6.

Beomgyu khẽ thở dài, nhóc ấy cũng đoán trước được việc này nhờ mấy hành động vừa rồi của Soobin với Taehyun, và với lời thú nhận này của Soobin thì Beomgyu hoàn toàn tin là thật. Beomgyu trầm ngâm nhìn Soobin rồi quay đi, xem chừng có chút hụt hẫng và đang lo ngại điều gì đó.

Soobin để ý biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt Beomgyu thì không khỏi tò mò, hỏi em

"Mày thấy có vấn đề?"

"Không phải"

"Vậy là gì?"

"Taehyun..."

"Taehyun làm sao?"

"Taehyun, nó có người thương rồi..."

"Sao lại..."

Đồng tử mắt của Soobin mở rộng, một cảm giác tồi tệ đột ngột cuốn quanh lấy Soobin, một cảm giác khiến anh đau nhói vô cùng. Anh đã rất hạnh phúc khi tận hưởng những giây phút bên Taehyun, nhưng xem ra đấy là ảo tưởng của Soobin. Dù vậy, ngay cả khi nghe được sự thật đó từ Beomgyu, Soobin vẫn hoàn toàn không muốn tin vào điều đó.

"Taehyun đang trong một mối quan hệ nghiêm túc..." -Beomgyu khẽ nói, có phần hơi tội lỗi khi nói điều này với Soobin, nhưng Beomgyu không muốn anh quá hy vọng để rồi 1 ngày biết được điều này sẽ càng thất vọng hơn.

Soobin thở dài, anh thực sự vô cùng đau lòng trước những lời của Beomgyu, lần này anh đã thực sự bị khuất phục, rằng anh không thể hy vọng mình với Taehyun thêm được nữa.

"Taehyun....quen người đó bao lâu rồi."

"Ba tháng"

Soobin khẽ thở dài, ba tháng cũng là một khoảng thời gian dài mà, chứng tỏ tình yêu sâu đậm của họ. Soobin cảm thấy như có hạt ngàn nhát dao đâm vào tim, ngày hôm nay của anh tưởng chừng sẽ ngọt ngào nhưng rồi lại kết thúc cay đắng.
Cuối cùng, anh chỉ ngước nhìn Beomgyu xong cười trừ

"Hỏi vậy thôi, chứ Taehyun với tao cũng không thân, chỉ là thích vui vẻ một chút, tình cảm của tao dành cho em ấy chắc cũng chỉ là tạm thời."

Vượt qua mớ cảm xúc lẫn lộn, Soobin chỉ mỉm cười và điềm đạm nói với Beomgyu điều đó. Việc này khiến Beomgyu khá đắc ý vì nó chưa sâu đậm đến mức Soobin phải buồn phiền lâu dài.

Soobin vỗ vai Beomgyu rồi đứng dậy rời khỏi ghế sofa

"Tao đi về, ngủ ngon"

"Ừ, anh cũng vậy, đừng quá đau lòng nhé"

Beomgyu nói khi vừa Soobin đi đến cửa, khiến anh gần như đứng hình khi chạm vào tay nắm cửa. Anh khẽ thở dài

"Sẽ không có đâu"

Rồi bước đi và đóng cửa lại với hy vọng để lại mọi cảm xúc đau buồn. Tiếc thay, nó lại theo chân anh suốt chặng đường về nhà, anh gần như không thể ngừng nghĩ về việc Taehyun có người yêu.

"Tên đó may mắn thật..."

Khỏi nói cũng biết Soobin đang cảm thấy ghen tỵ đến mức nào. Taehyun không giống mấy đứa trẻ khác, em ấy với Soobin không đơn thuần là vậy, em ấy gây thơ pha chút trưởng thành, thực sự là đúng kiểu người Soobin thích.

Nhưng mà Soobin đã đến quá muộn để nắm lấy cơ hội được ở bên em rồi.

Về đến nhà, vất đại balo của mình trên ghế, Soobin chậm rãi vào giường nằm, cứ nhớ đến tông giọng của Taehyun và hơi ấm của em mà anh không chịu nổi, bất giác gọi tên em

"Taehyun...."

Đầu anh chẳng còn mải may nghĩ gì về việc đi làm ngày mai nữa, anh chỉ đang nghĩ về Taehyun... và việc em ấy có người yêu, tất nhiên. Anh không thể ngừng cái ý nghĩ mình mới ôm Taehyun tối nay mà giờ lại biết em đã có người yêu. Choi Soobin đang phát điên, anh cố gắng níu kéo cái cảm giác được ôm Taehyun vào lòng lần nữa....và tất nhiên là không thành.

Đêm đó, Soobin vò đầu bứt tóc, ân hận vì không thể nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn, có lẽ chỉ cần sớm hơn 3 tháng, anh sẽ được ở bên Taehyun rồi. Anh đã trì hoãn việc bày tỏ tình cảm với Taehyun hết lần này đến lần khác vì nghĩ rằng nó chỉ là tạm thời. Giờ nhận ra thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top