26 . Cái chết ( Xin lỗi em )

" Xin chào , tôi có thể gặp Dongmin không? " người con trai có vóc dáng cao ráo, trên mình mặc một bộ tây trang nhìn rất nam tính khác hẳn so với bộ đồ trắng thường ngày.

Người giúp việc ngơ nhác nhìn Jaewon đầy ngưỡng mộ trong lòng thầm nghĩ anh chàng rất đẹp trai .
Nhưng cô vẫn thấy khó hiểu cái tên mà vị này đang tìm.

" Dongmin???? "

Vị bác sĩ chợt nhớ ra chuyện gì rồi luống cuống bào chữa:
" À không phải tôi muốn gặp cậu Cha EunWoo . Tôi muốn đưa cậu ấy đi làm. "

" Oh thì ra là anh tìm cậu EunWoo sao ? Cậu ấy đang ở trong nhà ? Mời anh vào! "

Người giúp việc dẫn Jaewon vào nhà thì thấy EunWoo đang cùng các con chơi đùa.

" Cậu EunWoo có người tìm gặp ạ. "

" Ai muốn gặp em chứ ??" EunWoo đang bế BinWoo thì ngoảnh đầu lại , cậu có phần lo lắng khi nhìn thấy Jaewon ở đây .

Sáng nay cậu có bị anh đánh mặt mũi lại chưa lành nên sẽ xin nghỉ phép .

" Anh đến đây làm gì vậy Jaewon?Nếu anh muốn gặp BinWoo thì em sẽ đưa nó đến gặp anh mà."

BinWoo nhìn thấy vị này bác sĩ này trông rất quen mặt từ trên tay ba trườn xuống chạy đến đòi Jaewon bế. Thằng bé rất vui khi gặp lại anh.

Jaewon dùng đôi mắt nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ánh mắt biết rõ tên kia đã ra tay đánh cậu .

" Mặt em sao vậy ? Không phải anh nói khi anh ta đánh thì gọi cho anh mà. Em định để anh ta đánh đến chết sao?"

" Không là do em té ngã thôi. "

" Nói dối . Em không nên để bị đánh chứ . Đồ ngốc ."

Yun từ đâu chạy ra hét lên : " chú , chú bỏ em BinWoo ra , chú định bắt cóc em ấy đúng không? Cháu sẽ gọi điện cho Baba đấy ." thằng bé đanh mặt lại đòi trả em.

Rất may trước khi Jaewon tìm đến nhà thì MônBin đã phải đến công ty có việc gấp. Anh bảo EunWoo hôm nay hãy nghỉ làm .

" Chẳng phải Yun sao? Cháu quên rồi à? Chú là bác sĩ đã khám cho cháu đấy."

" Ơ chú bác sĩ tốt bụng nè. Hôm đó cháu đã nhìn thấy em BinWoo ở bệnh viện của chú."

EunWoo không hiểu chuyện gì liền hỏi:" Con quen chú sao? "

" Vâng ạ. "
" Chúng ta vào đây chơi chung đi . Cháu muốn chơi với chú . "

Mặc dù bị EunWoo nhưng hai tên nhóc này một mực kéo anh vào chơi cùng mình . Cậu chỉ còn biết lo lắng sợ hãi mà dõi theo hành động của Jaewon. MoonBin biết chuyện chắc chắn sẽ không hay.

" Anh đến là muốn đưa em đi làm. Nhưng nhìn em bị thương như vậy chắc không thể đi được."

EunWoo tròn mắt nhìn :" Đi làm? Anh muốn đưa em đi sao?"

" Anh muốn làm người mẫu . Anh cũng đã nối hồ sơ vào cùng công ty với em rồi , họ đã rất vui khi anh hợp tác. Từ nay anh sẽ đến đây đón em đi làm. "

" Không được. Vậy còn công việc bác sĩ và bệnh viện ai quản lý."

" Đơn giản thôi anh sẽ cân bằng hai việc. Em yên tâm. "

Jaewon cùng chơi xếp gỗ với lũ nhóc nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người cậu.

" Em không có ý kiến gì về việc anh làm người mẫu nhưng anh không cần phải đến đón em đâu. Em sẽ tự lái xe đi. "

" Để thuận tiện anh đã mua biệt thự ngay cạnh ."

EunWoo không thể nói gì định xoay người lên phòng . Cậu chỉ lo sợ nếu MoonBin nhìn thấy sẽ lại tức giận .

Đang bước đi thì bị cánh tay siết chặt giữ lại .

" EunWoo , đừng như vậy mà. Xin hãy chú ý đến anh. "

" Jaewon ah bọn trẻ sẽ nhìn thấy đấy. Làm ơn buông tay em ra. "

Anh vẫn cố níu giữ cánh tay của EunWoo .
" Anh muốn có được sự chú ý từ em. Vốn dĩ anh đã muốn buông tha nhưng anh không thể. Anh thật sự không muốn em bị thương một lần nào nữa." Jaewon ôm cậu thật nhẹ nhàng vào lòng. Cái ôm thật ấm áp, tình yêu của anh dành cho cậu cũng thật chân thành, dịu dàng.

" Nếu có thể thì anh muốn mời em và bọn nhỏ đi chơi được không ?"

" Chắc không được đâu ? Bọn trẻ còn phải ....."
EunWoo ngay lập tức từ chối anh thì bị bọn nhỏ xen vào.

" Con muốn đi chơi mà. Làm ơn đi !"
" Con muốn đi công viên .Ba ơi."

Bắt đầu vào cuộc chiến làm nũng để được ba cho đi. Cuối cùng vẫn phải đòi bằng được.

___________
Tại Công viên

Hôm nay thời tiết có nắng nhẹ rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Hai đứa nhỏ cũng lâu không được Baba dắt đi chơi hôm nay được ra ngoài nên cũng rất thích .

" Lên đây nào . Papa sẽ bế con ,đi bộ sẽ rất mỏi mà đúng không?"

" Con muốn chơi trò gì Yun? Tàu lượn được không? "
EunWoo cúi xuống hỏi thằng bé .

" Dạ con thích lắm ."

EunWoo đưa thằng nhỏ lên tàu lượn ngồi. Lúc đầu thì hứng thú lắm nhưng khi tàu di chuyển được một chút thì người run lên sợ hãi đòi bế ra .

" Bình tĩnh nào sẽ không có chuyện gì đâu . Ba vẫn ở đây mà. "

Jaewon đứng bên cạnh cậu tay bế BinWoo. Thằng bé nhìn có vẻ rất muốn chơi cùng anh hai.Nhưng trò này không dành cho trẻ nhỏ hai tuổi.

" EunWoo anh có thể mượn điện thoại của em không ? Điện thoại của anh hết pin rồi lại đúng lúc có người gọi ở bệnh viện nói là có chuyện gấp."

" Vậy sao? Anh có định đến đó ngay không?" EunWoo rút điện thoại ra đưa cho Jaewon vẻ mặt có hơi lo lắng.

Anh đưa tay cầm lấy điện thoại :
" Vậy anh bế nó ra cho kia nói chuyện cho đỡ ồn ào nhé ?"

" Em có thể bế nó giùm anh mà. " EunWoo hướng mắt nhìn thằng bế đang tựa đầu của nó vào vai anh.

" Không sao. Khi anh quay lại sẽ đi mua gì đó em có cần không?"

" Dạ không."

Jaewon mỉm cười với cậu rồi nói:
" Đừng từ chối anh sẽ mua kem cho em nhé!"

Anh bế BinWoo ra khu vực phòng chờ thoáng người của khi vui chơi. Mở điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc được EunWoo lưu là " Bảo bối " .

Jaewon vừa bấm gọi chưa đầy 5s đối phương đã nhấc mấy giọng nói người đầu giây bên kia vô cùng vui vẻ khi được EunWoo gọi đến rất nhanh hỏi.

" Đã nhớ anh không chịu nổi rồi hả? Em có đang ở cùng các con không đấy?"

Jaewon đưa điện thoại ghé vào tai BinWoo, thằng bé nghe thấy giọng quen thuộc của anh lên cất tiếng:
" Baba . Baba ơi."

" Oh là BinWoo? Con nhớ Baba hả? Sao thế ba EunWoo không cho con cái gì nên định mách Baba đúng không? "

" Không. BinWoo đang đi chơi."

" Đi chơi ở đâu thế ? Sao ba con không nói cho Baba thế?"
MoonBin giọng nói có phần nghiêm lại, đôi lông mày chau lại.

" Không sao họ đi chơi với tôi . Anh cứ yên tâm,họ luôn an toàn ." Jaewon với thanh giọng trầm đáp lại câu hỏi của anh vẻ mặt mỉm cười nhìn bé con trong lòng mình ngoan ngoãn.

" Mày là ai? Sao mày lại cầm điện thoại của EunWoo ?" Đang ngồi trên ghế thì đứng bật dậy . Tại sao lại có giọng một tên đàn ông trong điện thoại của em ấy.

Jaewon cố tình hôn lên má thằng bé hướng vào điên thoại nói to.

" Con chơi mệt lên đói bụng rồi đúng không ? Papa bế con rồi chúng ta đi ăn với ba EunWoo nhé!"

Bàn tay cầm điện thoại mà bóp chặt thật sự rất tức giận.
" Thằng khốn màu đừng động đến con tao. Ai cho phép mày bế nó ? Mày là thằng khốn nào? "
" Tao không hứa trước mình sẽ làm gì nhưng đừng để tao thấy mày để lại vết gì trên người con tao và cả em ấy. Này nghe rõ chưa? . "

Jaewon bị nhưng lời thô lỗ của anh làm cho tức giận:
" Mày yên tâm tao sẽ không làm gì họ đâu. Điều tao muốn là đưa họ về bên tao thôi. Có bản lĩnh thì gặp tao ở khu XXX nếu mày thắng trong trò chơi ấy tao sẽ nhường họ lại cho mày. "

MoonBin không kiềm chế được nói to:
" Ngay từ đầu em ấy đã là của tao rồi.
Nhưng tao sẽ đến đó và tự tay giết chết mày . Tốt nhất đến lúc đó mày đừng mong chạm vào người em ấy . Tao nhất định không để yên đâu."

" Ok , đạt thỏa thuận. " Jaewon cười nhếch mép khinh bỉ rồi cúp máy . MoonBin thực sự không biết mình sắp vào bẫy của hắn.

Anh lại dùng điện thoại gọi vào số máy lạ, khuôn mặt máu lạnh, căm giận nhìn thằng về phía trước.

" Alo con mồi đang đến đích . Làm những gì tao đã bảo. Đừng làm tao thất vọng!"

MoonBin ngay lập tức phóng xe từ nơi làm việc đến chỗ đã hẹn trước . Trên đường anh đã nghĩ rất nhiều tay liên tục đập mạnh vào vô lăng. Trong điên loạn về nhưngx cậu nói của người kia cùng trách oán EunWoo khi ra ngoài không nói cho anh biết trước lại cùng trên đàn ông khốn khiếp bế con của anh.

Đang đến đoạn ngã rẽ vào khu XXX . Anh liên tục chửi rủa thề rằng nếu nhìn thấy tên kia thì ngay lập tức lấy súng ra bắn chết hắn.

Không may ngay khi ngoặt vào từ đâu có một siêu xe bọc thép người bên trong còn hướng ra ngoài cửa xe cầm súng nã vào đầu xe của anh . MoonBin hơi bất ngờ nên mất tay lái. Hiện tại xe kia có rất nhiều tên đang liên tục cả đạn về phía anh.

Chiếc siêu xe bọc thép chiếu đèn sáng làm mờ mắt cùng che đi tầm nhìn của anh mà lao thẳng đến , không may một viên đạn ghim thẳng vào bụng phải của anh chảy máu hết máu ra ghế lái trong lúc vội nên anh cũng không dùng dây an toàn.

Chiếc xe bị nát hết phần đầu còn MoonBin bị va chạm mạnh về phía trước máu đầu theo trang ảnh chảy từng giọt . Chỉ có thể cau mặt lại mà thiếp đi thật sâu.

Jaewon thời điểm nghe xong điện thoại  đã xóa hoàn toàn nhật kis cuộc gọi trong máy EunWoo . Anh ngay lập tức đưa máy trả lại cho cậu. Cả bốn người cùng vào một cửa hàng đồ ăn nhanh . EunWoo ngay khi ngồi xuống ghế thì có người gọi điện thoại đến .

Là số của anh , cậu vừa nhìn vừa sợ hãi không hiểu anh gọi vào giờ này có chuyện gì. Jaewon ngồi bên cạnh liếc nhìn vào màn hình thì khuyên cậu nên nghe đi . Dù sao cậu ra ngoài cũng là đi chơi với con mà.

Ngay khi mở máy nghe EunWoo sững người lại. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Chân tay vội vàng luống cuống không biết làm gì .

" MoonBin !!! Anh ấy bị tại nạn . Làm ơn hãy đưa tụi nhỏ về giùm em. Em phải đến chỗ anh ấy ngay. "

EunWoo nói xong lập tức chạy như điên ra ngoài khu vui chơi . Lên xe phóng thẳng đến khu XXX hẻo lánh kia.

Tại ? Tại sao lại bất cẩn để bị thương chứ ? Đừng có chuyện gì xảy ra nhé. Hứa với em đi . Đừng bỏ em và các con ở nơi này một mình .

EunWoo nhanh chóng đến bệnh viện nơi anh được cấp cứu . Cậu ngồi một mình ôm mặt khóc . Tự trách mình mà anh mới xảy ra chuyện này . Khóc đến đỏ cả hai mắt , đầu óc cũng quay cuồng. Cậu không sống nổi nếu thiếu anh.

Sau hơn 3h phẫu thuật trong phòng cấp cứu bác sĩ mới bác ra ngoài . Mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng và mệt mỏi sau ca phẫu thuật .

Cậu đứng bật dậy chạy đến hỏi tình hình hiện tại của anh. Thật sự rất đau làm ơn hãy cứu lấy người tôi yêu nhất , bất cứ giá nào tôi cũng sẽ trả .Làm ơn hãy cho anh ấy sống . Nếu có thể là người dưng hay người qua đường chỉ để ngăms nhìn anh ấy từ xa thôi tôi cũng cam lòng. Làm ơn đi, anh phải sống . Em sẽ không đòi hỏi gì từ anh ngay cả sự yêu thương của anh dành cho em , em cũng chấp nhận từ bỏ điều đó . Em chỉ cần anh sống và có thể nhìn thấy anh hạnh phúc là đủ rồi.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi cậu . Não của anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng hơn nữa phần bụng còn bị mất máu rất nhiều do đạn ghim khá sâu. "

" Chúng tôi chuẩn đoán anh ấy sẽ hôn mê và sống phần đời còn lại chỉ là người thực vật ."



~ HOÀN ~

_______________

Haha xin lỗi vì phần này toàn ngược mà không thấy tí hường nào!!!!

* Notes : Ngày mai hoặc ngày kia tui sẽ spoil một chút phần II nhé. 😌

Hà Nội 21/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top