7. Sleep with me ( 3 days )

* Note : chap này nên đọc nha !!! 😄





MoonBin nửa ngày trầm ngâm suy nghĩ những điều viển vông.

Anh cũng tự hỏi rằng tại sao trong đầu mình luôn hiện ra khuôn mặt của EunWoo.

Cố gắng lừa dối mình hãy nghĩ về việc ở cùng So Yeon nhưng không thể.

Cô ấy dường như không phải là người anh đang kiếm tìm nhưng vẫn nỗ lực tin tưởng .

" Những lời cậu nói có phải là sự thật không EunWoo ? Cậu yêu tôi đúng chứ?"


MoonBin cầm điện thoại lên gọi điện

Tiếng nhạc chờ kêu mãi người kia mới bắt máy anh vội vàng nói :

" Cậu ăn gì chưa?"

[ Ăn rồi. Anh gọi có chuyện gì ?]
EunWoo trả lời một cách thờ ơ khiến người nghe rất khó chịu.

MoonBin nhẹ nhàng nhắc nhở:
" Ăn nói cẩn thận dùng kính ngữ đi."
" Hôm nay đi làm mấy giờ về? "
Giọng nói cực kì ôn nhu hỏi cậu

" Rất muộn, tôi ngủ ở khách sạn gần trường quay . Phiền anh chăm sóc các con. Tôi cúp máy trước."

" Khoan đã ! Cậu là chủ hay tôi là chủ mà bắt tôi chăm con?"
" Sáng mai 7h về đừng để tôi đợi. "

[ Lo lắng cho tôi? ]
EunWoo im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi.

" Không , tôi lo cho các con . Sợ rằng chúng sẽ nhớ cậu nên mới nhắc nhở . Tôi cúp máy đây."
Bị EunWoo nói trúng suy nghĩ nên anh vội vàng kiếm cớ lẩn tránh rồi cúp máy.

Vừa cúp máy xong thì đưa tay lên vò đầu .
Tự hỏi chính mình vừa nói cái gì ?
Tại sao lại quan tâm cậu ta cơ chứ?

Thôi quên đi .


___________________________

< Biệt thự >

" Anh về sớm vậy? "
So Yeon lại gần cởi áo khoác ngoài cho anh.



" Không có gì . Hôm nay EunWoo không về nhà nên anh phải thay cậu ta chăm bọn nhỏ."

So Yeon khó chịu :" Tại sao anh lại nghe lời cậu ta chứ ? Còn dám ra lệnh cho chủ . Thật là ."

" Không sao mà , anh về sớm chẳng phải tốt hơn ? "

So Yeon chợt nhớ ra điều gì đó:
" Em có việc muốn nói . "
" Em phải đi dự tuần lễ thời trang trong 3 ngày ở Tokyo . Đêm nay em sẽ bay luôn. "

MoonBin ôm So Yeon vào lòng " Đừng đi mà .Anh sẽ rất nhớ em ."

" Em sẽ về sớm . Trong thời gian em đi đừng thân thiết với ai đấy . Em sẽ không tha cho anh đâu. "
Cô gái đưa tay cảnh cáo anh

" Vậy em nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đấy."
" Anh sẽ lo lắng nếu em bị ốm ."

" Em biết rồi mà . Yêu anh."

So Yeon mỉm cười khi được MoonBin quan tâm, thật sự người này rất ấm áp đối với cô.

___________________________

Hôm nay EunWoo có một cảnh quay ở ngoại ô Busan . Thời tiết ở vùng này còn lạnh hơn ở thủ đô Seoul.

Khi đóng phim để hợp vai cậu chỉ được mặc một cái áo khoác mỏng . Cả người như đông cứng lại.

Mỗi một cảnh quay hoàn thành thì Jaewon lại kéo EunWoo vào lòng ôm để sưởi ấm cho cậu. Vì trời lạnh nên mọi người xung quanh cũng không để ý nhiều.

" Ôm anh đi ." Jeawon kéo khoá áo xuống ý muốn cậu nép người vào mình.

" Jaewon đừng như vậy . "
Mặc cho EunWoo từ chối nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu .

Trời lạnh kèm tuyết rơi nhiều nên đạo diễn thông báo đợi khi nào tuyết ngừng rơi sẽ diễn tiếp để đảm báo sức khỏe cho diễn viên.

Jaewon nghe thấy thì kéo mạnh cậu vào lều của anh . Chỉ cần đứng ngoài này một phút nữa thôi anh nghĩ EunWoo sẽ cảm lạnh mất.

" Vào trong đi. "

Ngay khi cả hai bước vào trong Jeawon kéo khoá lều lại đẩy EunWoo xuống phía đã dải sẵn một lớp chăn dày rất êm.

" Anh giúp em làm ấm cơ thể nhé."

EunWoo chống cự cũng không thể thoát : " Bên ngoài có người . Dừng lại."

Anh nhẹ nhàng đặt môi xuống cổ cậu , mơn trớn hôn lên rồi dừng lại ở phần vai không nhịn được nữa mà cắn mạnh.

Jaewon đưa mắt liếc nhìn EunWoo,tay đặt trên miệng che đi tiếng rên của chính mình.

Đôi mắt quyến rũ của cậu nhắm chặt.

EunWoo chủ động nâng mặt anh lên hôn. Trong đầu cậu lúc này chỉ là tưởng tượng người trước mắt là MoonBin.

EunWoo tuyệt đối không thể làm chuyện này ở đây. Tuyệt đối không.

Đặc biệt là với người mà cậu không yêu.

" Em chỉ muốn ôm thôi đừng làm gì khác nữa."


Jaewon nhìn vào đôi mắt của cậu nhưng luôn bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Anh muốn nói rằng anh yêu em , EunWoo.

Câu nói của anh chỉ có thể giữ kín trong lòng.

___________________________

Cả ngày hôm sau có một người đã nổi giận vì đợi cậu mãi mà không thấy tung tích .

Sáng sớm còn tự tay vào bếp nấu đồ ăn ,đợi một người về rồi ăn cùng nhưng rốt cuộc là bị bỏ bom.

Tối đến anh một mình ra sofa ở phòng khách đợi cậu. Thật sự buồn chán liền bật TV lên xem thì lại càng tức hơn vì kênh đó đang chiếu phim của EunWoo .

Không những thế lại là cảnh cùng nữ chính ôm hôn nằm trên giường .
Cô gái còn đụng chạm vào người EunWoo một cách tự nhiên khiến lông mày anh đột nhiên chau lại.

" Ngu ngốc . Còn dám đồng ý đóng cảnh này. "

" Vác cái mặt về đây xem tôi làm gì cậu."

" Lại còn bày ra cái bộ mặt hờn dỗi với cô ta nữa. " MoonBin nói xong câu này thì mặt đỏ bừng vô thức lấy tay che miệng.

Tạo hình của EunWoo trong phim rất đẹp. Cậu luôn mỉm cười khiến ai xem qua cũng đều đổ gục .

" Cậu cười với họ tại sao lại không cười với tôi?"

" Cha EunWoo cậu về nhà mau."

///

Ngồi xem cái phim chết tiệt này thì cũng đã đến hơn 11h tối .

Lúc này cửa mới mở ra,EunWoo bước vào trong.

" Cậu lại đây tôi có chuyện muốn nói."

EunWoo cố tình không nghe thấy tiếp tục đi về phía phòng mình.

" Tôi nói cậu qua đây ."

Lúc này mới chịu đáp lại lời anh :
" Tôi mệt . Muốn đi ngủ. "

" Tôi đã nói lần thứ 2 rồi, đừng để thêm lần thứ 3."
MoonBin vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế.

EunWoo lúc này mới chịu nghe lời bước lại gần chỗ anh rồi ngồi xuống .

" Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên."

Tay của MoonBin đập mạnh xuống bàn đe dọa.
" Cậu chỉ cần trả lời các câu hỏi của tôi thôi ."
"Tôi bảo cậu về nhà lúc mấy giờ? "

" 7 giờ ." EunWoo đáp

MoonBin tiếp tục hỏi " vậy bây giờ là mấy giờ??"

" Hơn 23h ." Vẫn chỉ là câu trả lời cụt lủn.

" Vậy sao lại về muộn ?"

" Vì thời tiết không thuận lợi một vài cảnh quay bị hoãn sau đó phải ở lại quay tiếp."

" Gọi một cuộc báo cho tôi mà cậu cũng không làm được?" MoonBin trừng mắt lườm EunWoo.

Cậu chỉ trả lời lạnh nhạt
" Không ."

" Cậu là chủ hay tôi là chủ?"

" Anh là chủ."

" Thế tại sao nói chuyện với chủ lại trống không như vậy?"

" Xin lỗi. " EunWoo không nhìn thẳng vào mắt anh mà cố tránh né .

" So Yeon bảo cậu gọi tôi là gì?"

" Cậu chủ ."

" Nhưng cậu không nghe lời mà gọi là?"

" Anh ."

" Cậu thường gọi tôi bằng cái tên thân mật nào khác nữa không?"

" Bảo bối."


" Dù tôi có mất trí nhớ nhưng tại thời điểm này có còn yêu tôi nữa không?"

Đợi một hồi lâu EunWoo mới đáp:
" Có ."

" Bao nhiêu % ?"

" 90 % ."

" Vậy 10 % ?!?"

" Không biết. "


" Tôi hiểu rồi."
" Nhưng hôm nay tôi vẫn không thể tha cho cậu được."

" Cậu không nghe lời chủ thì bị phạt đúng không?"
EunWoo nghe đến câu này thì không dám lên tiếng.

" Tôi cho cậu chọn hình phạt trong 3s ."

1 2 3

" Không lên tiếng tức là muốn tôi phạt cái gì cũng được ? "
" Vậy thì tôi chiều ý cậu."

MoonBin lôi EunWoo vào phòng của cậu.

" So Yeon có việc không ở nhà trong 3 ngày nên cậu phải ngủ cùng tôi trong 3 ngày đó."
" Đó là hình phạt của cậu."

EunWoo đẩy anh ra,một mực chống cự: " Không được !!! Tôi không phải là người thế chỗ ."


" Ngoan ngoãn nằm im thì sẽ không đau còn nếu thích chống cự thì chính cậu tự chuốc lấy."
MoonBin ghì hai tay của cậu ở trên đầu cúi xuống liếm mút môi EunWoo

" Tôi là rất nhớ cô bé của So Yeon cho nên phục vụ cho tốt vào."


Anh đưa lưỡi tách môi cậu nhưng bị chặn lại. Đưa tay dùng lực nắm tóc cậu thật chặt

" Đưa lưỡi ra. "

EunWoo vẫn ngoan cố không chịu nghe lời .

Cuối cùng bị anh cắn chảy máu môi.

" Đừng cắn . Để lại dấu rất bất tiện cho việc đóng phim . "

" Đóng phim quan trọng hơn cả tôi cơ à? "

EunWoo giọng như cũ đáp lại vô cùng thờ ơ:
" Đúng, quan trọng hơn."

" Khốn nạn. "
Tay của anh dùng lực bóp miệng cậu còn mạnh mẽ tát xuống khiến máu ở khoé môi chảy ra.

" Cởi quần áo ra!!! "



___________________________

Hà Nội 18/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top