11.


Taehyun mở mắt, một ngày mới lại đến, mở đầu bằng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Em tỉnh giấc và nhận thấy hơi ấm của Soobin mà em cảm nhận trong đêm qua đã biến mất. Không lẽ... em ngủ mơ sao?

Vào lúc mà Taehyun đang hoài nghi về việc mình ôm Soobin ngủ hôm qua thì nhận thấy một hộp bánh ở trên bàn, kèm lời nhắn

"Taehyunie~ Buổi sáng tốt lành nhé em bé, anh đã mua bánh sừng bò chocolate cho em. Em nhớ ăn nhé"

-Thỏ bông của em-

Taehyun cảm thấy ấm lòng vô cùng, em hạnh phúc cầm lấy điện thoại nhắn tin cho cái tên kia

"Chia tay đi"

Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm , sau những lời tối qua, em cuối cùng cũng đã có thể ra quyết định được rồi, kết thúc êm đẹp cái thứ tình cảm nhạt nhẽo kia. Bây giờ Taehyun đã biết mùi vị thực sự của tình yêu rồi, chính là khi ở bên Soobin ấy. Ngọt ngào và ấm áp. Em vui vẻ chuẩn bị đồ, mang theo chiếc bánh mà Soobin tặng. Em biết mình không còn lạc lối nữa vì Soobin đã ở bên cạnh em rồi.

"Beomgyu hyung! Đi thôi anh, anh nhớ tạt qua chỗ anh Soobin nữa đó nhé."

"Hoá ra bây giờ chú lại "nghiện" quán đó rồi hả? Ngày nào cũng đòi đi qua."

"Em thấy đồ uống ở đó ngon mà"

Taehyun nào có bao giờ nghiện một món thức uống, chẳng qua là cái cớ để gặp một anh nhân viên dễ thương nào đó thôi.

Trên đường đi, Beomgyu khi đang lái xe bèn hỏi em

"Taehyun, đâu ra cái bánh đó vậy?"

"Soobin hyung mua cho em đó" Taehyun cười tủm tỉm, ngắm nghía chiếc bánh

"Này, em thích Soobin rồi đúng không?"

Taehyun vội lắc đầu

"Không ạ"

"Không thích thì yêu, đúng chưa?"

"Không mà"

"Chú nghĩ anh ngu à? Nhìn cái bộ dạng đó không phải thích thì là gì?"

"Em.. em"

Bình thường Taehyun có thể nghĩ ra hàng tá lập luận để đáp trả, mà hôm nay sao vậy ta... Em lắp bắp không nói được nên lời. Chần chừ được một hồi lâu, em đáp

"...Em có thích Soobin hyung..."

"Vậy thì em tính khi nào tỏ tình thế?"

"Em.. không biết. Em không dám đâu... Lỡ anh ấy không thích em..."

"Này, hai mắt chú to tròn như vậy mà không thấy cái điều hiển nhiên đó hả?"

"Soobin hyung từng bảo là coi em như em trai ruột mà."

Beomgyu thở dài, có vẻ ai trong tình yêu thì cũng sẽ ngốc nghếch vậy, cả hai đều có tình cảm mà cứ gặp người kia là dối lòng mình thôi.

"Thôi nói chung là nghĩ cách tỏ tình đi. Coi chừng Soobin hyung yêu quý của nhóc ấy sẽ bị người ta cướp lấy luôn."

Khi đến nơi, Taehyun mang chiếc bánh được tặng bước vào trong cửa tiệm, nom trông hơi ủ rũ, bị Beomgyu ghẹo mà hình như cũng tin là thật. Soobin nhìn xa cũng thấy rõ bóng dáng nhỏ xinh kia đang lại gần liền nở một nụ cười.

"Taehyunie, em của anh, em muốn uống gì?"

Soobin nhận thấy sự ủ rũ từ phía em, anh có thể thấy rõ mồn một là Taehyun đang có chuyện buồn rồi

"Taehyunie, em có chuyện gì sao?"

"Không ạ..."

"Anh lấy sữa lắc dâu cho em nhé? Ăn không bánh có thể sẽ bị khô họng"

Taehyun gật nhẹ đầu, em ra bàn ngồi chờ, đắm mình trong suy nghĩ của bản thân. Đôi lúc thì lại ngẩng lên nhìn Soobin, thấy anh cười. Cười xinh vô cùng, ai nhìn vào cũng yêu đó chứ. Đáng ghét thật, sao lại có người cười xinh đến thế nhỉ? Thôi em chẳng nghĩ nhiều nữa, em ngẩn ngơ nhìn Soobin. Taehyun rất dứt khoát, em nhất định sẽ tỏ tình, bị từ chối cũng không còn quan trọng với em nữa.

Soobin nhìn Taehyun những lúc em ngồi thẫn thờ ở đó, trông môi còn hơi bĩu xuống. Đúng là đang buồn rồi, nhưng mà nhìn môi Taehyun ấy, anh muốn hôn chụt lên đó, biến nó thành một nụ cười thật tươi. Đang trong ca nên anh không thể làm gì được, chỉ nhìn em như vậy. Thề là nếu bây giờ anh rảnh thì anh sẽ hôn lên môi Taehyun thật nhiều lần luôn đấy, không phải một đâu.

Soobin mang nước, đặt nhẹ lên bàn, nơi em nhóc buồn rầu kia đang ngồi

"Taehyun, sữa của em đây"

Như có phép lạ, Soobin tiến tới là Taehyun lại nở một nụ cười, cái nụ cười mà đã khiến Soobin như muốn chết đi sống lại vì cái sự dễ thương đó.

"Cảm ơn anh, Soobin hyung~"

Soobin nhìn Taehyun, hai mắt dường như không thể ngừng ngắm nhìn em, cái điệu bộ của Taehyun, với anh thực sự là đáng yêu không thể tả được.

"Taehyun ăn rồi đi học ngoan, chúc em ngày mới vui vẻ"

Soobin xoa đầu mái đầu tròn của em, điều mà anh không thể ngừng làm mỗi khi ở bên Taehyun.

Taehyun gật nhẹ đầu, cười tươi

"Em nhớ rồi ạ, Soobin hyung cũng vậy nhé"

Soobin nhìn Taehyun, không kìm được mà hôn nhẹ một cái lên chỏm đầu của em.

"Em ăn ngon miệng nhé"

Taehyun thực sự đã có một bữa sáng ngon miệng, em vừa ăn vừa ngắm nhìn người em yêu làm việc. Mặt đỏ như trái gấc vì vừa được hôn, tủm tỉm cười thầm một mình. Em mê đắm từng cái giây phút này. Tiệm cà phê trong lành, ấm áp , đón những ánh nắng bình minh, chưa kể cái nụ cười toả nắng của Soobin. Nụ cười mà em biết chắc rằng mình muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, mỗi khi có thể.

____

Hiện giờ Taehyun đang ở trên lớp, vừa hoàn thành đống bài tập về nhà được giao. Tay em quay bút chì, ngồi ngẩn ngơ nghĩ về nhiều điều. Ngày mai là cuối tuần, em có thể rủ Soobin hyung đi chơi và rồi tỏ tình anh ấy. Nhưng mà lỡ anh ấy không thích mời đột ngột vậy thì sao nhỉ? Có khi nên hỏi anh ấy từ trước rằng liệu cuối tuần anh ấy có rảnh hay không chứ. Taehyun ngán ngẩm bò ra mặt bàn.

"Kang Taehyun, mày là đồ ngốc..."

Và bỗng chợt, trong đầu em nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nghĩ đến Taehyun ngại đến đỏ mặt, làm thế.... có ổn không nhỉ...? Nhưng mà thực sự Taehyun không thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình lúc tỉnh táo, nếu chỉ đơn giản nói rằng em thích Soobin hyung nhiều đến thế nào cũng không được. Em biết bản thân mình có thể làm tốt hơn thế mà. Vậy nên em đã quyết định liều một phen, đi theo phương án kì cục kia, dù có chút lo lắng, nhưng em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn.

_____

Vào tối muộn, khi trở về nhà, Soobin nhận được một cuộc gọi, đầu đây bên kia vang lên một giọng nói thều thào nhưng mà trong trẻo, giống như giọng của ai đó...

"Soobin hyung..."

"Taehyun?"

"Em đây... Taehyunie đây..." Giọng nói em pha chút tiếng cười khúc khích nhẹ làm Soobin không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Taehyun, bé có chuyện gì vậy?"

"Soobin hyung, giọng anh ấm ghê."

"Taehyun, em ổn chứ?"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng, Soobin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tông giọng của Taehyun có chút khác thường, anh sớm nhận ra điều này nên nhanh chóng hỏi em.

"Taehyun, em đang ở đâu?"

Ghé sát điện thoại bên tai, tiếng duy nhất mà Soobin nghe thấy lúc này chính là giọng cười của Taehyun.

"Em á? Em đang ở... chỗ anh."

"Em... đang uống à?"

Chất giọng của Taehyun cũng đủ hiểu là chuyện gì đang diễn ra.

Soobin dường như mất bình tĩnh. Taehyun chưa đủ tuổi để uống rượu bia, lại càng không thể đi một mình vào ban đêm như vậy.

"Taehyun... em đang ở một mình hay sao?"

"Soobin hyung, sao anh... không đến nhỉ? Như vậy.... chẳng phải em sẽ bớt cô đơn hơn sao?"

Taehyun lại lần nữa bật cười, điệu cười của em cứ có chút gì đó khiêu khích khiến Soobin bất giác lo lắng đến khó chịu.

Mấy lời nói của Taehyun thật kì lạ, Soobin có chút lạnh sống lưng, anh nuốt nước bọt rồi chậm rãi trả lời Taehyun.

"Em chờ đó nhé, anh đến đây..."

__________________

Soobin mở cửa bước vào quán cà phê, hiện tại không phải ca làm của anh, nhưng anh đến đây vì một lí do, chính là Kang Taehyun.

Soobin nhìn xung quanh quán, tìm hình bóng Taehyun tại nơi yên tĩnh này. Taehyun có chút gì đó đặc biệt giúp anh rất dễ nhận dạng.

Và trong chốc lát Soobin cũng tìm thấy một em nhóc đang ngồi gục đầu trên bàn ở góc quán, bên cạnh còn có một ly sữa lắc dâu đang uống dở. Anh ngay lập tức khẳng định đó chắc chắn là Taehyun. Anh từ từ lại gần, chậm rãi kéo ghế ngồi cạnh em.

Em này rất lì lợm, biết rõ Soobin đã bên cạnh nhưng không thèm ngẩng lên nói một lời.

Nhưng tại sao Taehyun có thể mua những đồ có cồn ở cửa hàng mà không bị ai bắt? Đơn giản lắm, nhóc này đã lấy toàn bộ thức uống này từ nhà đem ra đây ( do sở thích uống "trà lúa mạch" của anh Beomgyu ) giấu trong ba lô rồi thản nhiên gọi sữa lắc dâu như thường. Hoá ra đây chính là cái ý tưởng liều lĩnh của Taehyun, rằng mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn nhiều khi em đang say trong cơn men.

Kế hoạch của Taehyun hoàn hảo đến mức Soobin cũng không hiểu tại sao em thành công được. Nhưng anh đâu có để ý việc đó, bây giờ quan trọng là Taehyun cần được nhanh chóng đưa về nhà trong tình trạng còn tỉnh táo chút.

Soobin nhanh chóng gọi một cốc nước chanh giải rượu rồi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại kia, an ủi em

"Chúng ta đi về nào Taehyun."

Taehyun cảm nhận được động chạm từ Soobin mới từ từ ngẩng đầu, mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.

"...Không muốn về đâu"

"Taehyun..." - Soobin thở dài

"Em không nói với anh Beomgyu à?"

Taehyun lắc đầu, nhìn chằm chằm Soobin với ánh mắt mơ màng rồi bất chợt ôm lấy anh.

"Soobin hyung... em nhớ anh."

Cái ôm bất ngờ đến từ phía Taehyun không khỏi khiến Soobin giật mình. Nhưng rồi anh lại mềm lòng, nhanh chóng ôm lại em.

"Bé ngoan, tụi mình đi về được không?"

Bỏ ngoài tai lời nói của Soobin, Taehyun im lặng không trả lời, cứ thế tựa đầu vào vai anh.

Soobin ôm chặt Taehyun nhưng tay kia vẫn xoa lấy mái đầu em.

"Taehyun..."

Nhưng Taehyun dường như mất tỉnh táo, em không trả lời mà lại cứ cọ nhẹ mũi vào cổ anh. Động chạm của Taehyun làm Soobin có chút ngại ngùng nhưng anh vẫn không bỏ em ra.

"Anh đưa em về nhà nhé?"

"Không đâu..."

Đôi bàn tay đang ôm lấy Soobin siết chặt lại, mũi em thì trườn nhẹ từ cổ lên má anh, dụi nhẹ vào đó.

Soobin bất giác cảm nhận mấy hành động thân mật này liền ôm lấy mặt em, ngón trỏ miết nhẹ trên làn da đang đỏ hồng, anh xoa nhẹ một bên má, khẽ nói:

"Em say rồi, Taehyun..."

"Soobin-ssi, em tỉnh táo mà..."

"Anh hôn em đi..."

"H-hả?"

Chưa kịp để Soobin phản hồi, Taehyun trườn lên phía trước, thành công môi chạm môi với anh.

Soobin mở to mắt, lập tức cảm nhận được đôi môi còn ấm nóng của Taehyun thoang thoảng mùi lúa mạch. Anh thực sự bất ngờ trước hành động này của Taehyun. Trong vô thức, Soobin không hề đẩy em ra mà vẫn ôm chặt em.

Thấy được sự chủ động của Soobin, Taehyun cũng không ngần ngại gì, dính chặt lấy môi anh. Taehyun thì thầm giữa những lần thở gấp của mình

"Em thích anh... Soobin-ssi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top