi phát điên mỗi đêm.

yunhyeong à, em có biết rằng, chính em mới là kẻ vô tâm nhất không?

khi tôi điên cuồng lao vào phòng làm việc, khi tôi không thể quan tâm chăm sóc em như những cặp tình nhân khác, khi tôi quên mất ngày sinh nhật em và bỏ em bơ vơ một mình trên con đường mùa xuân tôi đã hứa sẽ luôn nắm tay em. giá như em chỉ nói một câu thôi, giá như em đừng chịu đựng, giá như em không mỉm cười và nói "em không sao"...

tôi sẽ luôn ở bên em...

em biết đấy, tôi không yêu em chỉ để vụn vỡ trong nước mắt.

mẹ nó, tôi vừa mới nhận ra mình thật khốn nạn làm sao khi bỏ qua hàng mi thấm nước của em, bỏ qua tiếng khóc thầm trong màn đêm tĩnh lặng và tiếp tục lao đầu vào công việc. tôi làm thật nhiều, tất cả chỉ vì muốn mang đến cuộc sống hạnh phúc cho em, lại tự tay phá vỡ mối liên kết của đôi ta từ bên trong.

chỉ qua một đêm và chúng ta thành người xa lạ. hai mảnh ghép cô đơn tìm được nhau rồi lại rời xa nhau. tôi từng nói thiếu em tôi sẽ chết, nhưng đến giờ thì tôi vẫn sống đấy thôi, sống như thằng chết trôi trong miền kí ức về em.

tôi tự hỏi liệu em sẽ vấn vương tôi chứ? và rồi tôi tự tát mình một cái đau điếng với câu trả lời là làm đéo gì có ai muốn nhớ về một thằng khốn không có trái tim đây?

à không, thật ra thì tôi cũng có trái tim đấy. nếu không thì tôi đã không ngồi đây, viết lên những lời ca dành riêng cho em, chàng thơ của tôi.

seoul mất em, không còn hơi ấm. mùa xuân thiếu em, hoa không chịu nở. tôi thiếu em, thì tôi vẫn là tôi thôi. tôi vẫn sẽ làm việc thật chăm chỉ, vẫn sẽ theo đuổi ước mơ ích kỷ của bản thân. và rồi bỏ mặc ước mơ to lớn nhất cuộc đời tan biến trong vòng tay...

chuyến bay có em sẽ cất cánh trong vài giờ nữa, và tôi phân vân xem có nên bắt chước vài bộ phim tình cảm ta từng xem, chạy tới nhà em và giữ em lại bên tôi, nói những lời ngọt ngào để tình ta nguyên vẹn. nhưng thôi, trời trở lạnh và tôi không có em để sưởi ấm, thân xác tàn tạ làm tôi lo rằng em sẽ không nhận ra thằng đàn ông tệ bạc em đã vứt bỏ. và vì tôi còn nhiều việc quá, nên thôi, lần này tha cho em vậy...

ai cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian đau đớn sau khi kết thúc một mối quan hệ, nhưng em sẽ lại mau chóng tìm được người mới để che lấp đi nỗi đau đấy thôi mà, vậy nên đừng buồn em nhé. cũng đừng nói rằng em lo cho tôi, vì tôi cũng thế, sẽ sớm thôi, tìm một hình bóng tương tự em, và sẽ lại hạnh phúc trở lại.

kim hanbin, đã từng yêu song yunhyeong. à không, đến bây giờ vẫn yêu. có lẽ là, đến khi chết đi, vẫn sẽ yêu song yunhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top