23 . Ghen
😳 Warning: chap này có nhiều cảnh bạo lực không dành cho các bạn thích sủng, ngọt cân nhắc trước khi đọc.
"Lâu rồi không gặp em,Cha EunWoo."
MoonBin đặt một tay trong túi quần thản nhiên bước vào, ánh mắt nhìn như muốn thiêu rụi đối phương.
Cả người EunWoo lúc này chỉ khoác một cái áo choàng mỏng mang họa tiết hoa văn độc đáo cổ xẻ sâu xuống lộ rõ vòng eo cùng cơ bụng săn chắc , phần dây lưng của áo được buộc một cách hờ hững, như vậy thôi cũng đủ khiến đối phương dù là nam hay nữ cũng mê đắm.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay đầu lại , đôi mắt lo sợ đặt trên người anh , môi khẽ mím lại.
" À không , phải gọi là Lee Dongmin mới đúng chứ nhỉ? "
" MoonBin ? Tại ... Tại sao anh lại biết em ở đây? "
" Điều đó không quan trọng. "
Anh thô bạo tiến lại gần, đưa tay xé mạnh cái áo của EunWoo. Cậu chưa kịp hiểu tình hình thì trên người đã chẳng còn mảnh vải nào duy chỉ mặc một cái quần lót màu đen bó chặt vào thân dưới .
Tay bóp nắn cậu nhỏ của EunWoo qua lớp quần rồi không chịu được mà luồn vào. Xoa nắn một cách thô bạo làm cho EunWoo rất khó chịu mà chau mày lại.
" Mấy người vừa nãy trước khi tôi vào đây có sờ hay mút chỗ này của cậu không? Tại sao nó lại ướt thế này ? " Anh ghé sát tai cậu nói còn đưa lưỡi ra liếm mút.
" Tôi cần phải kiểm tra cơ thể của cậu . Quay lại đây!!!!! ."
Móng tay bấm sâu xuống da người cậu để lại đầy dấu đỏ mà cào xé .
Cơn giận bao ngày tích lại giờ một tràng tuôn ra khiến MoonBin như điên lên mà quát lớn . Thô bạo quay cái ghế ra đối diện mặt mình rồi đẩy cậu ngồi xuống. Tay giật mạnh tóc của EunWoo về phía sau . Mắt của cậu theo quán tính nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận mà vô tình của anh.
" Bảo bối thả em ra ." Hai tay của EunWoo giữ chặt tay anh nhưng cậu không hề có ý phản kháng hay đánh lại anh.
" Câm miệng . Tốt nhất đừng nói ra những từ đấy, tôi ghê sợ ." Mắt sắc lạnh trừng lên lườm cậu.
MoonBin lông mày chau khi nhìn lên môi của cậu, vô tình mà tát mạnh khiến khoé môi bầm đỏ.
" Cậu hôn thằng nào mà khiến bật máu môi hả?!?? Có phải khi hôn nó vị rất ngon đúng chứ? ." Vết cắn trên môi dù đã trang điểm , đánh qua một lớp son nhưng ở cự li gần vẫn thấy rõ vết sưng cùng lớp vẩy bong tróc.
Những điều dù nhỏ nhặt này trên người cậu, MoonBin cũng sẽ không bỏ qua.
EunWoo bị đánh đau nhưng vẫn không cầu xin anh. Mắt lặng buồn không muốn trả lời câu hỏi kia. Vì những gì cậu làm với Jaewon thật sự là sai hoàn toàn.
" Cậu không trả lời đúng không ? " MoonBin lại nhằm vào chỗ khoé môi bầm đỏ mà tát .
Tay của EunWoo vươn ra ôm lấy phần eo của anh. " Bình tĩnh lại bảo bối , đừng đánh nữa mà ."
" Tôi không thích cậu cầu xin, thứ tôi muốn là câu trả lời của cậu. " cả người EunWoo bị lực mạnh hất về phía sau .
Phần cổ và gáy của EunWoo được phản chiếu qua gương lớn trong phòng . MoonBin vô tình nhìn thấy,vòng tay qua cào mạnh khiến vết cắn mút của Jaewon vẫn chưa lành mà lại bật máu . EunWoo cau mặt lại vì đau rát.
" Cậu ngủ với với tên bác sĩ rồi đúng không? Của nó sướng hơn tôi à? " Anh liên tục tát khiến mắt của cậu cũng sưng lên ." Cậu thích như thế đúng không ? Được, tôi sẽ chiều cậu."
MoonBin cúi xuống hôn lên môi EunWoo . Cũng nhe răng ra mà cắn đánh dấu chủ quyền . Môi lưỡi liếm lấy phần máu tươi lâu rồi chưa thưởng thức.
" Rát quá , đừng cắn nữa." Tay của EunWoo ôm chặt cổ anh dường như không hề muốn buông ra.
Ngón tay linh hoạt của anh xoa nắn nhũ hoa hồng nhạt nhạy cảm của cậu . Trong khi môi lưỡi vẫn giao triền quấn quýt . Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi khiến cho anh hơi khó chịu .
EunWoo không biết sợ mà trái lệnh, tự ý tách môi khỏi anh.
" Dừng lại bảo bối, chúng ta không thể làm ở đây. " EunWoo mắt nhìn thẳng vào anh nói .
" Không thể làm? Vốn dĩ tôi cũng đâu muốn làm. Tôi còn nghĩ chỗ đó của cậu không sạch sợ mình sẽ mắc bệnh. Chẳng phải EunWoo bị rất nhiều tên khốn đâm sao ."
" Hơn nữa cậu sợ ai nhìn thấy chứ ? Người tình của cậu à ? "Cơn ghen tuông cùng chiếm hữu của anh đối với cậu mà nói là rất cao.
Tay đã không thể chịu nổi mà bóp chặt cổ cậu nơi yết hầu nhô lên.
" Tôi nói lại lần nữa lý do tại sao cậu lại bỏ đi ? "
" Ưm!!! Ư !!!! Khó thở , bảo bối ."
EunWoo nói trong khi bị anh bóp mạnh cổ khó khăn hô hấp.
" Cậu đừng có ngang bướng , trả lời mau ." Phần tay của anh đã được nới lỏng , nhưng vẫn không ngừng quát mắng đối phương.
" Bảo bối , em phải bỏ đi bởi vì em chẳng còn gì cả "
"Em muốn tự mình gầy dựng lại. Anh có hiểu không? ."
EunWoo đau lòng mà nói ra tất cả nhưng đối phương vẫn chẳng tin lời cậu.
" Việc đó thì liên quan gì đến tình yêu của chúng ta mà cậu lại bế con bỏ đi chứ. "
Anh lại mạnh tay kéo tóc của cậu khiến nó rối hết lên.
" Em xin lỗi . "
EunWoo chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi đối với anh . Hôm nay cậu chịu đánh như vậy mong rằng anh có thể tha thứ cho mình.
" Hay cậu không còn yêu tôi . Cậu chán tôi rồi nhỉ?"
EunWoo cảm nhận được dòng nước ấm chảy từng giọt nhỏ xuống má của mình rồi đọng lại ở chỗ vết thương nơi khóe môi khiến nó đau rát lên.
Nước mắt mặn chát của anh chảy xuống chỗ rỉ máu ,bầm đỏ của cậu.
Ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt lạnh lùng kia đang tràn đầy nước mắt .Điều đó cũng đủ để chứng minh lòng anh tổn thương đến nhường nào.
Khóc không ra tiếng mà cố nén vào nó đau lắm em có hiểu không EunWoo?
EunWoo chỉ biết ôm chặt anh , tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt.
" Tôi không muốn dây dưa nhiều nữa .Bỏ ra "
" Cậu nghe đây, nếu tối nay trước 8h.Tôi mà không thấy cậu dọn đồ về nhà thì chúng ta coi như không quen biết."
" Đừng như vậy mà , chúng ta chỉ không gặp nhau một thời gian thôi được không? Em sẽ cố gắng gầy dựng lại tất cả . Hãy trả con lại cho em đi . "
" Vô ích. Không gặp nhau một thời gian thôi sao? Như vậy chẳng khác gì tôi mất cậu ."
"Nếu cậu không dọn về theo ý tôi, lập tức tôi sẽ cùng hai đứa nhỏ sang Anh, đặt vé máy bay chuyến muộn nhất đêm nay. Tôi đi rồi cậu đừng mong gặp lại . Cậu nghe rõ chưa? "
"Tôi không nghĩ rằng mình nói dối đâu!"
" MoonBin đừng làm như vậy mà. Em không thể mất anh và bọn nhỏ. Em không thể . "
" Vậy tại sao cậu không quay về? "
" Em không thể là tên vô dụng , ăn bám được . Xin anh đừng như vậy , hãy trả con cho em. "
" Nhiều lời. Tôi không muốn nghe những điều vô ích cậu nói ."
MoonBin lạnh lùng mặc cậu cầu xin mà quay người bước đi.
EunWoo không thể để anh đi mà chạy nhanh đến ôm chặt MoonBin từ phía sau.
" MoonBin , em yêu anh. Làm ơn đừng như vậy . Mọi chuyện là em sai , nhưng hãy hiểu cho hoàn cảnh của em được không? "
Cậu xoay người anh lại , dùng tay kéo anh xuống rồi hôn lên. Cậu nghĩ rằng hôn là sẽ được tha thứ sao? Với anh thì nó vô ích thôi .
Lưỡi của MoonBin cũng chẳng thể cự tuyệt được cậu. Anh nhớ cậu rất nhiều, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.
MoonBin cũng cảm thấy mình hơi mạnh tay khi đánh cậu, nhưng không làm như vậy thì người này nhất định không chịu nghe lời.
" Cậu lên nhớ rằng nụ hôn này có thể là nụ hôn cuối cùng của chúng ta nếu cậu không chấp nhận điều kiện của tôi."
MoonBin nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt đối phương lên.
" Tôi cũng yêu cậu. Tôi thực sự rất ích kỉ , cậu cũng hiểu mà đúng chứ? Nên hãy nghe lời tôi đi."
Nói xong bước nhanh ra ngoài. Để mặc con người bị hành hạ đến ê ẩm cả người đứng trầm ngâm một chỗ.
Mặt bị đánh cho bầm đỏ sưng lên cũng không thể ở lại chụp ảnh được. EunWoo mặc quần áo đi về còn đội thêm mỹ lưỡi trai đeo kính và khổ trang để không bị phát hiện. Tự ý hủy buổi chụp hình như vậy có lẽ sẽ bị trừ tiền nhưng cậu không còn cách nào khác.
EunWoo không biết mình nên chọn cách nào?
Một là dọn đến nhà anh hai là để mất cả anh và các con.
________________________
😅 Viết ngược cảm thấy vui vui thế nào ấy.
Mà MoonBin làm vậy cũng vì yêu EunWoo quá nhiều thôi. 😌
Hà Nội 12/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top