theo đuổi

hai mươi năm, song yunhyeong dùng cả tuổi thanh xuân của mình theo đuổi kim hanbin, đeo bám hắn, chờ mong hắn sẽ một lần vì chính bản thân y mà rung động.

đáng tiếc, hai mươi năm ấy, cái yunhyeong nhận được, chẳng có gì ngoài những lời khinh bỉ cay nghiệt của người ngoài cuộc - những kẻ vốn chẳng biết cái quái gì.

hai mươi năm, yunhyeong ngốc nghếch cho rằng, chỉ cần y thay đổi, hanbin nhất định sẽ yêu y.

thế nhưng, hai mươi năm trời, ngay cả chút ánh mắt thương hại hắn cũng chưa bao giờ ném về phía y.

hắn vốn dĩ không nhận ra rằng mình yêu kẻ bẩn thỉu tên yunhyeong này đến mức nào. kim hanbin quá đỗi ngu ngốc, quá đỗi kiêu ngạo. và cái sự kiêu ngạo ấy khiến hắn không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm đó.

hai mươi năm, yunhyeong chỉ âm thầm cam chịu, từng chút yêu thương kim hanbin, từng chút vắt kiệt mật ngọt, cố gắng bám víu lấy sự mong manh tra tấn này.

ai mà ngờ được, kẻ suốt hai mươi năm y theo đuổi, đến ngay cả một lần bảo vệ y trước cái nhìn cay nghiệt, sự phỉ nhổ của người đời, cũng chưa từng có.

yunhyeong bỏ đi, không phải vì y không còn yêu hắn, mà vì, y không chờ nổi nữa rồi.

yunhyeong bất lực giữ hắn trong lòng, nâng niu thứ tình cảm sai trái, giấu vào một góc, để không ai có thể thấy, không ai còn có thể chê cười bọn họ, chê cười y.

kim hanbin, vốn dĩ không còn là người song yunhyeong yêu nữa, mà là một thứ gì đó, thứ gì đó đối với song yunhyeong mà chính y cũng không lý giải nổi.

y tạm gọi đó là chấp niệm.

chấp niệm y trung thành gắn bó. chấp niệm y một mực theo đuổi. chấp niệm dày vò y đến nát tâm...

"cậu sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mình có. tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top