1.2

Hóa ra trên người Trần Trạch Bân cũng có mùi thơm, Bành Lập Huân ngửi được.

Nếu là buổi sáng thỉnh thoảng dậy sớm, Trần Trạch Bân sẽ vận động chân tay một chút trước khi đến phòng huấn luyện, mồ hôi không nhiều, mùi cơ thể có phần dễ ngửi.

Nếu là đánh xong đấu luyện buổi chiều, Trần Trạch Bân sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, khi trở về, quần áo sẽ lưu lại mùi nắng.

Nếu như là vô tư đấu xếp hạng buổi tối, sẽ là mùi...

"Huân gần đây thích ở cùng với Bân nhỉ." Trác Định còn chưa tan làm, thoáng nhìn sang hai người kia cùng nhau đứng dậy đi về kí túc xá, thuận miệng nói một câu.

Trần Trạch Bân hiển nhiên là không để ý: "Đâu có đâu."

"Đâu có đâu~" Bành Lập Huân cũng nói, anh đẩy Trần Trạch Bân như học sinh tiểu học cùng nhau rời đi, cũng không nhận ra mình đã cùng Trần Trạch Bân tan làm cùng một lúc ba ngày liên tiếp.

"Anh thuận miệng nói thôi."

Khi đi đến lối vào ký túc xá, vừa chuẩn bị rời đi, Trần Trạch Bân đã ngăn anh lại.

"Gần đây anh không nghỉ ngơi tốt đúng không?" Trần Trạch Bân trực tiếp hỏi, "Đợi chút, em lấy cho anh thứ này."

Cậu quay về kí túc xá lấy đồ rồi đưa cho Bành Lập Huân.

Là một hộp sữa bò.

"Uống sữa trước khi đi ngủ, ngủ sẽ ngon, dù sao thì mỗi ngày em đều uống cái này."

Bành Lập Huân nhận lấy hộp sữa, anh chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ, hiển nhiên đây không phải là quà của nhà tài trợ.

"Đây là Bright, không phải Yili(1). Em là tự mình ra ngoài đi mua sao?"

(1) Bright và Yili: hai thương hiệu sữa của TQ.

Trần Trạch Bân gật đầu, "Sữa chua của thương hiệu này cũng rất ngon."

"Vậy thì lần sau chúng ta cùng đi Hema(2)."

(2) Hema: chuỗi cửa hàng siêu thị ở TQ.

Hiếm thấy khi nào Trần Trạch Bân chủ động quan tâm người khác, Bành Lập Huân vô cùng hưởng thụ vinh dự này. Trong lúc nhất thời, anh quên hỏi Trần Trạch Bân tại sao lại biết anh lâu nay nghỉ ngơi không được tốt, chỉ vui vẻ chúc cậu ngủ ngon và nói vài câu cảm ơn.

...Là mùi sữa bò.

Bành Lập Huân lén giấu món quà quý giá được Trần Trạch Bân tặng vào tủ đầu giường, cuối cùng cũng không muốn uống.

Mặc dù được Trần Trạch Bân chúc ngủ ngon, hôm ấy anh lại không ngủ ngon như cậu mong đợi, mà lại mơ thấy hai cậu học sinh kia.

Anh nhìn xung quanh, nhìn thấy đồ trang trí đỏ trắng, khói bồng bềnh bay, bát đĩa được bày biện ngay ngắn trong phòng riêng đầy tiếng ồn ào. Liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là nhà hàng Haidilao mà Trần Trạch Bân thích.

Sáu người bọn họ - có cả Trác Định, Triệu Gia Hào và Tả Danh Hào đều mặc đồng phục học sinh, đang quây quần bên nồi nước lẩu và cùng nhau cụng ly.

"Mau gọi đội tổ chức sinh nhật của Haidilao tới đi!" Lạc Văn Tuấn hét lên, "Tổ chức sinh nhật cho ca ca và Trần Trạch Bân, mau mau mau!"

Triệu Gia Hào hơi xấu hổ: "Sinh nhật của Trần Trạch Bân sớm hơn sinh nhật của anh, cứ tổ chức cho em ấy trước đi, không cần tính cả anh đâu."

"Sao mà được, cuối tháng chín chúng ta bắt đầu khai giảng cả rồi. Không ở cùng một thành phố thì làm sao gặp nhau được?" Tả Danh Hào nói chuyện như đại ca của cả bọn, phát biểu dứt khoát, "Sớm có một ngày thôi mà, bánh kem cũng có thể mua cho cả hai người."

Bành Lập Huân vui vẻ rời khỏi phòng, đi ra gọi người vào tổ chức tiệc mừng cho bọn họ.

"Bành Lập Huân" bay vòng quanh trong phòng, đột nhiên muốn nhìn xem đồng đội của mình khi còn nhỏ tuổi sẽ trông như thế nào.

"Cựu Mộng mặc đồng phục học sinh, dễ thương quá đi."

"Chú Mao trông trẻ quá này."

"Âu Ân trong bát ăn toàn là thịt bò thôi."

Cuối cùng, anh dừng lại bên cạnh Trần Trạch Bân.

Anh quan sát biểu cảm gương mặt của bạn học sinh Trần Trạch Bân một lúc, không tự chủ được mà cười rộ lên.

Nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy được, Trần Trạch Bân rõ ràng là đang cố nhịn cười. Cậu tuy là vừa mới phụ họa Triệu Gia Hào nói vài câu không cần thiết, nhưng biểu cảm rất thành thật chờ mong.

Khi Bành Lập Huân kia trở về với một cái bánh kem và cả một tấm biển mừng sinh nhật sáng bắt mắt sau lưng, Trần Trạch Bân cuối cùng cũng không giả vờ nữa, cậu đội mũ sinh nhật lên, vỗ tay và cùng họ hát điệp khúc của bài hát chúc mừng sinh nhật.

Bành Lập Huân cong cong đôi mắt như hai vầng trăng khuyết. Giọng hát của anh hòa vào với tiếng hát của mọi người, trên tay anh là chiếc bánh kem viết hai cái tên 'Trần Trạch Bân' và 'Triệu Gia Hào'.

Bành Lập Huân của thế giới này, quả nhiên ánh mắt rất vững vàng nhìn về một hướng.

Nếu không tại sao lại có cảm giác, anh chỉ đang hát cho riêng Trần Trạch Bân mà thôi?

Cả hội ăn bánh kem xong, bắt đầu nhốn nháo trò chuyện.

"Anh và Âu Ân sẽ đăng kí học tại một trường ở Quảng Đông." Triệu Gia Hào nói: "Đồ ăn ở đó không cay, mà còn rất ngon nữa."

Lạc Văn Tuấn cũng bồi thêm vài câu đồng tình. Tả Danh Hào trêu chọc rằng về sau không có anh ở bên cạnh tạo áp lực, Lạc Văn Tuấn kiểu gì cũng sẽ chơi game càng ngày càng bay, nên anh nhắc nhở Triệu Gia Hào nhớ phải giữ liên lạc để anh "tra tấn" hắn.

Trác Định nói rằng anh thi đại học không tốt lắm, vì vậy anh sẽ đầu tư vào làm một 'Gaming Hotel' cùng với bạn tốt của anh, Tăng Kỳ. Mọi người lập tức nháo nhào, nói rằng Tăng Kỳ cũng là bạn của họ, nên sau này đến chơi nhất định phải giảm giá mạnh tay cho bọn họ.

"Bân và Huân thì đi đâu?" Ánh mắt của mọi người rốt cuộc đều đổ dồn về phía hai người ngồi cạnh nhau ở góc trong cùng.

Bành Lập Huân thấy mọi người tự nhiên im lặng, mất tự nhiên mà vò đầu: "Em, em, em... Học đại học hơi tốn kém, em định sẽ về quán Internet Cafe làm phục vụ, ha ha ha."

"Em có thể trả học phí cho anh." Trần Trạch Bân vô cùng tự nhiên mà nói.

Mọi người liền đều mang vẻ mặt nhìn thấu hồng trần.

"Quả nhiên là Bân nha! Hứa sẽ che chở Huân, liền sẽ che chở Huân, sao tao quen mày nhiều năm như vậy mà chưa được mày đối xử tốt với tao như vậy lần nào hả." Lạc Văn Tuấn giọng the thé, ồn ào hét, "Huhu, sao người ta lại được sủng ái thế kia..."

"Hồi đó, Bành Lập Huân đi làm thêm ở Internet Cafe để kiếm tiền trả học phí, bị đám trong lớp bắt nạt rồi còn đổ oan là ăn trộm tiền quyên góp của Trần Trạch Bân nữa." Triệu Gia Hào bắt đầu kể chuyện năm xưa, thêm mắm dặm muối, "K-hoàng em kể cho anh nghe, hồi đó anh mới chuyển trường nên không biết, Bân lúc ấy còn đánh nhau với Huân, sau đó mới ngoan ngoãn xin lỗi, còn mua đồ ăn sáng cho Huân cả một tháng."

Bành Lập Huân đỏ bừng mặt, anh đưa tay cầm cốc nước lạnh, sờ sờ má.

Trần Trạch Bân không để bụng bạn bè bình luận về mình, lại tự mình nói: "Chúng ta chơi game giỏi, nếu có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì tốt rồi."

Bành Lập Huân biết cậu đang chuyển chủ đề, cũng tiếp lời: "Đúng vậy, chúng ta cũng có thể livestream kiếm cơm nữa. Nhưng không được nha Bân, nhà em còn công ty lớn thì ai sẽ kế thừa..."

Hai người họ đột nhiên không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, cười nói ha ha một trước một sau đi ra khỏi phòng.

Mà "Bành Lập Huân" thấy thế, ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng bay theo, khiến giọng nói phía sau của những người còn lại dần nhỏ đi.

"Hai người này... sao còn chưa tỏ tình? Anh lo lắng rồi đó."

"K-hoàng à, hay em với anh cùng cá cược xem, Trần Trạch Bân mọc miệng trước hay Huân sẽ học nói trước..."

Bên ngoài phòng riêng, hai người ăn ý cùng đi tới một góc, lại cùng ăn ý dừng lại.

"Thật ra hôm nay, em có chuyện muốn nói với anh." Trần Trạch Bân mở lời.

"Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em." Bành Lập Huân nói.

Cả hai đều chờ đợi đối phương lên tiếng trước, cuối cùng, Trần Trạch Bân nắm lấy tay Bành Lập Huân: "Anh, anh có nguyện ý làm bạn với em cả đời không? Ừm, ý em là, chúng ta có thể..."

Bành Lập Huân trực tiếp ôm lấy Trần Trạch Bân, đánh gãy lời cậu.

Cũng như là nói cho cậu biết, đây là câu trả lời của anh.

"Anh sao lại thế này, thật ra ý em muốn nói là, em..."

"Bành Lập Huân" hơi thở hồi hộp, giây phút này, mặc dù là phiên bản khác của chính mình trong mơ, anh lại không thể đoán được Bành Lập Huân kia đang nghĩ gì.

Nói với cậu, ôm lấy cậu, sau đó --

Trong mơ, hình bóng hai người tan thành khói lẩu, giống như cái khô hanh của mùa đông mà thoáng chốc tan biến mất.

Bành Lập Huân đang ngủ say thì bị đánh thức, một thân hình to lớn chắn mất ánh sáng từ cửa sổ phía sau, nói: "Quả nhiên ngủ rất ngon, ngủ qua giờ cơm trưa luôn rồi."

Hình ảnh trước mắt Bành Lập Huân trở nên rõ ràng hơn, nhưng dường như hồn phách anh vẫn lạc ở trong giấc mơ kia.

Anh ngơ ngác ngồi dậy, nhìn rõ người đứng cạnh giường mình là ai, sau đó tiến tới ôm lấy cổ Trần Trạch Bân.

Khi lồng ngực họ dán vào nhau, Bành Lập Huân nghe được những tiếng thùm thụp rất sắc.

Đó là nhịp tim của anh, như thể anh là nhân vật chính trong giấc mơ đó.

Đều là những người giống nhau, đều là cùng một cái ôm trao nhau.

Bành Lập Huân buồn bã phát hiện, mình không thể hiểu được suy nghĩ của Bành Lập Huân kia.

"Em...," rốt cuộc là muốn nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top