1 . Ấn tượng xấu
Bầu trời u ám lạnh lẽo đôi khi có những tia nắng len lỏi qua mây như muốn chiếu xuống mặt đất vui đùa , mang theo những cơn gió mùa xuân đầu năm thổi đến ,một mùi hương của cỏ cây dễ chịu xông thẳng vào mũi
Vị nam nhân mặc một bộ suit lịch thiệp bước vào khu vui chơi cùng một đứa nhóc chạc 4 ,5 tuổi .Phía sau họ là một chiếc siêu xe mạ vàng bóng loáng mê người , ai đi qua cũng phải trầm trồ ngắm nghía
Người này nhìn qua thì rất lạnh lùng nhưng khi nhìn vào mắt cậu con trai bé bỏng của mình thì vô cùng trìu mến.
Hắn dẫn con của hắn chơi được phân nửa các trò chơi ở đây rồi .
Bỗng thằng bé lên tiếng :" Ba ơi Yun muốn ăn kem "
Hắn cúi đầu xuống nhìn thằng bé :" Được , ba dẫn con đi " . Hắn nắm tay thằng bé rồi bước tới của hàng kem.
"Con muốn ăn loại nào ? " Hắn dịu dàng hỏi.
" Con muốn ăn 1 cái chocolate , 1 cái vị hạnh nhân nhé " thằng nhóc nói như đoán ra rằng ba nó sẽ không đồng ý
Ba nhìn ánh mắt nó mà cười nhẹ
" Thôi được chỉ hôm nay thôi nhé . Con ăn nhiều như vậy không tốt đâu " Và không quên nhắc nhở :" Ngồi yên đây thôi nhé ba đi mua rồi thanh toán tiền . Đừng chạy lung tung , không thì con sẽ nhịn ăn kem . Hiểu ba nói chứ ? "
Thằng bé dạ vâng . Rồi rất nhanh quên lời dặn của ba mà chạy ra ngoài trong khi ba không chú ý . Nó đuổi theo quả bóng bay đang bay lơ lửng giữa không trung . Thằng bé cười tít mắt nhảy lên với bóng nhưng không được : " Bóng ơi bay xuống đây với anh nào "
Còn người ở tiệm kem thì quay lại trong bộ mặt hốt hoảng lo lắng tột cùng . Hắn hét lớn :" Yun con chạy đâu rồi ?" Hắn chạy đến những bàn bên cạnh hỏi rối rít họ đều lắc đầu rồi nói không để ý . Chỉ duy nhất một người bảo có thấy thằng bé nào đó chạy ra ngoài
Hắn nghe xong chạy nhanh ra ngoài . Tiền đã được trả đầy đủ còn kem thì bị rơi chảy nhầy dưới sàn nhà
Hắn từ khi bị mẹ thằng bé bỏ rơi phải một mình nuôi con . Yêu con hết mực, công việc của hắn quan trọng đến đâu nhưng cũng không bằng cậu ấm bé bỏng này . Hắn muốn bù đắp cho thằng bé vì tại hắn không tốt làm mẹ nó bỏ đi , làm cho thằng nhỏ thiếu tình thương của mẹ
Hắn tìm nhiều nơi rồi nhưng không thấy . Liền báo bảo vệ khu vui chơi phong tỏa ra tìm . Hắn muốn nhanh chóng tìm được thằng bé mang về nhà . Nếu hôm nay thằng nhỏ này hắn không tìm thấy hắn sẽ chết trong sự phẫn uất căm tức bản thân.
Thằng nhỏ cố gắng mãi mới với được quả bóng . Chơi đùa đủ lâu rồi mới nhận ra * Baba dặn không được chạy lung tung * . Khi đang chuẩn bị bước về thì thằng nhóc nhận ra mình không biết đường về liền chạy lung tung tìm ba :" Baba ở đâu thế ? " . Kiếm mãi không thấy liền đứng im gào khóc . Lấy tay dịu mắt đỏ hoe .
Đúng lúc thằng bé này khóc to quá . Một chàng trai mang một vẻ đẹp khá thanh tao , với đôi mắt quyến rũ hướng thẳng vào nó cất giọng nói :" Sao nhóc con lại khóc thế? " Hắn đưa tay ra phía trước tỏ vẻ muốn bế nó . Thằng nhóc hiểu ý tiến lại gần cho cậu bế vào lòng.
Thằng bé vừa khóc vừa nói :" em không nghe lời ba chạy đi chơi , bị lạc rồi "
"Vậy anh dắt nhóc đi tìm ba nhé " cậu nhìn nó cười . Thằng nhó này theo cậu vì nó cảm thấy cậu là người đáng tin . Nhìn cách nâng niu cơ thể thằng bé dịu dàng như vậy đủ hiểu cậu là người yêu trẻ con.
Thằng bé chơi lâu như vậy mệt rồi . Cái đầu nhỏ nhỏ của nó cứ thế ngục trên bờ vai thẳng dài mảnh khảnh của cậu mà ngủ say. Dáng vẻ của cậu lúc này như một ông bố xinh đẹp dịu dàng địu con nhỏ trên tay.
Đi được một đoạn khá dài đến gần khu đu quay thì đột nhiên cậu thấy một người đàn ông mặc một thân suit lịch lãm chạy thật nhanh như lao về phía mình , cậu bất giác đứng lại nhìn.
Hắn chạy như điên đến trước mặt cậu rồi nói " Mày bắt cóc con tao sao ? Mày thật có bản lĩnh " Rồi kéo thằng nhỏ đang ngủ say từ tay cậu về . Thằng nhỏ bị kéo mạnh lên giật mình nhăn mặt chứ không dậy . Chắc tại chơi nhiều làm nhóc buồn ngủ
Hắn làm vậy đối với cậu , cậu cảm thấy thông cảm thay vì trách móc , vì cậu hiểu ba mẹ nào cũng sẽ đau khổ đến phát điên khi con họ bị mất tích .
Thay vì nghe cậu giải thích anh đã giơ nắm đấm , đấm vào mặt cậu khiến khoé môi bầm đỏ tuôn ra máu . Mùi tanh nồng trong khoang miệng khiến cậu đứng không vững. Đánh xong không quan tâm nhiều nữa bỏ về nhà cùng thằng nhỏ trên vai với những giọt nước ngấn trên mi mắt.
--------- Ở nhà MoonBin ---------
" Con tìm ra Baba rồi " thằng bé nhìn ba nó mừng rỡ .
" Sao con lại chạy đi lung tung thế không nghe lời người ba này nữa sao ???"Hắn nghiêm giọng đối thằng nhỏ nói.
" Con đuổi theo bóng bay nên quên mất Baba ạ" thằng nhóc hối lỗi " Con xin lỗi ba nhé "
" Baba ơi thế còn anh hôm qua giúp Yun đâu rồi ??? "Thằng bé nhìn ba nó tỏ vẻ tò mò
Người đối diện tỏ ra hơi ngạc nhiên " Ai cứu con? Cái cậu hôm qua sao ? Con nói thật?"
"Vâng , con đi lạc , rồi anh ý đến hỏi con là em đi lạc hả ? con còn được anh bế lên . Lúc đó buồn ngủ quá nên con chưa kịp nói Baba biết "
"Con có nhớ tên anh ấy không??" Hắn hỏi đứa con trai của mình
" Yun quên không hỏi rồi" Nhóc tỏ vẻ buồn bã .
Người ba lo lắng rồi nghĩ , mình sao lại có thể đánh người đã cứu con mình chứ . Có duyên gặp lại hắn nhất định sẽ hối lỗi với người ấy.
----------------Sáng Hôm Sau-------------
Tại công ty
Moon Bin vị tổng tài độc nhất này bước vào sảnh tòa nhà ai nấy đều cúi chào nể phục
Thân mặc bộ đồ suit được xem là trang phục quý phái dành cho các thiếu gia nhà giàu khiến bao nhiêu nữ nhân viên phải đổ gục
Hôm nay hắn có buổi hẹn quan trọng với đối tác tiềm năng giúp công ty của hắn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa , nên hắn không được cho phép bản thân tới trễ . Mà trước giờ hắn đâu tới trễ đâu .
Bước vào phòng họp ngồi lên vị trí cao nhất . Chuẩn bị đầy đủ để gặp đối tác cũng là vị tổng giám đốc trẻ 20 tuổi tên Cha EunWoo . Hắn nghĩ người này trẻ như vậy được nên nắm quyền điều hành công ty chắc cũng có nhiều người chống đỡ trên thương trường nhưng không vì thế mà chủ quan .
Đã quá giờ hẹn 20 phút nhưng người đối tác kia vẫn chưa đến . Hắn có vẻ khó chịu không hài lòng về tác phong làm việc của người này , quá chậm trễ .
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở xuất hiện trước mặt hắn là anh chàng cao trên mét 8 gương mặt khả ái tuấn tú đường nét tinh tế ,mắt to tròn trên bờ môi căng mọng đỏ chót kia dán một miếng băng cá nhân . Mà chính chỗ bị thương ấy là do vị ngồi trên ghế cao nhất kia đánh vì hiểu lầm.
Cậu đến trước mặt anh chào hỏi bắt tay " Mong hợp đồng của chúng ta được ký kết thành công " cậu không hề để tâm người kia ngạc nhiên đến đâu.
Anh vội bắt lấy tay cậu rồi đáp :" Rất hân hạnh . Công ty chúng tôi cũng xem qua khâu sản xuất xe và các mẫu mới nhất bên cậu rồi cũng rất tốt "
" Chúng tôi làm việc luôn có quy tắc và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng " Cậu tuy trẻ tuổi nhưng công việc trên thương trường thì hiểu biết không thua gì hắn
" Được vậy vài ngày nữa giấy tờ hợp đồng sẽ được gửi qua bên cậu " Hắn đáp trên gương tỏ vẻ hài lòng cho thương vụ này
Phiên họp kết thúc hắn đề nghị mọi người ra ngoài để hắn có thể trao đổi một số việc với cậu
" Hôm trước do chưa hiểu hết mọi chuyện tôi đã lỡ đánh cậu ".Hắn nhẹ giọng nói rồi đưa tay sờ vào chỗ băng trên miệng cậu.
" Không sao , chuyện qua rồi " Cậu nắm tay hắn tỏ ý đừng sờ
"Vậy cậu ngày mai tới nhà tôi ăn cơm với thằng nhóc được không ? Nó muốn cảm ơn cậu " Hắn hỏi
" Tuỳ nếu tôi có thời gian , địa chỉ nhà anh tôi sẽ check hồ sơ anh gửi " Cậu nói xong liền bước ra cửa
End chap 1
Chap sau biến nhẹ nhé !!!! 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻❤️❤️☺️☺️
Hà Nội 24/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top