1shot

RẦM

Mọi người giật mình vì tiếng mở cửa phòng mạnh của Trần Trạch Bân, người bên trong cũng vậy, Bành Lập Huân mơ màng tỉnh giấc. Trần Trạch Bân nhìn anh ngóc đầu dậy, dựa lưng vào cửa, chốt lại

Ngay khi bước vào cửa, ánh mắt Trần Trạch Bân đổ dồn vào người nằm úp mặt trên giường ngủ ngon, đặc biệt là phần da trắng nỏn ở lưng bị lộ ra. Lúc Bành Lập Huân không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Trần Trạch Bân đi đến, làn da nơi Trần Trạch Bân chạm vào như có một dòng điện chạy dọc, bất giác kêu lên

- A..em bị làm sao vậy!

- Shhh, em có hơi men rồi Lập Huân~ em không làm không chịu được, anh ngoan chút nhé~

Làm?? Làm gì??

Bành Lập Huân định ngồi dậy hỏi nhưng bị cậu lao đến hôn tới tấp, Trần Trạch Bân ôm Lập Huân vào lòng, cảm nhận hơi ấm của người mình yêu. Còn phía Bành Lập Huân trở nên hoảng loạn một chút, anh cảm giác mình bị ôm quá chặt không thể thở nổi, bên trên còn bị hút hết không khí. Anh dùng tay đánh vào bả vai người kia, may mà người kia hiểu ý bỏ cậu ra, má anh đỏ lên vì thiếu oxy, Trần Trạch Bân nhìn anh si mê không rời mắt

- Bành Lập Huân của em dễ thương thật ha

- Tôi không phải của cậu, tránh ra

Đối với sức anh thì đương nhiên chẳng là gì với Trạch Bân, anh có ý định bỏ đi, bỗng bị Trạch Bân nắm đũng quần tuột xuống

- NÀY!! EM CHƠI XẤU QUÁ VẬY

Trạch Bân cứ trơ trơ mặt, khoé miệng nhếch lên xem Lập Huân xù lông. Cậu nắm lấy tay anh vật vắt qua đùi mình, nhìn cặp mông tròn trịa cậu không nhịn được xoa bóp chúng

- Cậu...cậu..không được chạm vào chỗ đó..

Bành Lập Huân nói với giọng đe doạ kèm phần run rẩy bên trong, anh biết mình đang ở trong tình huống gì rồi, cũng chưa làm loại chuyện này bao giờ, đặc biệt là với con trai. Trần Trạch Bân nghe xong chỉ biết cười phì chẳng muốn phí thời gian với anh nữa

- Chỗ nào, chỗ này?

- Không....đừng mà..a..a..đau quá TRẦN TRẠCH BÂN..

- Miệng không muốn mà ở dưới ra vào dễ quá nhỉ..

- Hức....

Người mau nước mắt như Lập Huân vừa bắt đầu đã lấy tay lau hàng nước mắt

- Anh càng khóc thì em làm càng nhanh đấy, ngưng khóc được chưa

- Ư..không..thích chuyện này

Tần suất ra vào ngày càng nhanh như lời Trạch Bân nói, anh sợ rồi, Trạch Bân có men đáng sợ quá, anh luồn tay ra sau cầu xin cậu dừng lại. Cậu lật người anh lại, tai, má đỏ lên thấy rõ, đôi mắt ngấn lệ còn vương lại vài giọt nước

- Hức...em thả anh ra, anh sẽ xem nó chưa từng xảy ra

- Vậy sao~ em muốn chơi anh lắm rồi

Lập Huân nghe mà mặt tái mét, chạy trốn cũng không kịp. Đôi chân khép chặt bi Trạch Bân kéo ra đặt lên hai bên vai, cảnh xuân hiện trước mắt, cậu suýt thì chảy máu mũi. Còn người bên này xấu hổ của Lập Huân lên mức hết nấc, một tay che gương mặt đỏ bừng, một tay anh đặt lên bụng Trạch Bân ngỏ ý muốn cậu dừng lại. Con người sắp nổ chym là Trạch Bân chứ không phải anh, anh không hiểu được. Nhanh chóng thúc sâu vào, sự ấm nóng bao trùm dương vật như một sự an ủi đến. Lập Huân bất ngờ bị đâm sâu khóc lên

- Không!..hức...hức...đau quá...a a a..dừng lại..ư

Trần Trạch Bân áp sát mặt Bành Lập Huân, nắm lấy hai tay anh giữ lại

- Không được che

- Ưm...hức...đừng mà

Bành Lập Huân cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn chằm chằm vào mình, mè nheo lắc đầu qua lại không muốn để người kia nhìn thấy nhưng điều này lại làm Trạch Bân thêm hưng phấn, ra vào một cách cuồng bạo. Không ai chịu thua ai, người thì khóc lóc không ngừng, người "làm" không ngừng.

Bành Lập Huân bất lực, không biết mình bắn bao nhiêu lần rồi nhưng người phía trên liên tục luân động vẫn chưa bắn

- Ư..a..xin..cậu..hức..tôi không chịu nổi nữa rồi

Trần Trạch Bân bày ra vẻ mặt không quan tâm, thúc sâu đến mức Lập Huân ôm bụng vì trướng

- Đừng...đừng..nữa..aa a a..sâu quá..hức

Lút cán rồi à

Trần Trạch Bân suy nghĩ, theo đà nhấp, đến khi tinh hoa bắn vào hậu huyệt ấm nóng cậu mới buông tay anh ra hằn cả vết đỏ au, Bành Lập Huân vì mệt cũng nằm mềm oặt

___

Bành Lập Huân bị đánh thức vì sự ngứa ngáy ở ngực, mơ màng mở mắt mới biết hai tay người kia vòng ra sau day day đầu ngực làm anh khó chịu

Vẫn chưa xong sao..

- Anh không thích à

- Ừ, tôi không thích đấy

Bành Lập Huân giả vờ lạnh lùng hất một tay đang hoành hành ra bò về phía trước không may xém ngã, tay đỡ anh di chuyển xuống eo kéo lại, cặp mông tròn cọ cọ vào dương vật chưa nguôi

Là tại anh, tôi cửng

- Bành Lập Huân~ là tại anh, anh phải chịu trách nhiệm chứ

- Không...tôi...không biết gì cả..Tôi không muốn..không muốn..ức

Xin lỗi anh, tôi không chịu nổi đâu, Trạch Bân không mảy may đến lời nói của anh, nắm chặt eo thúc mạnh

- Aaa...tôi bảo là..ư..a..huhu..đừng..làm tư thế..này

Tư thế này sâu lắm Lập Huân không muốn, không thích, tức muốn nghẹn, thét chói tai, đưa tay ra sau muốn đẩy cậu ra nhưng chạm nhầm vào vật đó, giật mình rụt tay lại mím môi

- Anh muốn chạm vào nó à

Bành Lập Huân lắc đầu phủ nhận, mắt nhắm tịt, nước mắt sinh lí trào ra khắp mặt. Trạch Bân thấy anh cắn môi ngăn tiếng rên rĩ ngại ngùng riêng Trạch Bân không thích điều này, kéo người anh lên đưa hai ngón vào miệng vừa khuấy đảo bên trong vừa nói

- Không nghe anh rên em không làm được đâu

Tay Lập Huân cố gắng gỡ đôi tay phía trên lẫn phía dưới. Sau khi được trả về chỗ cũ anh thu mình thỏ thẻ

- Ưm..Triệu Gia Hào..ức..cứu..

___

- Hắt xì

- Vãi, ai lại nhắc anh lúc này chứ, anh siết làm em tưởng suýt nữa thì đứt cu

___

Trạch Bân nghe người dưới thân mình gọi tên người khác ngay khi làm tình với mình, theo bản năng không nói gì, liều mạng đụ mạnh hơn. Trong căn phòng tối chỉ vang lên những tiếng bạch bạch và tiếng khóc lóc

- Tôi..aa..a..hức..sai rồi..huhu..Trần Trạch Bân ơi..

Bành Lập Huân khóc lên vì đau đớn nắm lấy đôi tay đang siết chặt eo mình, miệng liên tục xin lỗi cậu. Khoái cảm dồn đến cả hai cùng lên đỉnh, Trần Trạch Bân tỉnh lại. Anh đẩy cậu ra, đưa tay ra sau moi móc tinh hoa khi nãy, Trạch Bân thấy tội lỗi không để anh trả lời hay từ chối, bế anh vác lên vai vào nhà tắm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top