5 . Làm đau người của tôi , tôi sẽ giết cậu EunWoo
7h45 Sáng
Thời điểm lạnh nhất của mùa đông
Seoul , Hàn Quốc.
" MoonBin đã đi làm rồi sao? Bác có thấy anh ấy mặc quần áo ấm không?"
EunWoo đứng trong bếp cùng các cô giúp việc chuẩn bị bữa sáng.
" Chỉ mặc 1 cái áo len cao cổ ."
"Còn áo măng tô thì cầm ở tay vội vàng ra xe luôn chứ không mặc . Hình như có việc gấp."
EunWoo chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì thêm.
Đang chuẩn bị dọn đồ ăn lên bàn thì có tiếng chuông cửa . EunWoo cũng không biết ai lại đến vào sáng sớm như vậy.
" Để cháu ra mở ." Cậu vòng tay qua lưng cởi bỏ tạp dề rồi bước đến gần cửa.
Đến khi cánh cửa mở ra thì EunWoo có chút ngạc nhiên, liền hỏi vội người kia:
" Sao anh lại đến vào giờ này ? Có chuyện gì sao? "
Jaewon rất tự nhiên bước vào trong nhà, tay nắm chặt cổ tay EunWoo
" Lạnh lắm vào trong nhà trước đã ."
EunWoo đưa tay còn lại nới lỏng tay anh đang nắm chặt mình :" Bỏ ra đi anh đừng như vậy ."
" Tại sao hôm qua em không đến buổi chụp hình. MoonBin lại làm gì em ?"
Jaewon khó chịu tra hỏi, tay càng siết chặt hơn.
" Là em xin nghỉ phép 1 tuần. "
"Anh ấy không làm gì em cả, ngược lại rất tốt với em . "
Jaewon nhìn sâu vào đôi mắt EunWoo . Anh cũng chẳng hiểu nổi , tại sao trong vòng 2 năm qua anh vẫn chưa chinh phục được trái tim của người này.
Phải chăng anh không đủ tốt?
" Tốt sao? Tốt mà lại đánh em ?"
" Chỉ là anh ấy hiểu lầm thôi . " EunWoo trả lời mà tránh ánh mắt của Jaewon không muốn cho đối phương thấy rõ mình đang nói dối.
Anh nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt có chút đượm buồn.
" Ngực em còn đau không? "
" Anh bôi thuốc giúp em nhé ."
Jaewon đưa tay sờ vết thương trước ngực qua lớp áo của cậu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên.
" Nó khỏi rồi . Không sao cả."
Vết thương trước ngực cậu vốn dĩ vẫn còn rất đau . Đau cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Da thịt vùng ngực bầm tím còn được bác sĩ chuẩn đoán là rạn xương. Đã vậy suốt ngày bị chính người mình yêu thương vứt bỏ,mắng chửi.
Nhưng thà rằng anh mất trí,không nhớ cậu là ai còn hơn là cậu mất anh mãi mãi.
Jaewon kéo EunWoo lại hôn, anh biết rằng cậu sẽ kháng cự nên khoá chặt cậu trong vòng tay của mình.
Hôn xong nhẹ nhàng tách môi , hai tay vẫn không buông bỏ mà ôm cậu thật chặt .
" EunWoo, em và con về sống với anh được không?"
EunWoo nghe xong chỉ đứng đờ ra .
Không biết đáp lại như thế nào.
Cậu có nên từ chối không?
Đúng lúc hai đứa nhóc bụng đói meo, nũng nịu đi xuống phá tan sự im lặng của hai người.
" Con đói~ ba ơi ."
EunWoo nở nụ cười nhìn anh .
" Bọn nhỏ đợi anh vào ăn cùng đấy."
EunWoo em sao lại không trả lời tôi?
Đừng im lặng mà
Tôi rất ghét em như vậy.
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
😞
___________________________
Lại một ngày dài trôi qua.
Đêm xuống mọi vật xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo .
EunWoo đứng cạnh cửa sổ nhìn ra lối đi từ cổng chính.
Gió lạnh thấm vào da thịt rét buốt .
Đôi mắt đỏ rát cố gắng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hai người nam nữ vui vẻ ôm hôn nhau.
Vậy mà anh nói là đi làm sao?
EunWoo lặng lẽ bước vào phòng. Cậu nằm lên chiếc giường,cố gắng ôm chặt gối của anh ngửi mùi hương quen thuộc nhất.
Hôm nay vẫn vậy cậu vẫn cùng các con ngủ ở trong phòng của anh. Căn phòng này thật sự rất an toàn và ấm áp.
Chỉ mong anh đừng đưa người tình của anh lên đây.
Em đau lòng lắm anh có biết không?
___________________________
" Phòng của anh các con đang ngủ rồi. Vào đây đi."
MoonBin ôm So Yeon bước vào căn phòng dưới lầu.
Cô nàng hơi tò mò về việc anh ngủ cùng bọn nhỏ. Chẳng phải căn nhà này rất lớn sao?
" Anh ngủ chung với con à?"
" BinWoo bị ốm nên anh phải ngủ cùng tụi nó vài ngày ."
" Anh rất thích trẻ con ?"
So Yeon nhìn anh rồi cười tươi.
" Đúng. Nếu em có thai muốn gì anh cũng đáp ứng." MoonBin hứa sẽ chi trả và làm tất cả những gì tốt nhất vì các con của anh.
" Anh chắc chứ?"
" Chắc chắn ."
MoonBin kéo cô gái lên giường hôn mút khắp nơi. Tay tự động xé rách áo So Yeon.
Lần làm tình thứ hai này cũng ko khác lần thứ nhất nhiều lắm. Vô cùng dễ chịu và thoải mái
Làm xong cũng đến 1h sáng hôm sau thì cả hai người ôm nhau ngủ thiếp đi. Ga giường chỉ tiện lau qua loa rồi để đấy đầy vết dịch loang lổ nhem nhép.
Cả hai người trần trụi đắp một lớp chăn bông ở trên người rồi ôm nhau ngủ đến sáng.
----------------------------------------------
6 a.m
EunWoo cả đêm không ngủ được . Định vài lần xuống dưới nhà nhưng sợ nhìn thấy anh cùng người khác sẽ không chịu được nên thôi.
Sáng sớm EunWoo xuống phòng lấy thuốc vì thời tiết trở lạnh nên bệnh hen tái phát khiến cậu hơi khó thở.
Mở cửa phòng của mình ra, EunWoo phải chứng kiến điều mà mình không muốn thấy.
Xung quanh mọi thứ vứt lung tung , quần áo của cô gái kia bị anh xé rách vứt đầy sàn.
Đã làm tình sao cứ phải cho cậu biết?
Lại còn chọn phòng của cậu để làm nữa chứ? Thà rằng giết chết cậu còn hơn là phải nhìn anh cùng người khác .
EunWoo sớm đã thấy gương mặt của cô gái này rất quen . Chẳng phải là Kang So Yeon đã cùng cậu hợp tác trong một bộ ảnh.
Sao lại là cô ấy chứ ??!??
EunWoo cầm lọ thuốc trong tay bóp chặt .
Đổi lại,nếu là anh nhìn thấy em làm tình với người khác thì sao đây?
Anh sẽ điên lên đánh em đúng chứ?
Vậy bây giờ anh có cho phép em đánh anh không?
Cậu cười nhạt nghĩ lại, mỗi lần anh tức cậu đều ra tay thô bạo mà, đâu có xin phép cậu đâu . Anh cứ thế mà đánh cho hả giận thôi.
EunWoo dọn dẹp lại phòng ngủ . Cố gắng không để ý đến hai người kia.
Cái thứ dính nhép lại làm bẩn tay cậu.
" Dongmin cậu làm gì trong này?? " So Yeon bị tiếng động lớn đánh thức .
EunWoo vẫn chỉ im lặng mãi mới đáp lại một cậu cụt lủn.
" Mang quần áo của anh ấy đi giặt."
" Ah hoá ra Dongmin là người song tính. Cái gì cũng có thể chơi? Tôi rất thích mẫu đó nha."
So Yeon đã dần đoán ra mối quan hệ giữa MoonBin & EunWoo.
Cô ta kéo chăn ra đưa tay nắm lấy cự vật của anh, cố tình trêu chọc EunWoo
" Chỗ này không dành cho cậu đâu."
EunWoo chỉ liếc nhìn, rồi thu ánh mắt về
Một cậu nói khiêu khích nữa của So Yeon nhắm đến cậu:
" Anh ấy làm tình rất tuyệt nha. "
Cậu lạnh lùng trả lời:
" Tôi biết."
"Còn nói nếu tôi có thai sẽ cưới tôi làm vợ."
" Tên như cậu thì sao mà được anh ấy cưng chiều chứ. Nghe đây, anh ấy không hề yêu cậu đâu hơn hết một thằng đực rựa như cậu đây sao có thể đẻ con cho anh ấy chứ?"
" Hay công việc làm người mẫu không đủ cho cậu kiếm sống vì thế phải lợi dụng MoonBin để kiếm tiền ?"
EunWoo nhìn vào gương mặt ngủ say của anh đau lòng mà nói:
" Nếu MoonBin cảm thấy hạnh phúc thì anh ấy có thể đến với những gì anh ấy muốn. Tôi không ngăn cản."
" Cậu lấy quyền gì mà ngăn cản cơ chứ? Cút ra ngoài."
MoonBin bị phá giấc ngủ, tỉnh dậy quát lớn :" To tiếng cái gì?
Ngay lập tức So Yeon hoá thành mèo con bị hại:
" Là cậu ta tự tiện bước vào đây."
Anh đanh mặt lại khi nhìn thấy cậu:
"EunWoo , cậu cút ra khỏi đây mau. Tốt nhất là từ nay hãy quen với việc cô ấy sống ở đây đi. Nếu cậu làm đau người của tôi , tôi sẽ giết cậu."
" Cậu làm đau cô ấy đồng nghĩa với việc làm đau tôi. Đã hiểu rõ chưa?"
Giết ?
Anh giết em đi , hãy tự tay giết em đi.
Anh nói như vậy là đủ để giết tôi rồi đấy!
EunWoo bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại cậu ngồi khuỵu xuống nền nhà đau lòng nhưng chẳng thể khóc .
Khóc sao? Cậu cười nhạt ? Tôi khóc ?
Vậy anh biết? Anh có an ủi tôi không?
Câu nói vô tâm kia đã ghim vào lòng EunWoo.
Note: Viết bộ này là vì thấy fic BinWoo ít người viết . Hơn nữa mình cũng không quan tâm đến view lắm chỉ là thích bạn EunWoo thôi. Cố gắng mỗi chap hơn 1k từ mà cảm thấy vẫn miên man.
Rảnh thì viết còn hôm nào bận hay ko có ý tưởng thì phải mấy ngày mới ra .
__________________________
Hà Nội 16/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top