9.
Taehyun đang vừa đi bộ ra phòng khách vừa lau mái tóc còn ướt của mình. Bắt gặp Soobin, em có chút giật mình nhưng rồi cúi người chút, ngượng ngùng chào anh
"Soobin hyung, anh... đến chơi sao?"
Soobin nhìn chằm chằm Taehyun, cảm thán cái độ đẹp của em mà không thốt thành lời, từ thân hình cho đến khuôn mặt. Anh ngồi thần ra đấy một lúc rồi mới ấp úng trả lời em.
"Ừm, anh... anh đến chơi"
Anh trả lời rồi quay sang hướng khác, nhưng trước đó còn cười nhẹ, nói với em một câu
"Hy vọng là không làm phiền em..."
Taehyun cười nhẹ, đáp
"Dạ, tất nhiên là không phiền."
Soobin nghe được câu trả lời thì gật nhẹ đầu
"Vậy thì thật tốt"
Taehyun mỉm cười
"Vâng, anh cứ tự nhiên nhé"
"Ừm, cảm ơn em"
Nói rồi em quay lại phòng mình. Thấy em đi, Soobin cũng nhẹ nhõm phần nào. Mỗi lần gặp Taehyun là một lần căng thẳng. Soobin vừa thấy tò mò về chuyện của Taehyun nhưng lại vừa sợ phải nói chuyện với em.
Cuộc trò chuyện đơn điệu này làm Soobin có chút hụt hẫng nhưng anh cũng không để lộ mình cảm thấy như vậy ra bên ngoài. Nhưng mà nhớ lại cái hình ảnh vừa rồi của Taehyun thì anh lại bất giác mỉm cười.
Em mặc một chiếc áo thun trắng khiến em trông thật nhỏ gọn. Tóc em còn khá ướt nữa, nhìn dáng vẻ của Taehyun, Soobin không biết mình đã nhớ em đến thế nào nữa. Em vừa nhỏ xinh, khỏe khoắn mà lại toát lên cái vẻ đẹp gì đó rất ưa nhìn.
Cơ mà nhớ cũng không được, em có người yêu rồi mà.
Beomgyu từ phòng bếp đi vào, ngồi xuống bên cạnh Soobin. Chưa kịp mở lời thì đã bị Soobin chặn họng.
"Mày nói dối tao về chuyện Taehyun có nhà à?"
Beomgyu cười
"Thì sao?"
"Thì tao đang tránh mặt Taehyun mà?"
"Taehyun có người yêu thì sao ông phải tránh?"
"..."
"Ông vẫn thích nó, thừa nhận đi"
"Tao không có, hết lâu rồi."
Soobin phủ nhận, sẽ thật thảm hại nếu anh đi thích người đã có người yêu
"Thôi vào game lẹ đi, để tao còn về."
Khi vừa vào chơi được một lúc, Soobin lại nhỏ giọng hỏi
"Mày gặp...người yêu Taehyun chưa?"
"Chưa, thằng bé bảo khi nào sẵn sàng thì mới cho em gặp. Tụi nó chủ yếu gặp ở trường thôi."
Soobin càng lúc càng tò mò về chuyện tình của Taehyun, nhìn màn hình điện thoại rồi bấm loạn xạ hết cả lên.
"Thôi, tao không chơi nữa."
"Sao?"
"Nãy tao thắng rồi, giờ chán rồi, không chơi nữa."
Beomgyu nhíu mày nhìn Soobin
"Chơi sao mà chơi có trận thì ai chơi."
"Tao vào phòng Taehyun nhá?"
Một tiếng cũng Taehyun, hai tiếng thì cũng là Taehyun. Beomgyu thở dài, mệt mỏi với độ khờ trong tình yêu của anh mình.
"Ôi, nô lệ tình yêu. Vào thì cứ vào đi."
"Mày im"
Dù bảo Beomgyu im lặng, nhưng giây sau anh đã chậm rãi, lén lén lút lút đứng trước cửa phòng Taehyun. Soobin nhẹ nhàng cất tiếng rồi gõ cửa phòng em.
"Taehyunie, em có đó chứ?"
Em nhanh chóng mở cửa
"Soobin hyung? Có việc gì thế ạ?"
"Anh muốn tham quan phòng em chút, em có phiền không?"
Taehyun lắc nhẹ đầu
"Dạ em không, anh vào đi."
Soobin chậm rãi bước vào phòng Taehyun. Phòng em sáng sủa lại còn rất gọn gàng, đúng là xinh ngoan hiền có khác. Mọi thứ đều chỉn chu, ngăn nắp. Căn phòng là mặt đón những tia nắng mặt trời khiến nó trở nên ấm cúng và lung linh.
Taehyun ngồi bên đầu giường, có chút gượng khi gặp Soobin, em không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng thi thoảng thì cũng có lén nhìn qua chút, giấu ánh nhìn đằng sau cuốn sách mình đang đọc.
Soobin để ý điều đó, nhưng anh không nói gì. Để tìm hiểu kỹ về mối quan hệ của Taehyun, anh chủ động lại gần, ngồi xuống cạnh em nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng mắt tại một món thức uống đang ở trên bàn của Taehyun. Đó là cà phê...?
"Taehyun, anh tưởng em... không thích cà phê."
"Thực ra em mua cho người yêu em... nhưng anh ấy hủy hẹn, nên em đang cố uống hết."
Taehyun như chợt nhớ ra điều gì đó, em nhanh chóng đi ra bàn rồi cầm cốc cà phê đưa cho Soobin.
"Anh uống không? Em nhớ là anh rất thích cà phê nhỉ?"
Soobin mỉm cười rồi gật đầu, chậm rãi cầm lấy cốc cà phê, vô tình chạm vào tay Taehyun chút.
"Đúng là anh rất thích cà phê. Cảm ơn em, Taehyunie."
Taehyun cảm nhận được động chạm của Soobin, em cũng mỉm cười lại.
"Vâng, không có gì."
Soobin nhấp môi thử một ngụm. Lâu rồi anh không uống cà phê lại, hương vị của nó bây giờ ngon hơn bao giờ hết.
"Taehyun, em mua cà phê ở đâu mà ngon vậy?"
"Em mua ở chỗ anh thôi mà"
"Vậy sao? Anh thấy vị khác quá."
Soobin cầm ống hút khuấy đều cà phê mà không khỏi cảm thán
"Hương vị này của cà phê...ngon thật."
Taehyun cười tươi, em hỏi
"Soobin hyung nhớ câu chuyện cà phê anh kể em không?"
Soobin cười nhẹ, những ngón tay thon dài của anh bất giác luồn qua mái đầu mềm mại của Taehyun.
"Anh nhớ chứ, Taehyunie cũng nhớ à?"
Khuôn mặt Taehyun xuất hiện vài vệt hồng, em mỉm cười
"Em nhớ."
"Anh tưởng em sẽ quên rồi cơ."
Soobin cười, mân mê vén những sợi tóc trên mái đầu em. Dù anh biết mình có vẻ đang có vài hành động quá gần gũi với Taehyun nhưng em vẫn đang cười, vậy thì Soobin tin rằng mình được phép.
"Soobin hyung.."
"Ừm, sao hả Taehyunie?"
"Em xin lỗi anh, mọi chuyện..."
Taehyun vừa nói vừa siết chặt lòng bàn tay mình, em cúi đầu, rơm rớm nước mắt.
Soobin thấy em khóc, bất giác kéo em lại lồng ngực mình, một tay ôm lấy em, tay còn lại để cốc cà phê gọn lại một góc.
"Có vẻ bây giờ em ấy sẽ mở lòng mình...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top