12 . Ốm
3 ngày sau ___
" Mày đã đặt camera ở chỗ tao nói chưa? " Vị giám đốc ngồi chống cằm tay nghịch quả cầu mắt hướng nhìn xa xăm.
" Rồi thưa đại ca " tên đàn em gật đầu .
Hắn khua tay nói tên đàn em ra ngoài .
Camera nối trực tiếp với máy chiếu trong phòng hắn .
Trước ánh mắt mê muội , chìm đắm của hắn . MoonBin ngắm nhìn vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi của người được quay qua màn chiếu.
Sao lại gầy như thế?
Em không ngủ đủ sao quầng thâm mắt kìa?
Bệnh của em có tái phát không? Em có đi khám chưa?
Em có ăn đủ không?
EunWoo anh nhớ em.
Hắn nói nếu cậu đi hắn hứa sẽ không bao giờ gặp lại cậu . Mà hiện tại trong lòng đầy nhớ nhung.
Cậu mệt mỏi, tổn thương như bây giờ không phải tại hắn sao?
Ích kỷ muốn có được cả hai người mà không nghĩ đến cảm giác của đối phương.
Hắn theo dõi hành động cử chỉ của cậu hơn hai tiếng rốt cuộc cũng đến giờ tan việc.
Cậu bước ra khỏi phòng làm việc . Hắn bây h sẽ không thấy cậu được nữa .
Chỉ có thể nhìn thấy căn phòng trống trải .
________
____Nhà MoonBin____
" Cậu chủ ra dùng bữa " quản gia Kim đã nấu xong bữa tối. Vì mấy hôm nay hắn mới về nhà nên bà có nấu nhiều món.
Quản gia Kim gọi mãi vẫn không thấy hắn ra mở cửa.
" Cậu chủ , cậu chủ "
" Baba , Baba mau mở cửa " thằng bé đứng cũng lo lắng vì gọi mãi hắn vẫn chưa ra
" Được rồi để ta mở cửa " Quản gia Kim lấy chùm chìa khoá dự phòng mở cửa.
Yun nhanh chóng chạy vào trong thì thấy Baba nó vẫn đang ngủ nhưng người thì phủ một tầng mồ hôi , chân tay nóng ran . Người MoonBin bây giờ không chút cử động , tiếng thở mệt mỏi .
" Baba ốm rồi huhu. Baba đừng nhắm mắt , Baba mở mắt ra đi "
Thằng bé oà lên khóc tay nắm chặt cổ tay MoonBin.
" Đừng khóc nhé , ta sẽ lấy thuốc cho Baba cháu uống khi ấy baba sẽ khỏi "
" Huhu không đâu lần nào Baba ốm cũng phải nhập viện mấy ngày với về "
" Không không, sẽ ko sao cả . Đừng khóc "
" Baba ơi "
Quản gia Kim vừa dỗ thằng bé vừa đi lấy nước lau qua người cho MoonBin rồi cho hắn uống thuốc. Nếu tình hình vẫn không thay đổi sẽ phải nhập viện.
MoonBin trên người chảy đầy mồ hôi hắn đã ngất lịm đi vì mệt mỏi.
Hắn vốn thân thể rất tốt . Nhưng một khi ốm là sẽ rất lâu khỏi. Nhiều lần nhập viện mất mấy ngày mới đỡ.
Việc hắn bị ốm cũng có nhiều nguyên nhân . Áp lực công việc , mấy hôm nay không hề ăn gì toàn uống rượu . Trời lạnh mặc rất ít áo thành ra ốm nặng . Lại còn tâm tình không tốt, mệt mỏi khó chịu vì một người.
" Huhu Huhu Baba ơi " Nước mắt chảy đầy mặt , tay cầm điện thoại ấn gọi cho một số quen.
" Yun có chuyện gì sao ? " giọng nói của người đầu dây bên kia phát ra thằng bé lại càng khóc to hơn.
" Baba của em Huhu Huhu "
" Đừng khóc , nói cho anh biết có chuyện gì ?" Cậu lo lắng vừa nghe điện thoại vừa đi đi lại lại .
" Huhu baba ốm nặng chưa có tỉnh dậy " thằng bé vừa khóc vừa nấc sợ hãi .
" Yun nín đi nhé anh sẽ đến ngay ! Baba sẽ ko sao cả " Cậu nói xong xuống nhà lấy xe phóng đến nhà MooBin trên đường đi còn mua một đống thuốc và băng dán hạ sốt .
Bảo bối không thể tự chăm sóc bản thân sao ?
Ốm nặng à?
20 phút EunWoo đã đến nhà anh . Cậu đi vào căn rộng lớn nhưng hôm nay vô cùng yên ắng .
Đi lên phòng của MoonBin thì thấy Yun nằm gục ngủ tay vẫn nắm chật lấy Baba . Cậu bế nó lên thì thằng bé tỉnh dậy lại bắt đầu khóc
" Huhu Baba chưa dậy Yun ko muốn đi đâu cả "
" Tôi đã định bế cậu chủ về phòng nhưng cậu chủ ko muốn về "Quản gia Kim giải thích.
" Yun nghe này chú sẽ ở bên cạnh chăm sóc Baba . Còn Yun sẽ đi ngủ sớm . Nếu Baba biết Yun ngủ muộn chắc chắn Baba sẽ rất tức giận đấy "
" Có thật không ạ ?"
EunWoo gật đầu " Đi ngủ đi nhé ngủ ngon nha" cậu hôn lên má thằng bé.
Quản gia Kim bây giờ bé nó về phòng ngủ.
" Bác cũng về phòng ngủ đi cháu sẽ chăm sóc anh ấy "
" Vậy có ổn không ?"
" Dạ không sao cháu làm được "
" Cần gì thì nói cho bác biết nhé " quản gia Kim chu đáo nói.
EunWoo đi đến ngồi trên đầu giường lấy nước ấm lau lại người cho anh . Cục than này sao lại vô tâm với mình thế ? 39 độ là có thể gây một số bệnh đột ngột rất nguy hiểm.
Cậu dán miếng băng hạ sốt cho anh . Khuôn mặt lúc này khẽ nhăn lại .
Có phải cả tuần nay anh ko ăn gì đúng ko?
Vì nhớ ai à ?
Cậu tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ . Tự nhiên nằm cạnh ôm anh . Người này vốn dĩ không sợ bị lây bệnh môi cứ chạm xuống hôn lên cổ vai rồi tay anh . Anh bây giờ ốm nặng ngoan ngoãn ngủ say khác hẳn với cái tính cách hung bạo lúc nào cũng đánh cậu như mọi khi.
" Bảo bối , anh sao lại sinh bệnh ?"
" Bảo bối , EunWoo nhớ anh "
" Bảo bối tỉnh dậy hôn em "
" Bảo bối à "
EunWoo nói nhiều lại còn không ngừng làm phiền khiến anh chau này lại cáu kỉnh.
" EunWoo... đừng động vào tôi " Anh vừa nói vừa mơ màng mắt mở khẽ . Cả người toàn mệt mỏi . Bây giờ phải gắng sức nói ra mấy câu này thật rất mệt .
" Bảo bối đừng giận "
" Đừng gọi tôi là bảo bối , tôi ko phải bảo bối của cậu nữa " thật sự anh lúc này chỉ muốn cậu im miệng rồi ôm anh ngủ nhưng cậu nói nhiều quá .
Cậu đùa nghịch , tay di chuyển tìm tòi khám phá cục than nóng rực . Thật sự rất ấm😏 .
" Để tôi ngủ . Đừng sờ mó . Rất mệt "
" Bảo bối nói yêu em "
" Cậu im đi tôi mệt quá " Bị ốm mà cáu kỉnh ghê ngày thường thì luôn thích hành hạ người khác bây giờ thì hệt cún ngoan.
Cậu vươn người hôn anh , đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cục than nóng rực .
" Ah~ TÔI MỆT "
Anh đẩy mạnh cậu ra ( 😏sức ko còn lại hôn người ta )
" Nằm im đi tôi không muốn lây bệnh cho cậu đâu . Nếu cậu ốm tôi sẽ không có khả năng chăm sóc cậu . Đừng tuỳ tiện hôn lúc tôi bệnh . Cậu nghe rõ chưa ? "
Anh biết mình đẩy mạnh lên chủ động kéo cậu ôm chặt vào lòng . 🤤
EunWoo lúc này cũng ngoan ngoãn nghe lời anh vì anh mệt nên chỉ dám nhìn anh ngủ .
" Sao cậu lại đến đây ? "
"Thằng bé đã khóc rất nhiều sợ anh ko tỉnh dậy nên đã gọi cho em "
MoonBin nghe xong cố gắng đứng dậy nhưng bị EunWoo ôm chặt
" Đừng lo lắng bảo bối em đã dỗ nó rồi . Thằng bé khóc nhiều nên đã đi ngủ sớm. "
" Vậy cảm ơn cậu ."
MoonBin dù ko nhắc lại chuyện đó nhưng anh vẫn còn rất giận cậu . Luôn giữ khoảng cách giữa hai người.
" Muộn rồi bảo bối ngủ ngon nhé " EunWoo hôn nhẹ lên vai anh rồi nhắm mắt ngủ .
______
7h25'
" Cậu tỉnh rồi ?" Quản gia Kim vào dọn dẹp phòng đúng lúc MoonBin tỉnh dậy.
" EunWoo em ấy đã đi rồi sao ?" Anh cố gặng hỏi.
" Cậu ấy đã rời đi từ sớm nói là có việc bận . Nên đã tự tay xuống bếp nấu cháo cho cậu . Cậu ăn đi rồi uống thuốc. "
" Cậu ấy còn nói với tôi khuyên cậu ở nhà để khỏi bệnh rồi mới đi làm "
" Việc ở công ty còn rất nhiều "
" EunWoo đã rất lo lắng cho cậu . Nên đừng làm việc quá sức và suy nghĩ tiêu cực"
" Được . Tôi sẽ ở nhà hôm nay "
" Bác hãy chăm sóc Yun cho tôi trong nhưng ngày này nhé "
" Đó là nhiệm vụ của tôi mà , cậu đừng lo "
" Vậy tôi sẽ dùng bữa sáng ở trong phòng cảm ơn bác "
" Vâng thưa cậu "
Anh tìm đầu khiển TV đã được kết nối trực tiếp với camera trong phòng làm việc của EunWoo lên xem . Cậu đang ngồi trên ghế giám đốc kiểm tra lại sổ sách mà ko ngờ tới phòng mình đang bị quay lén.
" EunWoo em thật đẹp !"
Nhưng đột nhiên khuôn mặt của MoonBin đang thoải mái bỗng cau lại sắc mặt vô cùng tức giận .
Tay dồn lực mạnh hất bát cháo văng tung toé lên sàn nhà tiếng động to như vậy ai nghe cũng biết hắn đang tức giận.
" Người đâu ?" Hắn gào lên
" Vâng thưa đại ca "tên đàn em mặt tái xanh.
" Bọn mày đi bắt cóc Cha EunWoo cho tao ." Hắn trừng mắt cọp về phía bọn đàn em.
" Dạ Cậu Cha EunWoo sao ? " họ không hiểu sao đại ca lại sai mình đi bắt người mà đại ca vô cùng để mắt.
" Đừng để tao phải nói lại "
" Vâng "
" Bắt về nhà riêng tao sẽ đến đó ngay "
_______
Hà Nội 14/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top