12.

Như hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn cùng với câu nói của Taehyun, đầu óc Soobin dần mụ mị nhưng may mắn cũng sớm tỉnh táo lại, kết thúc nụ hôn một cách bất chợt, khiến Taehyun cau mày.

Dù sao Taehyun cũng chỉ là đứa nhóc cuối cấp ba, mấy hành vi như này với em thật là không phải. Nhưng Taehyun lại có thái độ ngược lại trước chuyện này. Soobin biết vì sao, vì em đang say tí bỉ, nếu em tỉnh táo, chắc chắn không đời nào chấp nhận làm những việc thân mật đến thế.

Taehyun dù rời môi anh thì hai tay em vẫn không hề nới lỏng, ngược lại còn bám chặt lấy Soobin hơn.

"Soobinie không yêu em à?"

Soobin ôm chặt lấy em, cười nhẹ rồi vuốt tóc em. Thực sự là cái vẻ mặt Taehyun lúc say xỉn như này thật buồn cười.

"Đáng yêu..."

"Soobinie, một cái nữa đi mà"

Taehyun ôm lấy cổ anh rồi lại dụi đầu vào ngực anh

"Thêm cái nữa đi mà"

"Taehyun, anh-"

Chưa để Soobin nói hết câu, Taehyun lại trườn lên một lần nữa. Em cứ liên tục mút lấy đôi môi của Soobin. Anh lần nữa phải đặt giới hạn cho bản thân mình. Soobin giữ lấy mái đầu Taehyun và tách môi mình ra khỏi em.

Taehyun bĩu môi, mắt em rơm rớm. Soobin hình như lỡ làm em khóc mất rồi... Quả nhiên là người say, cảm xúc bất thường thật.

"Anh không yêu em... Soobin không yêu em..."

Soobin ôm lấy khuôn mặt em, hôn lên từng chỗ trên đó. Ngón trỏ anh lau khô nước mắt em

"Taehyunie, anh xin lỗi bé. Bé đừng khóc mà."

Bây giờ Taehyun lại im lặng, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh mà không nói một lời. Soobin trêu ghẹo em

"Bé cưng, tụi mình về nhà nhé?"

Taehyun gật nhẹ đầu, từ mặt cho đến tai em bắt đầu đỏ hơn cả ban nãy, chính vì cái từ "bé cưng" của Soobin.

Nhìn thấy khuôn mặt của Taehyun, Soobin biết là mình đã trêu em thành công, anh cười nhẹ rồi bế Taehyun lên, ôm vào lòng mình.

"Bây giờ bé ngồi ngoan, ôm chặt nhé?"

Em lần nữa lại chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, chẳng cần lời nhắc của Soobin, em cũng sẽ tự động dính chặt lấy anh. Taehyun tựa đầu lên bờ vai anh, mỉm cười trong mơ màng.

Được ôm Taehyun vào lòng, Soobin không biết mình đã mong nhớ cái cảm giác này đến thế nào. Anh thích cái cảm giác ấm áp khi Taehyun chui vào lòng anh, thích khi Taehyun cảm thấy an toàn trong vòng tay anh.
____________________

Đang ở trong lòng Soobin, bỗng Taehyun thấy mình từ từ được thả xuống một nơi mềm mại. Taehyun nhìn xung quanh, đây là căn phòng thân thuộc của em và Soobin thì đang ngồi kế bên em. Em biết là anh sẽ rời đi ngay nên nhanh chóng gọi

"Soobin-ssi, đừng bỏ em mà"

Em vừa nói hai tay ôm chặt lấy cánh tay Soobin.

Soobin nhìn thấy em dính chặt lấy, cùng với khuôn mặt còn đỏ hồng vì hơi men, thật khó để từ chối lúc này, nhưng anh cũng không thể mềm lòng nữa.

Taehyun thấy anh im lặng và đang có vẻ khó xử liền lại gần, dùng hai chân ôm lấy bụng anh, hai tay kia ôm chặt, tựa cằm lên vai

"Anh định bỏ em sao? Không được..."

Soobin được ôm bất ngờ thì lại không đẩy em ra, ngược lại còn cười nhẹ

"Ừ, anh không bỏ em..."

"Thế thì anh phải ôm em"

"Anh được nói "không" chứ?

"Không"

"Ừ vì anh cũng không định nói vậy đâu"

Dứt lời, Soobin cười nhẹ rồi ôm lấy em rồi từ từ ngả xuống giường

"Anh chưa từng nói là bỏ em mà. Anh sẽ ôm em thế này, như hôm qua."

Taehyun nhoẻn miệng cười, cái miệng cười xinh như một chú mèo con đang hạnh phúc. Lồng ngực của Soobin hyung ấm áp lắm, Taehyun dường như không thể không thiếp đi mỗi lần được Soobin ôm. Em ngước nhìn Soobin rồi khẽ nói.

"Vậy anh có thích-"

Soobin hôn nhẹ lên môi Taehyun

"Có, anh thích em, và anh yêu em, Taehyun à."

Soobin kéo em lại gần hơn, luồn tay qua những sợi tóc mềm mại của Taehyun mà vuốt

"Anh muốn được yêu thương em. Từng giây, mỗi khi có thể."

Taehyun như đơ người, không giấu được cảm xúc hạnh phúc

"Em cũng muốn được yêu anh."

"Vậy thì cả hai chúng ta hãy yêu thương nhau thật nhiều, Taehyun nhé?"

Taehyun dụi vào ngực Soobin, ôm chặt lấy anh

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em"

Bàn tay của Soobin xoa nhẹ mái tóc em, không kìm được mà hôn lên đó, rồi nở nụ cười lộ hai chiếc má lúm xinh yêu. Cuối cùng anh cũng đã có tư cách để được yêu thương Taehyun. Đối với Soobin, đó là một đặc ân, được nói lời yêu thương em, được ôm em, bảo vệ em như thế này. Chỉ cần được ngắm nhìn nụ cười của Taehyun, anh biết mình chẳng cần gì khác. Vậy nên mỗi ngày anh đều chờ bóng dáng nhỏ nhắn đó tạt qua quán cà phê vào lúc sớm mai.

Anh hít hà mái tóc em, mái tóc thơm mùi dầu gội nhẹ nhàng. Thật lòng, anh yêu mọi thứ về Taehyun. Từ đôi mắt, mái đầu tròn xoe cho đến cách em nói chuyện, cách em thích được ôm mà không nói, cách em đỏ mặt mà dễ thương vô cùng. Anh uớc sao bản thân được bên cạnh em mỗi lúc em cần, và bây giờ điều ước của Soobin đã thành hiện thực rồi.

Taehyun, cậu nhóc không biết từ khi nào lại mê đắm mùi cà phê từ cơ thể Soobin. Mùi thơm thoang thoảng, tinh tế chứ không ngào ngạt, nồng nặc như trước kia Taehyun từng cảm nhận. Có lẽ Soobin là ngoại lệ chăng? Đương nhiên là vậy rồi.

"Mà Taehyun này, hôm nay em hư lắm đấy nhé"- Soobin nhéo nhẹ một bên má em

"Chỉ là em..."

Lúc này men trong Taehyun cũng đã vơi đi, em cũng đang nhận thức được những điều xảy ra rồi. Có lẽ là một chút xấu hổ, tai Taehyun đỏ lên.

"Bây giờ nếu em thơm má anh thì anh sẽ tha thứ cho e-"

Chụt

"Vậy là anh tha thứ rồi nhé"

"Hai bên cơ"

Soobin vừa nói vừa chọc nhẹ vào má bên còn lại của anh, ra hiệu cho em hôn vào đó

"Hôn ở đây này, một chút xíu thôi mà~"

Taehyun là chiều người yêu nhất rồi nhé, em lại đặt môi nhỏ lên má người lớn hơn mà thơm một cái.

"Em chiều anh rồi đó nha"

Taehyun bĩu môi, tựa lên vai anh

"Thế em có thích được thơm không?"

"Thích....thích chứ"

Soobin hôn nhẹ lên má em, cưng nựng Taehyun

"Anh sẽ hôn em thêm bất cứ khi nào em muốn, Taehyunie"

"Vậy anh hôn em thêm cái nữa đi"

Taehyun cười hì, em khoái chí với việc được Soobin thơm lắm

Môi Soobin lần nữa chạm vào má em, anh hôn em mấy cái liên tục, khiến Taehyun không khỏi thích thú mà cười. Soobin cũng cười theo.

"Mỗi ngày anh sẽ hôn em"

"Không thích đâu"

"À, vậy thì anh sẽ không hôn"

"Ơ không..."

"Chỉ cần em thích thì anh sẽ làm"

"Em thích..."

"Ừ anh nhớ rồi. Bé của anh thích được thơm..."

Soobin ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên má em rồi xoa

"Khá muộn rồi, tụi mình đi ngủ nhé Taehyunie yêu?"

"Vâng, tụi mình ngủ thôi"

Soobin và Taehyun cứ thế ôm lấy nhau. Trong căn phòng, chỉ còn tồn tại hơi ấm tình thương của hai người yêu nhau. Ánh mắt long lanh của Taehyun ngắm nhìn Soobin lần cuối, rồi dần dần xụp xuống chìm vào giấc mộng.

"Anh yêu em nhiều, Taehyunie" - Soobin thì thầm

Taehyun dù nhắm mắt vẫn trả lời anh

"Em cũng yêu anh"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top