★彡 Chương 2

"Bành Lập Huân đến rồi!"

Đường Hoa Ngọc rối rít muốn hét toáng lên, giọng điệu vội vã như người chết đuối vớ được cọc: "Huân, món mì tủ của anh 500 năm nay mới có thêm một người gọi kìa. Mau, mau vào bếp làm ngay đi!"

Bành Lập Huân còn đang nhai dở miếng bánh bao đã bị Đường Hoa Ngọc hai tay chống lưng đẩy vào khu bếp nhỏ. Cậu nhanh nhảu đỡ lấy cặp xách trên vai Bành Lập Huân, không quên choàng luôn cho anh chiếc tạp dề xỉn màu cũ rách vốn bị vứt bỏ nơi xó bếp tự bao giờ.

"Sao phiền phức quá vậy, chẳng phải đây là quán net sao, đến chơi game mà còn có nhu cầu ăn uống gì chứ?"

Bánh Lập Huân ngoài miệng mắng mỏ tức tối, dưới tay đã bị sức mạnh tư bản chi phối, nhanh nhẹn lấy mì gói từ trong tủ ra bưng nồi nước chuẩn bị nấu; trong lòng thầm nghĩ anh đây mới chỉ ăn được vài miếng bánh bao nhạt lách cứng đơ do để từ sáng đây này, sao lại có người sướng đến mức đã đến quán net chơi game mà còn gọi đồ ăn ấm bụng như vậy.

Đường Hoa Ngọc nhìn anh nó vừa mới đến đã phải tất bật ở trong bếp, biết sao giờ, cậu đâu có biết nấu ăn. Không chỉ mỗi việc bếp núc, Bành Lập Huân chính là cái cọc gỗ cho cậu bám lấy trong tất cả mọi chuyện.

Năm 8 tuổi, Đường Hoa Ngọc đã được Bành Lập Huân một tay cứu từ cõi chết trở về. Rất lâu sau tai nạn ấy, hai người dường như đều không muốn nhắc đến những chuyện đau lòng đã qua. Bành Lập Huân đối với Đường Hoa Ngọc là người thân duy nhất, lại cũng không nỡ để một đứa trẻ phải ra ngoài tự sinh tự diệt, mặc dù anh cũng chỉ ra đời sớm hơn cậu một năm. Bành Lập Huân coi Đường Hoa Ngọc như đứa em trai ngốc, cùng bố mẹ nuôi nấng cậu trong những năm tháng cả hai trưởng thành với nhau.

"Đường Hoa Ngọc, mau đến bê ra cho người ta!"

Bành Lập Huân gọi cậu đem đồ đến cho khách, Đường Hoa Ngọc ngồi tận quầy lễ tân cũng có thể ngửi thấy mùi mì thơm nức mũi mà Bành Lập Huân nấu ra, nhanh tay nhanh chân đến phụ anh bưng món mì lên tầng hai, mã máy 0205, chính là chỗ Trần Trạch Bân ngồi.

Bành Lập Huân quay trở về vị trí quen thuộc ở quầy lễ tân, bắt đầu thói quen làm việc mỗi khi vào ca của mình. Anh cẩn thận kiểm tra lại số tiền trong ngăn kéo cũng như cả ở trong tài khoản ông chủ, xem xem có khớp với người bàn giao ca trước hay không. Lúc nào Bành Lập Huân cũng giữ thói quen tính toán kiểm tra rất kỹ càng; sở dĩ là vì Đường Hoa Ngọc bỏ học đã lâu, dễ tin người, anh sợ lại có người dở trò, chơi xấu đổ lỗi cho em ấy như sự vụ mấy tháng trước.

Đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, Bành Lập Huân theo thói quen lượn một vòng CCTV, nhìn chung chỉ là để xem có gì cần nhắc nhở Đường Hoa Ngọc làm thì làm nốt. Đôi khi anh sẽ cần cậu giúp đỡ chỉnh lại vị trí thiết bị như pad chuột, tai nghe hay bàn phím của những máy trống, bị khách hàng chơi xong đứng dậy tùy hứng mặc kệ, ném vứt bừa phứa trên bàn. Thường thì khi đến, Đường Hoa Ngọc cũng đã làm hết những điều này, chỉ có hôm nào cậu quá bận rộn với những việc khác thì Bành Lập Huân sẽ phụ trách.

"A Huân, hôm nay anh rank không?". Quan sát thấy Bành Lập Huân đã giải quyết xong đống bài tập trên lớp, Đường Hoa Ngọc biết thời cơ chín muồi nhất để rủ anh duo là đây. Cơ bản thì, nếu không hành động nhanh, khả năng cao Bành Lập Huân sẽ bị người khác cướp đi mất. Cụ thể, Đường Hoa Ngọc lo mình sẽ bị một top laner khác nẫng tay trên như mọi lần.

Lý do Bành Lập Huân từ chối chức lớp trưởng là đây.

Anh hiểu ý tốt của thầy Tăng, hiểu được tâm ý của thầy cùng ban giám hiệu đang muốn tạo điều kiện thuận lợi để mình được bước đi trên con đường nhẹ nhàng nhất.

Nhưng Bành Lập Huân không chọn con đường này. Thật ra, anh không hứng thú với việc đi học và được học cao đến thế. Bành Lập Huân chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền; không muốn lãng phí của cải và thời gian vào việc học đại học, thứ mà đáng lẽ có thể sẽ lo được cho gia đình anh, lo được cho Đường Hoa Ngọc có một cuộc sống ổn định trước khi nó trưởng thành hoàn toàn về mặt nhận thức.

Hơn hết, anh muốn Đường Hoa Ngọc phải đi học lại. Bành Lập Huân coi trọng việc học, đó là lý do tại sao anh vẫn luôn rất nghiêm túc với việc học văn hoá. Thành tích tốt nên sau này có muốn quay xe thì vẫn ổn, Bành Lập Huân cũng cần nó để tạm thời che mắt bố mẹ anh, hoặc đề phòng trong tương lai bất đắc dĩ phải thi vào một trường nghề "nhàng nhàng" nào đó. Đường Hoa Ngọc có thể không cần phải học đại học, Bành Lập Huân biết rằng đầu óc thằng nhóc này cũng sẽ không cho phép việc đó, nhưng anh muốn nó quay trở lại trường và tốt nghiệp cao trung, ít nhất phải như vậy.

-

Giao diện Liên Minh Huyền Thoại đã hiện lên trên màn hình máy tính người bên cạnh, Đường Hoa Ngọc sốt ruột mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ Bành Lập Huân. Cậu sắp lên Cao Thủ rồi, cậu cần sự trợ giúp của Bành Lập Huân, chỉ một trận nữa thôi! Đường Hoa Ngọc không muốn phải leo rank chung với một jungle chỉ biết nhăm nhe KS mạng của đồng đội, cũng không muốn chơi cùng một jungle không cả lên gank dù chỉ một lần mặc cho cậu đã ping nát cái top.

Bành Lập Huân bỏ câu hỏi của Đường Hoa Ngọc ra sau đầu, vừa mới online đã ngay lập tức nhận được tin nhắn từ người ấy.

"Duo?"

"Ok"

"15p nữa"

"Ok"

Đường Hoa Ngọc đọc chat trên màn hình máy tính của Bành Lập Huân mà không tin vào mắt mình, người anh thân thiết ấy thế mà lại coi mình như không khí, sẵn sàng từ bỏ người em trai là cậu đây để đồng ý lời mời duo với người khác; thậm chí đây còn là người mà Bành Lập Huân chẳng biết là ai, mặt mũi thế nào, và quan trọng là Đường Hoa Ngọc mới là người rủ anh trước.

"Bành Lập Huân, anh là anh trai em". Đường Hoa Ngọc bĩu môi, giọng điệu giận dữ, nhìn không có vẻ gì là hài lòng, tủi thân trách móc anh. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu thấy hai người này duo với nhau ngay trước mặt mình rồi cơ chứ.

"Đúng vậy, chứ đâu phải jungle của em. Vậy nên là thân ai nấy lo nha nhóc con, Cao Thủ còn không tự mình leo được thì em nên đập tan ước mơ của mình đi là vừa tuyển thủ Zika à. Anh đây chính là đang giúp em đó". Bành Lập Huân im lặng đến giờ mới lên tiếng, đáp lời Đường Hoa Ngọc bằng câu từ không thể cợt nhả hơn.

Chợt đúng lúc cả hai nhận được thông báo trên hệ thống có khách hàng cần dọn dẹp bàn, Bành Lập Huân nhân cớ đuổi Đường Hoa Ngọc đi cho rộng chỗ. Vất vả học hành đến bây giờ mới được giải tỏa mà lại bắt anh căng mắt ra gánh thằng nhóc này nữa thì thật là tàn ác quá.

"Anh cứ đợi đấy!" Đường Hoa Ngọc tức tối ném cho Bành Lập Huân một câu, Bành Lập Huân nhún vai trưng ra vẻ mặt vô tội, cũng không biết nó nói vậy ý là muốn anh đợi cái gì. Đường Hoa Ngọc vừa chạy lên chỗ khách vừa nghĩ, còn bày đặt không hiểu nữa, chính là muốn anh đợi đến ngày em master con Camille, để đến lúc đó anh phải cầu xin được duo với em, đá cái người có ID "LOVECAMILLE" kia ra chuồng gà.

-

Trần Trạch Bân tự nhiên hắt xì mấy cái, lúc này vừa mới đá xong bát mì nóng hổi kia, thầm nghĩ nhất định phải nói cho Lạc Văn Tuấn biết, đồ ăn ở quán này rất được, sau này hai đứa cắm net qua đêm cũng không lo chết đói.

Lúc gọi món, Trần Trạch Bân nhìn vào menu trên màn hình máy tính, có lẽ do ở nhà ăn sơn hào hải vị đến ngấy rồi nên cậu tự dưng nổi cơn thèm mấy thứ dân dã như mì gói. Ngẫm lại cũng chỉ là mì tôm nấu với ít thịt, rau cùng trứng lòng đào, bình thường đến không thể bình thường hơn; thế mà Trần Trạch Bân tấm tắc khen ngon không ngớt trong đầu, thâm tâm muốn gặp người nấu xin công thức về cho dì giúp việc, sau này chơi game ở nhà mà có bát mì như này là hết xảy.

Đường Hoa Ngọc đến máy 0205 để dọn dẹp bàn theo thông báo trên hệ thống, cái người vừa nãy gọi mì làm anh cậu mới đến đã phải đi nấu cho hắn đây mà. Dẫu biết đây là quyền cơ bản của khách hàng, Đường Hoa Ngọc vẫn vô duyên vô cớ vừa dọn bát vừa âm thầm quát Trần Trạch Bân một tiếng trong lòng; thắc mắc không hiểu sao nhìn người này lại thấy có chút đáng ghét như vậy.

Nhưng có lẽ suy nghĩ vẫn chỉ nên để là suy nghĩ trong đầu mà thôi, Đường Hoa Ngọc nhìn hình thể người đối diện, cậu không muốn vạ miệng với hắn, mặc đồng phục Thực nghiệm mà lại ung dung ngồi net giờ này, chỉ có thể là con nhà đại gia. Đụng vào người không nên đụng, Đường Hoa Ngọc không cẩn thận là báo hại Bành Lập Huân, rảnh tay đá luôn chén cơm của cả anh lẫn cậu; Đường Hoa Ngọc không muốn kéo Bành Lập Huân vào bất cứ một rắc rối nào, rất ngoan ngoãn nghĩ cho anh.

Trần Trạch Bân ngồi ngay đấy, lại không cảm nhận được chút sát khí đằng đằng nào đang toát ra từ người cậu nhân viên trạc tuổi mình. Dưới ánh đèn lờ mờ của quán net, tâm trí Trần Trạch Bân giờ đây đang lạc trôi trong bản đồ Summoner's Rift, tất cả những gì cậu hướng đến bây giờ là thắng lợi.

Trần Trạch Bân nghĩ, người có thể cùng mình có được chiến thắng ấy, vẫn luôn chỉ có một. Cậu chuẩn bị xong xuôi mọi thủ tục, thỏa mãn nhu cầu bản thân với cái bụng được ăn no, nghiêm túc gửi lời mời duo đến người chơi có ID "Elake" một cách quen thuộc như bao buổi tối trước kia mình vẫn làm.

Hành động tưởng chừng như không chút lạ lùng ấy lại bất chợt khiến Trần Trạch Bân suy nghĩ về lời nói của Lạc Văn Tuấn lúc ban chiều.

Cậu nhớ về lần đầu tiên mình và Elake gặp nhau trong rank đã là chuyện của nửa năm trước. Hồi ấy, bản tính nổi loạn của Trần Trạch Bân còn chưa được dịu xuống như bây giờ, cả trong game hay ngoài đời lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cho đến khi LOVECAMILLE của cậu và Elake của người kia vô tình ghép chung một trận rank, lần đầu tiên cậu cảm thấy cái mà các bình luận viên, phân tích viên vẫn gọi là "synergy" (*) giữa rừng và top quan trọng đến nhường nào.

(*) synergy: sự ăn ý, sự hợp lực, sự phối hợp

Người kia chỉ cần ping một cái, Trần Trạch Bân hiểu ý đến lạ kỳ. Sejuani trong tay Elake quả thật gank rất hiệu quả, hai người phối hợp với nhau trong giao tranh cũng rất tốt, liên tục tạo ra những combo tuyệt vời khiến cho Trần Trạch Bân lúc bấy giờ nhìn muốn đã hết hai con mắt.

Hết trận đầu tiên mà cả hai đánh cùng nhau ấy, Trần Trạch Bân chủ động gửi lời mời kết bạn đến Elake. Thời gian sau đó, cậu cũng chỉ là vô tình rủ người kia duo những lúc thấy cả hai online, không ngờ người kia cũng chấp nhận. Cứ thế dần dần tạo thành thói quen mỗi tối, cả hai từng nhắn tin mấy câu đơn giản qua lại, cũng không ai quen biết ai, không ai chủ động gặp mặt ai. Cậu và vị Elake kia trở thành một cặp top-jug ăn ý trong Đấu trường công lý.

Lạc Văn Tuấn từng nói Trần Trạch Bân thử tìm được jungle của mình đi rồi hiểu, trong đầu Trần Trạch Bân lúc này chỉ hiện lên ID Elake của người đó. Ký ức của Trần Trạch Bân tua ngược lại về lần mình và Elake cãi nhau; Elake khuyên cậu nên đánh đa dạng các tướng hơn, phải hạ cái tôi xuống và tập đánh chống chịu mới có thể trở thành một top laner toàn diện.

Trần Trạch Bân lúc đó đâu chịu nổi lời người khác đánh giá mình như vậy. Cậu bực mình không những không nghe theo mà còn cố chấp chỉ đánh tướng carry, định bụng chứng minh cho tên bạn trong game kia thấy rằng mình đã lầm.

Ai ngờ được một thời gian, Trần Trạch Bân nhận ra người ngu ngốc ở đây chính là mình. Khi meta thay đổi theo chiều hướng ưu tiên top là tanker, Trần Trạch Bân phải đến cầu cứu Elake giúp mình chấm dứt chuỗi thua.

Đến một thời điểm Riot hủy bỏ chế độ duo của các bậc rank Tột Đỉnh, cả cậu và Elake đều đã lên Đại Cao Thủ, họ gần như không duo với nhau trong rank được nữa, chỉ thi thoảng vô tình ghép trúng một, hai lần. Thay vào đó, Trần Trạch Bân và người kia lại rủ nhau vào rank Linh Hoạt tung hoành, hoặc thi thoảng cùng vào solo test tướng hay thử giáo án mới.

Trần Trạch Bân muốn gặp Elake ngoài đời, nhưng không đủ can đảm và cũng không biết cách mở lời thế nào. Cậu đành cùng Elake trước hết cố gắng giữ mối liên kết của mình qua Liên Minh Huyền Thoại. Trần Trạch Bân không nghĩ nhiều, chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến người kia đã giúp mình trưởng thành hơn trong game.

-

Bành Lập Huân dưới này đang ung dung ban-pick chuẩn bị vào game cùng LOVECAMILLE như thường lệ, thoáng phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Đường Hoa Ngọc quét trên người mình, nghĩ thằng nhóc vẫn còn giận dỗi chuyện anh không duo cùng nó, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Hay là nếu nay em không lên được Cao Thủ thì cuối tuần anh sẽ duo cùng? Được không?"

Đường Hoa Ngọc không đáp, nhìn chằm chằm vào máy tính anh, âm thầm xác nhận quả thật LOVECAMILLE đây chính là vị huynh đài gọi mì vừa nãy ở tầng trên cậu đã lướt qua màn hình, còn Elake trên máy cậu ta ngoài Bành Lập Huân thì còn ai vào đây nữa.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top