i. 'santorini cùng nhau nắm tay nhé?'

'moonbin? có đúng tên cậu là moonbin không nhỉ?'

'ừ, tớ là moonbin đây'

'may quá nhớ đúng được tên cậu rồi'

một tràng ho kéo dài khiến giọng cậu nghẹn lại đôi chút.

may quá, vẫn nhớ được tên cậu. vậy là hôm nay mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. mọi thứ đối với cậu đều quá khó khăn để nhớ, chỉ có mỗi căn phòng này là giống như đã in thẳng vào não bộ như một ám ảnh mãi không buông.

tấm rèm trắng ảm đạm thi thoảng khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ thổi qua. chút nắng ấm len qua ô cửa kính xua đi sự lạnh lẽo của căn phòng. bàn tay cắm ống truyền gồ lên những đường gân xanh tái đưa lên bắt lấy những tia nắng vàng tươi. thế là seoul đã vào thu rồi đấy. hàng cây cổ thụ trong khuôn viên trường giờ chắc đã đổ sắc vàng đẹp lắm rồi. hoặc ít nhất đó là những gì còn sót lại trong tâm trí của cậu.

ánh mắt quay về với cậu trai tóc nâu đang ngồi dựa vào tủ đầu giường mà đọc sách. là một quyển sổ tay du lịch đã ngả vàng về một nơi nào đó tên là santorini. cố gắng lục lọi những ngăn kí ức chồng chéo mà chẳng hiểu quả, cậu chỉ biết cất tiếng hỏi cho thoả trí tò mò.

'santorini là nơi nào vậy?'

moonbin khẽ mỉm cười đặt cuốn sách lên đùi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy mu bàn tay gầy yếu lộ ra ngoài chăn.

'santorini là một nơi đẹp lắm. là nơi cậu luôn đòi tớ phải đưa cậu đến đó chơi'

'thật sao? cậu có thể kể cho tớ về nơi đó được không? tên là gì ấy nhỉ? đầu óc tớ lại hoạt động không trơn tru cho lắm rồi"

"là santorini"

"ừ nhỉ santorini. giờ cậu có thể kể được không?"

bàn tay không cắm ống truyền đưa lên gãi cho dịu bớt cơn râm ran vì ngại ngùng trên đầu. đôi môi nứt nẻ nhếch lên một đường cong dễ chịu dù có dùng bao nhiêu thỏi son dưỡng mùi táo cũng chẳng thể mềm lại được vì phải uống quá nhiều kháng sinh.

"ừ tớ kể đây"

thế là moonbin kể cho cậu nghe. về hòn đảo xinh đẹp được địa trung hải yêu thương ôm lấy. về bờ cát trắng dưới hào quang của thần apollo sẽ trở nên mê hoặc như thế nào. về tiếng biển rì rào xanh ngắt nơi lãnh địa của thần poseidon cao ngạo. về những mảng tường trắng đan xen hơi ngả màu vì đón làn gió vương vị mặn của đại dương sâu thẳm phủ kín cả ngọn đồi aoui. về ánh hoàng hôn rực rỡ tới nỗi chẳng bức tranh hay tấm ảnh nào có thể tái hiện lại được. về những nhà thờ gothic với mái vòm vĩ đại và những ô kính màu lấp lánh ánh dương. về thứ rượu vang ủ lâu năm khiến người ta si mê và thề thốt nguyện từ bỏ sự tỉnh táo để cả đời có thể chìm trong men say ngọt ngào thay vì phải tiếp tục uống dòng nước lã nhạt thếch qua ngày.

moonbin kể nhiều lắm. kể tới lúc mà ánh nắng đã mất đi cái tươi tắn của sắc vàng ươm. kể tới khi cậu trai trên giường đầu sớm đã gục hẳn về một bên, chìm sâu vào giấc mộng mị.

"ngày thứ 300 cậu hỏi về santorini. tớ sớm đã trở thành một tay hướng dẫn viên lão luyện về vùng đất mộng mơ chưa từng một lần đặt chân tới rồi đó dongmin à"

tình trạng dạo gần đây của dongmin không được ổn cho lắm dù cho đã được một thời gian kể từ khi bác sĩ bắt đầu kê các loại thuốc có tác dụng ức chế cholinesterase cũng như tăng liều donepezil và rivatigmin lên. cơ thể cậu ấy không có dấu hiệu kháng thuốc nhưng dường như nó cũng chẳng buồn tiếp nhận dù chỉ một phần trăm lượng thuốc mà dongmin uống.

dù ngày nào cũng hỏi về santorini và câu chuyện đầy sắc màu của moonbin khi nào cũng kết thúc vào lúc nắng đã không còn gay gắt nữa. nhưng đây là lần đầu tiên dongmin ngủ thiếp đi trước cả khi câu chuyện kết thúc, trước cả khi cậu ấy kịp nói:

"santorini cùng nhau nắm tay nhé?"

300 lần moonbin kiên trì.
299 lần câu "santorini cùng nhau nắm tay nhé?" được thốt lên.
chỉ duy nhất một lần moonbin thật mệt mỏi.

thói quen là một thứ đáng sợ. nhất là khi nó đã trở thành vô thức.
là 300 lần hay thậm chí 3000 lần nữa moonbin vẫn sẽ tự tin rằng mình sẽ chẳng ngần ngại say mê vẽ nên khung cảnh tuyệt trần của santorini cho dongmin nghe. thế nhưng cậu lại ngần ngại sẽ không nghe được câu nói thân thuộc kia vang lên với tông giọng nam trung đầy ấm áp nữa.

lắc đầu thật mạnh để xua tan thứ suy nghĩ đang vây bám lấy tâm trí cậu nhanh hơn cả trời đổ tối những ngày tháng mười. chỉnh lại tư thế ngủ cho dongmin tránh cho lúc thức dậy sẽ bị cứng cổ, cái chứng lặt vặt mà cậu ấy thường xuyên gặp vì học tới ngủ gục trong thư viện, moonbin cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lên, phủ lên cả đôi bàn tay cắm ống truyền đặt sát mép giường.

dù sao cậu ấy vẫn chưa quên cái tên moonbin. thế là đủ.

còn "santorini cùng nhau nắm tay nhé?" thì sau này trực tiếp đến đó nắm tay cậu ấy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top