8 . Hickey ( dấu chủ quyền )
" Cởi quần áo ra ."
" Chưa chuẩn bị gì nên tôi không muốn làm."
" Người tôi đang rất mệt làm ơn bỏ tôi ra . " EunWoo quay mặt sang hướng khác nói .
MoonBin vươn tay nâng mặt cậu đối diện mình ôn nhu nói:
" Không được né tránh, lúc nào cũng phải nhìn thẳng vào mắt tôi biết chưa?"
" Dù sao cũng nên thay đồ ra,để tôi lấy áo ngủ cho cậu."
EunWoo ngồi dậy cởi áo ra, tiếp tục kéo khoá quần , toàn bộ áo quần cởi xong là tiện tay vứt xuống đất.
MoonBin đưa đồ ngủ cho cậu , liếc mắt nhìn cơ thể trần trụi kia .
" Cảnh cậu diễn hôm nay là gì?"
EunWoo thuận miệng trả lời anh:
" Cảnh dưới tuyết . "
MoonBin ngồi xuống giường đối diện với cậu
" Có đóng cảnh hôn hay quan hệ xác thịt?"
EunWoo cau mày lại,trong lòng rất khó chịu khi bị tra hỏi nhiều:
" Không ."
" Cậu chắc chứ ?"
EunWoo không thèm trả lời tự động nằm xuống giường kéo chăn lên đắp .
MoonBin bị hành động của cậu chọc điên, một tay ném chăn xuống giường cả người đè lên EunWoo
" Anh không vừa lòng chuyện gì ?"
EunWoo nói, trong khi mắt đã nhắm chặt .
" Muốn hôn nữa sao?" Cậu chủ động mở miệng rồi đưa lưỡi ra.
" Hôn nhanh rồi đi ngủ . "
MoonBin tức giận quát lớn :
" Không hôn gì hết . Cậu ngồi dậy cho tôi."
EunWoo lúc này mắt khẽ mở thì thấy khuôn mặt kia đang đỏ bừng lên vì tức giận:
" Ngồi dậy . Đêm nay tôi không cho cậu ngủ. "
MoonBin anh là quá phiền phức đi.
" Tôi hỏi cậu. Đêm hôm qua cậu đã ngủ với ai?"
" Tôi ngủ một mình."
" Nói dối. Có phải vì ngủ với người khác đêm qua nên hôm nay cậu mới từ chối quan hệ với tôi?"
Anh đoán già đoán non về cậu.
" Anh ghen cái gì chứ? Anh chẳng phải cũng ngủ với So Yeon sao?"
EunWoo mất kiên nhẫn mà quát lại anh, thực sự không thể chịu nổi.
" Cậu khác tôi khác. Là cậu tự nguyện ở trong nhà này vì thế cậu mãi mãi chỉ thuộc về tôi thôi ."
" Vậy anh lấy bằng chứng gì nói tôi ngủ với người khác?"
Anh giựt hai cúc áo của EunWoo để lộ phần vai bị cắn hơn nữa vết cắn mới kết vẩy :
" Cậu định giải thích như nào hả EunWoo?"
" Còn định chối?!?"
Lúc này cậu mới nhớ ra truyện mình và Jaewon đã hôn nhau trong lúc nghỉ quay .
EunWoo lắp bắp giải thích :
" Không ... là BinWoo cắn, nó đòi tôi mua đồ chơi nhưng tôi không mua nên khó chịu, hờn dỗi tôi ."
MoonBin đưa tay cào vết cắn khiến chỗ đóng vẩy bật miệng rỉ máu rồi cười khẩy :
" Cậu nói dối tệ quá . Đây nhìn qua cũng biết là vết cắn của đàn ông."
MoonBin không muốn nói nhiều liếm răng nanh . Tay luồn vào mái tóc mềm mại của EunWoo siết chặt, kéo ngược về phía sau.
" Ngoan ngoãn ngửa cổ lên,chỉ đau một chút thôi ."
MoonBin ghim hai cái răng nanh của anh vào mạn cổ bên phải của EunWoo ngậm chặt rồi đay nghiến răng .
" Đau quá . Đừng để lại dấu ở cổ ."
Khi cảm thấy đã cắn đủ, mới buông ra lè lưỡi liếm phần máu tươi cẩn thận hôn lên. Vết cắn này so với vết ở vai còn thảm hơn gấp vài lần, răng của anh cắm xuống phần da rất mỏng ở cổ của cậu.
" Cho tên khốn nào dám lại gần cậu biết rằng cậu đã có chủ. "
" Và chủ của cậu chính là tôi. MoonBin."
" Nếu đau thì đừng cho người ta đụng vào . Đừng nói tôi chưa cảnh cáo cậu."
MoonBin lúc này kéo chăn từ dưới đất lên đắp cho cả hai còn ôm chặt cậu vào lòng ngủ .
EunWoo vì vết cắn mà tỉnh ngủ . Cả đêm chỉ thoáng nhìn khuôn mặt anh rồi mỉm cười. Cậu nhận thấy tính cách này ngay cả khi mất trí anh vẫn vậy. Vẫn luôn ghen tuông điên cuồng khi phát hiện cậu đi với ai khác.
___________________________
Sáng hôm sau
EunWoo thản nhiên đặt tay lên ngực anh nhẹ nhàng di chuyển để không đánh thức.
Cả người nhón dậy để hôn lên môi anh. Tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo sờ loạn lên.
" Vết cắn làm cậu khó ngủ?"
EunWoo giật mình khi anh đột nhiên lên tiếng. Cậu vội vàng rút tay từ trong áo anh ra nhưng bị anh giữ lại.
" Muốn sờ thì cứ sờ đi . Tôi không cấm ."
" Nhưng lần sau đừng sờ lén lút khi tôi đang ngủ như thế. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra ."
EunWoo thẳng thắn nói lại anh.
" Tôi muốn cắn lại vào cổ của anh giống như vết thương anh cắn tôi. "
MoonBin nhếch mép cười :" Điều đó là ngoại lệ không được cho phép ."
EunWoo không để cho MoonBin nói nữa mà khoá chặt môi anh . Tay vẫn sờ loạn sau lớp áo ngủ kia. Lưỡi ấm nóng càn quét trong khoang miệng của anh . Đây là nụ hôn mà cả hai bên chủ động chứ không cưỡng ép như những lần trước. Môi lưỡi gắn kết không muốn rời .Tiếng răng đôi lúc va phải nhau cùng tiếng nhóp nhép trong khoang miệng tạo nên thanh âm đầy khiêu gợi.
[ Buổi sáng hôn nhau 😨 thôi kệ ]
" Bảo bối ... " EunWoo bất giác gọi anh theo cách thân mật mà cậu thường gọi khiến MoonBin đang hôn thì dừng lại đầu óc quay cuồng.
" Gọi lại một lần nữa đi ."
Anh ra lệnh cho cậu
" Bảo bối ."
Ký ức của vụ tai nạn ùa về là một khuôn mặt của ai đó nhưng lại rất mờ, người này đang luôn miệng gọi anh là bảo bối raats giống EunWoo đang gọi anh. Nhưng anh không thể nhìn rõ đó là ai .
Lúc đó khi ngất ở chỗ xảy ra tai nạn anh cố gắng mở mắt để nhìn người đang ôm chặt anh, người này khóc rất nhiều còn không ngừng gọi tên anh.
Nhưng anh thực sự không thể nhớ .
Đầu óc bắt đầu rối loạn , anh cố gắng lắc đầu để nhìn rõ đó là ai nhưng đầu đau quá .
" MoonBin tỉnh lại . Nhìn em . Anh đau ở đầu sao? Tỉnh lại. Đừng cố nếu như anh cảm thấy đau ."
MoonBin cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng không thể . Anh dường như ngất đi
" Em sẽ gọi bác sĩ đến ngay . Chờ em."
_________________________
" Chỉ là nhớ ra một chút chuyện của quá khứ, khi cậu ấy đang ở gần những người mà cậu ấy cảm thấy thân thuộc bệnh nhân sẽ nhớ ra một vài chỉ tiết quan trọng. Nên không có vấn đề gì."
" Nhưng đừng bắt ép bệnh nhân cố nhớ sẽ ảnh hưởng đến vùng não."
Bác sĩ đưa ra nhưng thông tin lạc quan về khả năng nhớ lại quá khứ của anh.
" Hãy bổ sung đồ ăn dinh dưỡng và nhưng đồ có lợi cho việc phục hồi chí nhớ cậu ấy sẽ ổn hơn."
" Vâng cảm ơn bác sĩ . "
" Thuốc này tôi kê cho cậu ấy nhớ nhắc cậu ta dùng đúng giờ ."
" Vâng tôi sẽ nhắc nhở anh ấy ."
___________________________
Hà Nội 19 / 7 /2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top