20. Đau thương
MoonBin cảm nhận rõ như có ai đó đang cố gắng kéo anh ra khỏi căn phòng ngạt khí ga . Mùi ga xông thẳng vào mùi và miệng anh, cảm tưởng như không thể thở nổi. Chân ... hừ, trong suy nghĩ anh cười khẩy một cái chế giễu bản thân.. phế vật .
Mày sắp mất em ấy rồi , chính mày ngu ngốc , chính mày không đủ năng lực . Nếu bây giờ mày chết, mày sẽ tự đưa con và người mày yêu cho hắn !!!
MoonBin mày đang tiếp tục lãng phí máu mà em ấy cho mày đấy !!!
Khốn nạn !
Anh đang tự đay nghiến chính mình , tự cảm thấy bản thân không xứng đáng . Chính xác là một kẻ thua cuộc . Nhưng chân anh hiện tại đau quá , đau đến mức tê cứng như thể nó không còn phải là chân của anh nữa vậy.
---------------------------------
< Bảng tin >
Ngay tại thời điểm cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông đã chết do nổ khí ga đã khiến mọi người không khỏi hoang mang. Hiện tại không có chứng cứ xác thực nguyên ro tại sao xảy ra vụ nổ nhưng phía cảnh sát đang cố gắng điều tra ra nghi phạm.
Hiện trường đang được bao vây và chuẩn bị khám nghiệm tử thi .
Vẻ mặt của Jaewon rất hài lòng , hắn hướng mắt vào màn hình TV cười một cái .
" Em ấy là của tao !"
Hắn dường như không tự nhận thức được chính mình lại tự tay giết người để đoạt lấy một thứ tình yêu xa xỉ . Xa xỉ vì hắn mãi không có được .
Jaewon cười , cười đến đau lòng , cười vì chính mình làm đủ mọi cách cũng không có được người hắn yêu . Trong thâm tâm hắn nghĩ Eunwoo một lần ngoảnh lại nhìn về phía hắn cũng không bao giờ có !
Giết được MoonBin hắn hi vọng chương mới trong cuộc đời của mình và Eunwoo sẽ không còn ai ngáng đường . Và cuối cùng cầu mong Eunwoo sẽ mềm lòng mà tiếp nhận hắn.

_______________
Ting Ting Ting
Ting Ting
Eunwoo trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi vừa mới tan làm về nhanh chóng bước vào phòng tắm .
Điện thoại trong túi quần bắt đầu đổ chuông inh ỏi .
Cậu ngay lúc này chán ghét phải nhìn thấy hắn. Mọi việc đều tự hắn cho mình cái quyền quyết định . EunWoo hoàn toàn không được gặp con . Hắn như vậy khiến chính cậu rất tức giận .
Số máy của một tên đàn em gọi đến cho cậu . Không biết MoonBin định giở trò gì lại sai người gọi đến . Hay lâu quá không gặp liền muốn gây khó dễ cho cậu :
" Có chuyện gì?"
/ Đại ... đại ca bị ... bị bọn nó sát hại rồi !!! / Đầu dây bên kia không giấu được sự sợ hãi , giọng nói run rẩy truyền đến .
" Hừ ... bảo anh ta là tôi mệt không đủ sức để chơi ."
Nếu đã tự trấn an rằng đây chỉ là lời nói đùa vậy tại sao ánh mắt của chính cậu cũng đỏ lên , hốc mắt đột nhiên không tự chủ mà cay xé .
/ Anh phải tin ... cảnh sát vừa đến nhà thông báo đại ca chính là người trong vụ nổ khí ga ... /
Nói đến đây cũng đủ hiểu tên đàn em lo sợ đến mức nào . Hiện tại chân tay không còn tự chủ run bần bật .
" Cậu đừng lừa tôi ! ... anh ấy không thể bị giết ... "
Tay của Eunwoo cầm điện thoại cũng chẳng nổi nữa . Thực sự MoonBin hắn có thể bỏ cậu đi sao , hắn đủ can đảm. Nghĩ đến đây cậu tức giận buông tay ném điện thoại xuống nền nhà . Cả cơ thể sụp đổ hoàn toàn .
MoonBin anh có giỏi quay về đây để tôi tự tay giết anh . Sao có thể lấy tính mạng ra trêu đùa tôi ? Sao có thể ? Lần trước tôi may mắn cứu được anh nhưng lúc đó tâm trí anh không thuộc về tôi . Chúng ta chưa được đoàn tụ . Bây giờ thì sao anh lại bỏ đi .
Anh có đủ bản lĩnh quay về đây để tôi thay anh chết để anh cảm nhận rõ bây giờ tôi đau như nào . MoonBin !
Mau quay về ! Tôi ra lệnh cho anh quay về đây !
Eunwoo ôm mặt ngồi trong góc của phòng tắm bật nước để nó tự xối vào người mình . Nước mắt hoà chúng với nước cũng không ai để tâm .
Cậu không dám đối diện với cái chết của MoonBin . Ngay lúc này Eunwoo có ý định tự tử , cậu cũng không muốn sống nữa , muốn tìm cách đi theo hắn .
Chỉ là vết dao đâm vào bụng sẽ không đau bằng thứ anh đã phải chịu đựng đâu nhỉ ?
Đợi em , MoonBin!
Eunwoo tự mình tìm đến một con dao nhỏ nhưng rất sắc trong phòng bếp . Muốn tự mình chết đi . Muốn mình cũng phải cảm nhận nỗi đau của anh mà quên mất rằng sẽ thế nào nếu hai đứa nhỏ mất đi những người mà chúng thương yêu nhất . Ai sẽ chăm sóc tụi nó?
Trước tiên , Eunwoo cứa một đường dài ở bắp tay máu cùng lúc tuôn ra theo vết cứa chảy thành giọt xuống nền nhà tắm thấm vào mặt nền ẩm nước của nhà tắm . Eunwoo vẫn không cảm nhận được sự đau đớn cậu tiếp tục hướng mũi dao đến thẳng bụng mình .
Nói cậu không sợ là nói dối , Eunwoo rất sợ nhưng cậu còn sự đối mặt với thực tại hơn , cuộc sống thiếu vắng anh thật tẻ nhạt ,vô vị khiến trong lòng cậu đau nhức.
Ngay khi mũi dao đã đâm vào bụng trái của Eunwoo , nước mắt cậu không ngừng chảy , cố gắng không để bản thân gào thét .
Đau ... Rất đau .
Nhưng có ai đó đang toan ngăn cậu lại. Bàn tay to lớn hất văng con dao kia ra . Vẻ mặt người nọ cũng thật đau khổ . Nhìn cậu đầy lo sợ cùng trách oán :
" Eunwoo , em đang làm gì vậy hả? "
Cậu vẫn chống cự quyết liệt , định vùng dậy đến chỗ cái dao. Vết thương này nhìn qua là biết nó không đủ để khiến cậu chết . Không thể . Nó không hề đau , không đau .
" Buông ra , tôi phải chết .Đừng cản tôi"
Eunwoo cố đẩy Jaewon nhưng không được , máu ở tay của cậu nhuốm đầy áo anh . Jaewon chỉ còn biết bế nhanh cậu ra giường, không thể để máu chảy nữa , cậu đã sớm kiệt sức rồi .
" Em chết vậy hai đứa con của em? Em định để chúng như vậy sao? Em có nghĩ đến chúng không?"
Jaewon hết chịu nổi sự ngang bướng của Eunwoo gào lên quát cậu . Anh bóp chặt vào vết thương đang hở miệng, tự mình buộc băng cho Eunwoo nhằm kiểm soát máu. Thiếu máu cũng rất nguy hiểm, máu của Eunwoo rất khan hiếm chính hắn cũng biết rõ điều đó.
Cưỡng chế một người chẳng còn sức lực, anh lấy dây trói chân tay cậu lại bắt đầu kiểm tra vết thương . Eunwoo vẫn khóc vẫn ngang ngược cản trở anh băng bó vết thương .
" Làm ơn thả em ra ... em phải đi tìm anh ấy !!! "
Là bác sĩ khoa nhi những vết thương này nhìn qua cũng không ít nhưng Eunwoo quá tàn nhẫn với cơ thể của cậu.
Muốn chết cũng không được , sống càng đau khổ .
" Vết thương không quá sâu . Cũng không cần phải khâu lại , mất máu không ít, em nên nghỉ ngơi đi . "
Eunwoo vẫn không hề bình tĩnh , dây trói càng siết chặt khi cậu cố vùng ra khỏi nó , cổ tay như bị tra tấn đến đỏ rát .
Dù không cởi được dây trói nhưng Eunwoo vẫn cố gắng cào xé miệng vết thương khiến nó chảy máu thấm qua màn gạc , tay vùng vẫy có ý đập vào vết thương vùng bụng. Luôn miệng nói muốn chết , muốn cảm nhận nỗi đau. Dây chuyền nước biển vừa cố định đã bị bứt ra .
" Nếu em không ngoan ngoãn hợp tác chữa lành vết thương thì đừng mong gặp con. Em hiểu anh nói gì chứ ? "
Jaewon lần này không nói nhiều với tích cách của cậu .
" Tôi cởi trói rồi . Em muốn chết hay làm gì cũng được . Tuỳ em ."
Vẻ mặt vô cùng tức giận đi ra ngoài đóng sầm cửa lại .
Tự rạch vết thương rồi lại tự nguyện cho người ta chữa, Eunwoo cười trong nỗi đau của chính cậu.
" Con của em ... em muốn gặp chúng . Nhưng em cũng muốn gặp anh ấy . Em không biết chọn ai cả . "
Miệng lẩm bẩm cầu xin, nhưng vì vừa nãy gào thét nhiều quá đến giờ thì mất giọng .
Eunwoo đúng là quên mất mình còn hai tiểu bảo bối cần cậu. Cậu muốn nhìn thấy chúng lúc này , nhìn thấy chúng có lẽ sẽ ổn hơn . Sẽ không nghĩ đến chuyện xấu nữa .
Eunwoo sau khi nhìn thấy Jaewon cáu giận, hành động đã lắng xuống, bình tĩnh hơn rất nhiều. Nằm yên trên giường suy nghĩ rồi mới thiếp đi.
Một lúc sau Jaewon mới mở cửa bước vào . Anh kiên nhẫn cắm lại dây chuyền nước cho cậu , bông gạc bị lệch cũng tự nguyện tháo ra buộc lại . Đúng là yên tĩnh ngủ như vậy rất ngoan .
Phần bụng của Eunwoo buộc cố định vết thương bằng băng phía trên dĩ nhiên hở không hề mặc áo .
Jaewon bỗng cười mỉm một cái đưa tay sờ vào vết thương vùng bụng kia rồi cho phép mình tự tiện chạm vào da thịt cậu nhiều hơn .
Tự đặt một cậu hỏi hoang đường cho chính cậu .
Nếu em biết là anh hại cậu ta liệu em có hận anh cả đời ? Anh xin lỗi vì đã làm điều đó chỉ vì anh rất yêu em .
Jaewon chưa bao giờ có đặc ân này , chưa bao giờ được nhìn thấy cậu trần trụi trong bộ dạng lúc này . Chưa được chạm vào da thịt cậu bao giờ .
Anh tiến sát đến người Eunwoo, cố gắng khống chế việc đè lên người cậu , hôn như chưa bao giờ được hôn .
Môi của Eunwoo mặt chát , vị của nước mắt rỉ xuống khoé môi . Cánh môi đỏ máu vẫn ấm áp cảm nhận chính anh .
Jaewon nắm chặt lấy bàn tay của Eunwoo dần dần hôn xuống cổ cậu, anh đang cố cảm nhận hương vị này, đã từ lâu muốn thử nhưng không được .
Cắn một cái nhẹ ở trên ngực phải liền để lại dấu hồng phớt mờ mờ ảo ảo .
Với tâm trạng của Eunwoo lúc này . Nếu biết mình dưới thân anh hành sử như vậy chắc chắn sẽ nổi điên . Sẽ không chấp nhận, nhanh chóng ghét bỏ bản thân cũng như không bao giờ muốn gặp anh một lần nào nữa .
Nhưng Jaewon không sợ , anh tiếp tục hôn lên vết thương ở bụng Eunwoo, ngửi rõ mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi mình .
" Đừng bao giờ làm đau bản thân. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em ."
Jaewon lại hôn lấy môi cậu lần nữa không ép bản thân phải kìm chế gì nữa, anh đưa lưỡi vào bên trong mút lấy lưỡi cậu , dịu dàng mà cẩn thận .
Được ở bên cạnh Eunwoo đã là một đặc ân nhưng được cậu đáp lại tình yêu ấy thì lại là một thứ xa xỉ với anh .
Jaewon ôm chọn Eunwoo vào lòng mình, sưởi ấm cho cậu . Anh ngay lúc này vô cùng dịu dàng với cậu . Đau thật nhưng anh chấp nhận .
Jaewon đối với cậu nhẹ nhàng vì anh biết nếu anh không trân trọng từng phút giây này bên cậu anh sẽ phải hối hận . Vì anh sợ anh sẽ không bao giờ được chấp nhận , không bao giờ được đối đáp tình cảm , không bao giờ được cậu để ý dù chỉ một lần vì thế anh rất biết ơn thời gian bên cạnh cậu .
Còn ai kia có được cậu rồi thì lại không biết quý trọng , luôn muốn gây sự chú ý , luôn thể hiện sự chiếm hữu quá mức khiến cậu sợ hãi nhưng đổi lại hắn được gì.... mạng sống hết lần này đến lần khác bị đe doạ .
------------------------
Sáng sớm thức dậy , Jaewon rời giường trước. Anh bế hai đứa nhỏ vẫn ngủ say vào giường nằm quanh cậu.
Thực sự có cảm giác lười nhác Jaewon lại quay về giường ngủ tiếp . Ôm Binwoo nằm trên người mình còn Yun thì thuận lợi nằm giữa anh và cậu .
Đây là cảm giác mà anh muốn khi thức dậy nó ngọt ngào nhưng đến giờ anh mới có . Tuy rằng anh đang là kẻ thay thế nhưng vì niềm hạnh phúc này anh cam chịu . Anh yêu thương chiều chuộng những đứa con không phải là máu mủ của mình, tự tin bản thân mình chăm sóc tụi nó tốt hơn MoonBin .
Tụi nó biếng ăn anh luôn có cách thuyết phục ,tụi nó ốm đã có anh ở đây. Anh sẽ yêu chúng như con ruột , sẽ không làm hại ai cả ! Anh sẽ yêu Eunwoo một cách dịu dàng , chân thật , sẽ để cậu từ từ chấp nhận mình !
Thằng bé Binwoo trông ra thì không ngoan bằng Yun , ngủ đương nhiên ngọ nguậy lăn lộn lại hay khóc , muốn gì được lấy. Nằm trên người anh không an phận mà lăn lộn còn ngủ mớ gọi nhầm anh là Baba .
Tuy rằng anh biết thằng nhỏ gọi ai nhưng từ cứ để chúng gọi mình như vậy không phải tốt hơn sao ?
Jaewon đưa tay xoa lưng thằng bé kéo chăn đắp thật , nhẹ nhàng hôn nó một cái . Trẻ con cần phải dịu dàng và hiểu nó thích gì muốn gì như vậy nó sẽ càng gần gũi với anh hơn .
Eunwoo lúc này mới cảm thấy toàn thân ê ẩm , kêu đau một tiếng mới khẽ mở mắt . Chỗ đau nhất vẫn là kết bắp tay khiến cậu không nhấc tay lên nổi , cả người nằm mệt mỏi không nhúc nhích nhìn sang bên thì thấy con đang nằm sát mình . Nhìn thấy chúng bản thân mới hoàn toàn thả lỏng .
" Em muốn vào vệ sinh à ? Để anh giúp ."
Eunwoo đang cố gắng ngồi dậy bước chân xuống giường , định đi vào nhà tắm nhưng đứng lên không nổi , vùng bụng ngồi thôi đã đau không chịu nổi.
" Không cần đâu . Em tự đi được !"
EunWoo nghĩ mình chưa đến mức phải để người khác giúp mình vào nhà vệ sinh nên nhanh chóng từ chối .
Vừa đứng lên đã ngay lập tức khuỵu gối tay ôm bụng . Như vây còn nói không đau . Jaewon theo phản xạ nhanh chóng đặt con xuống giường vội chạy ra đỡ cậu .
" Không sao .Em đi được . "
Eunwoo không cần ai đỡ , cũng không muốn anh đụng vào mình . Đứng lên tự mình đi . Trên khuôn mặt không giấu được sự đau khổ.
Jaewon không có ý định từ bỏ . Ôm chặt lấy cậu. " Làm ơn đi , em cứ như vậy anh đau lắm !"
Eunwoo vẫn đứng im không chủ động tiếp nhận cái ôm . Cậu cần thay quần áo , đi đến hiện trường tìm MoonBin. Từ hôm qua đến nay vẫn chưa đi tìm được .
" Em phải đi tìm anh ấy. Anh ấy đang đợi em đến ... "
Vừa nói khuôn mặt lộ rõ sự ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra dường như Eunwoo cứ bị đắm chìm trong hiện thực và áo giác đan xen .
Jaewon nâng mặt cậu nhưng thẳng vào mắt anh :" Nhìn anh này , MoonBin không còn nữa. Đừng tự hành hạ bản thân được không?"
Nói xong anh cưỡng chế cậu bằng một nụ hôn. Eunwoo hoàn toàn biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào liền đẩy anh ra .
" Không được . Đừng làm vậy !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top