7.
Soobin hôm nay đi làm với một tâm trạng nặng nề, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự đau buồn. Thứ nhất là vì chuyện tối hôm qua và thứ hai là vì không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Taehyun. Anh nghĩ Taehyun sẽ gửi những tin nhắn chào hỏi ấm áp đáng yêu mà em vẫn thường làm. Hoặc ít nhất có lẽ là một lời giải thích.
Không lẽ Taehyun chỉ chơi đùa với anh?
Cánh cửa mở ra, Taehyun bước vào quán.
Sẽ chẳng có gì nếu Taehyun đi một mình.
Nhưng em lại đi với người yêu...
Taehyun vui vẻ khoác tay người yêu mà tiến vào. Hình ảnh em bám lấy hắn chẳng khác gì khi ở bên Soobin là mấy. Môi anh bắt đầu run run, kìm nén sự tức giận của bản thân.
Taehyun lại gần quầy, ngây thơ mỉm cười, nhỏ giọng nói với Soobin
"Anh Soobin, đây là-"
"Hai người muốn uống gì?"
Soobin ngắt lời em, vờ như không quen biết.
"Em..." Taehyun có chút khó hiểu, em ngập ngừng
"Cho chúng em hai cốc cà phê"
Người yêu Taehyun lên tiếng, đặt đồ xong thì quay sang mỉm cười, xoa đầu Taehyun. Taehyun mỉm cười lại nhìn anh ta.
Cảnh tượng này như nhát dao đâm vào tim Soobin nhưng rồi anh chỉ cố gắng phớt lờ nó.
Xoa đầu chưa đủ, anh ta còn ghé sát hôn nhẹ lên một bên má em. Taehyun được hôn bất ngờ như vậy thì có chút hạnh phúc, mặt đỏ hồng lên chút rồi mỉm cười.
Soobin để đồ của họ trên bàn rồi cất giọng... nghe chừng có vẻ chút khó chịu, nhưng anh vẫn mỉm cười.
"Đồ của quý khách đây, chúc ngon miệng"
Taehyun chạy sang nhận đồ thì vui vẻ nói với Soobin
"Chiều nay mình đi thư viện anh nhé?"
Nhìn thái độ thản nhiên của Taehyun, Soobin đoán là em đang khiêu khích mình, bèn lắc đầu từ chối
"Rất tiếc, anh bận"
"Nhưng anh hứa với em là-"
"Hãy rủ người yêu em"
"Anh..."
Tông giọng Taehyun có chút thất vọng, em nhìn chằm chằm Soobin. Nhưng rồi Soobin lại chỉ quay đi chỗ khác, ngó lơ ánh mắt em.
"Thôi bỏ đi cục cưng à, chiều nay anh đi với em nhé? Bây giờ đi học đã chứ" Người yêu Taehyun xoa nhẹ bả vai em, vui tươi hỏi.
Taehyun hạnh phúc mỉm cười, em gật đầu rồi cùng anh ta bước ra khỏi quán
"Soobin hyung, buổi sáng tốt lành."
Em ngoẳnh lại, mỉm cười với Soobin trước khi bước đi.
Soobin chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Sau khi hai người bước ra khỏi quán, anh thực sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giờ anh đã biết Taehyun chỉ chơi đùa với mình.
Nhưng những lần ánh mắt Taehyun chạm mắt anh lại rất chân thật. Cảm giác tình cảm của em hiện rõ trong ánh mắt, không thể giả vờ. Nụ cười của em cũng hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng vô cùng, không có chút gì là giả tạo.
Nếu sự thật là như vậy sao em lại còn đem người yêu đến quán để khiêu khích Soobin? Những hành động của Taehyun thật khó giải thích. Cuối cùng, trước khi bản thân đánh mất lí trí, anh quyết định rằng, tốt nhất nên đi gặp Taehyun, thẳng thắn đối diện với em. Đó là cách tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top