1.
Vào cái lúc mà ánh nắng ban mai khẽ rạng, những ánh hồng len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi khẽ khẽ xuống chiếc giường êm ả-nơi Taehyun đang yên giấc. Em từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, rụi nhẹ mắt.
Taehyun không phải dạng sẽ ngủ nướng cả ngày dài. Đặc biệt là những ngày bình thường như thế này, em phải đi học... Em nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái kia, chuẩn bị đồ tới trường.
Kang Taehyun em là một đứa nhóc cấp 3 vô cùng gọn gàng, đúng giờ và chỉn chu. Người như vậy thật khó kiếm, ấy vậy mà lại có và thật hoản hảo. Cơ mà em lại luôn tự nhận mình cũng chỉ bình thường. Chà, Taehyun chỉ nghĩ là mình cần phải nghiêm túc, đơn giản vậy thôi...
Sau khi chuẩn bị đồ, Taehyun nhẹ nhàng mở cánh cửa ở phía bên phải hành lang gần bếp. Em từ từ bước vào trong, lay nhẹ con người vẫn còn say ngủ trên giường
"Hyung, sắp muộn giờ em học rồi..."
Con người kia bị Taehyun lay như vậy vẫn nằm im, không một chút cử động, chỉ đáp lại em bằng cái tiếng ậm ừ trong cổ họng. Taehyun lay mạnh hơn, người kia cuối cùng cũng từ từ nhổm dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ
"Hừ, sao đi học sớm thế..."
Taehyun khẽ thở dài
"Beomgyu hyung, đây là giờ thường ngày mà. Anh lại thức đêm chơi game à?"
"Ừ,có một chút..."
Beomgyu đáp lại bằng giọng thản nhiên rồi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường
"Đợi anh chuẩn bị."
Taehyun gật đầu, tính trước Beomgyu sẽ như này nên em đã trừ hao rồi, không thì ngày nào cũng sẽ đi học muộn mất!
Beomgyu là anh họ Taehyun, bố mẹ em ở quê nên em sống cùng với anh ấy. Hàng ngày, anh đưa đón em đi học vì cũng tiện đường đến trường đại học của anh.
Taehyun ngồi chờ trên chiếc ghế sofa suy nghĩ ngày hôm nay của em nên diễn ra như thế nào, em đoán chắc nó lại là một ngày bình thường... như bao ngày khác
Beomgyu từ trong phòng bước ra, vừa xỏ giày vừa gọi em
"Tyun, đi thôi"
Em gật đầu rồi lại chỗ anh, xỏ giày rồi khóa cửa. Beomgyu xuống tầng lấy xe rồi chở em tới trường.
___________________________________________
Làn gió nhẹ buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua da mặt mềm mại của Taehyun. Quả thực, nó đem lại cho em cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ, bởi thế nên em mới thích đi học buổi sáng nhiều như vậy.
Bất chợt, Beomgyu cất tiếng hỏi Taehyun
"Taehyun, giờ vẫn còn sớm, tạt qua uống cà phê chỗ bạn anh tý chứ?"
"Hyung, em không thích uống cà phê"
Taehyun nhanh chóng đáp, thành thật thì cái thứ đắng ngắt đó chẳng ngon tẹo nào đối với Taehyun. Thấy Taehyun từ chối, Beomgyu cười nhẹ
"Thì lâu lâu cũng nên thử chứ? Mấy hộp sữa dâu đó cũng chẳng giúp chú cao lên được nữa đâu!" Beomgyu giở lời trêu chọc
Taehyun có chút xấu hổ, em đã nuôi hy vọng mình có thể cao lên được m8 giống anh Beomgyu (và vì em cũng không muốn bị chê là lùn) . Dù em cũng đã đạt ngưỡng gần m8 nhưng với em như vậy là chưa đủ... và suy cho cùng thì... tuổi của Taehyun vẫn có thể cao tiếp chứ nhỉ? Em tin là thế.
"Còn nước là còn tát, em vẫn cao thêm được mà!" Taehyun đáp, em đã quen với việc bị anh Beomgyu trêu như này rồi, đặc biệt là về chiều cao của em...
"Gì chứ, sinh nhật chú qua lâu rồi nhé, và chú đã cuối cấp 3 rồi...không cao được nữa đâu"
Beomgyu cười nhẹ, rõ ràng là cố ý trêu Taehyun
"Nhưng em không thích cà phê! Đắng lắm hyung à..." Taehyun kiên quyết
"Còn nhiều đồ uống khác, cứ uống thử đi, đâu phải chỉ có cà phê" Beomgyu cười, thuyết phục Taehyun lần nữa
Nhưng Taehyun lắc nhẹ đầu
"Vậy hyung vào uống nhé, em chờ bên ngoài..."
Em biết chắc ngay cả khi em gọi đồ uống khác ngoài cà phê thì em vẫn sẽ khó chịu với mùi hương của cái thứ nước uống đắng chát đó nồng nặc cả cửa tiệm...và Taehyun không thích điều đó chút nào...
"Thì chú cứ nhìn menu đi đã, rồi hẵng quyết định..."
Beomgyu vừa dứt lời thì thấy hình bóng quán cà phê, nhanh chóng rẽ phải rồi tạt vào, đỗ xe, bất chấp việc Taehyun còn chưa trả lời câu hỏi đang dang dở kia. Thấy vậy, Taehyun cũng chỉ đành chấp nhận, cởi mũ rồi cùng anh bước vào quán cà phê.
Bên trong quán, mọi thứ được trang trí rất gọn gàng, không cầu kỳ mà lại đơn giản tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên, cái mùi cà phê là thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi của Taehyun...Em không biết phải làm gì ngoài việc chập nhận và cố gắng tận hưởng cái mùi hương này...dù nó có chút khó chịu đối với em.
Beomgyu kéo em đến quầy gọi món, hỏi em
"Taehyun, em uống gì?"
Taehyun có chút do dự, em lắc nhẹ đầu.
"Thôi, anh uống đi, em không uống đâu..." Taehyun đáp
Beomgyu lắc đầu "Đã đến đây thì cũng phải uống gì chứ..."
Trong lúc em đang thấy khó xử, đột nhiên có một chiếc menu được đưa tới tay em, em ngước lên, đó là anh nhân viên làm tại quầy đã làm điều đó. Anh cười nhẹ nhàng, ôn nhu, mở lời với giọng nói trầm ấm
"Đây, em chọn đi, xong uống gì thì bảo anh nhé..."
Taehyun ngước nhìn anh ấy bằng đôi mắt tròn và đen nháy như hai hòn bi ve của mình, cảm thán từ chiều cao cho đến cái cách mà anh ấy cười...Và cả cái giọng trầm ấm kia nữa chứ. Taehyun thấy lồng ngực mình thắt chặt lại. Đôi mắt to tròn của em vẫn dán mắt vào anh nhân viên, giọng nói anh vẫn còn vang vảng trong đầu em, khiến cho em cảm thấy anh là người dễ mến, dịu dàng... Nhưng chẳng nhẽ Kang Taehyun lại dễ rung động đến như vậy? Em lắc nhẹ đầu, cúi gằm xuống rồi nhìn chằm chằm vào chiếc menu kia, thi thoảng lại hó hé nhìn anh...
Beomgyu thấy vậy thì không khỏi bật cười, hỏi Taehyun
"Sao thế? Em vẫn chưa gọi đồ à?"
"Dạ chưa, em đang đọc" - Taehyun đáp, giọng em thản nhiên và điềm đạm như thể mấy hành động vừa rồi của em chưa từng tồn tại. Chỉ có em mới biết vừa rồi mình thấy như nào...một cảm giác hỗn loạn, nhưng may mắn thay nó không được thể hiện ra quá rõ ràng.
"Soobin, ông không định gợi ý cho em nó vài đồ à?" Beomgyu cất tiếng, cười nhẹ
Soobin gật nhẹ đầu,quay sang chỗ Taehyun
"Em thích những loại đồ uống như nào nhỉ? Để anh gợi ý cho em."
"Soobin..." Em lẩm bẩm tên anh nhân viên trong tâm trí,hứa sẽ ghi nhớ cái tên này.
Taehyun ngừng tập trung với mấy ý nghĩ trong đầu, nhìn anh rồi mỉm cười
"Em thích dâu anh ạ"
Nụ cười ngây thơ và đáng yêu của Taehyun nhanh chóng khiến người kia không khỏi cảm nhận được sự vô hại và dễ thương của em. Thuần khiết và trong sáng đến lạ kỳ. Soobin nhìn em rồi mỉm cười, nhanh chóng gợi ý
"Vậy thì bọn anh có mấy món liên quan đến dâu như này nè, ví dụ như sinh tố dâu, sữa lắc dâu, đá bào dâu, kem mâm xôi với mứt dâu....Em thích cái nào nhỉ?" Soobin say sưa nói, ánh mắt trìu mến nhìn Taehyun xem món em quyết định. Cuối cùng, Taehyun cất tiếng, đáp
"Vậy cho em một sữa lắc dâu ạ"
"Ừ có ngay, em đợi chút nhé" Soobin mỉm cười, dịu dàng trả lời em, quay sang Beomgyu, anh hỏi
"Mày thì vẫn thế nhỉ?"
"Ừ, của tôi vẫn thế"-Beomgyu đáp
So sánh với cái cách mà Soobin trả lời Beomgyu thật sự khác biệt so với Taehyun, hoàn toàn trái ngược, với Taehyun dịu dàng bao nhiêu thì với Beomgyu ngược lại. Điều này làm Taehyun đoán chắc hai người này là anh em kết nghĩa với nhau, khả năng cao là qua game. Anh Beomgyu thi thoảng cuối tuần lại chơi LOL(League of Legends) ý mà...Taehyun biết rõ.
Chờ một lúc, Soobin đưa đồ cho Taehyun, mỉm cười với em.
"Đồ của em đây nhé, anh cảm ơn nha."
Taehyun nhận đồ, tay nhỏ chia ra cầm túi đồ, cúi chào rồi cảm ơn anh. Soobin không khỏi rung động trước sự lễ phép của em. Một em nhóc đã dễ thương,đáng yêu lại còn lễ phép nữa chứ, ai lại không thích cho nổi? Soobin cảm thấy em nhỏ hơn hẳn so với mình nhưng nó lại càng làm em trông dễ thương, thực sự là quá đáng yêu đối với Choi Soobin này...
"Thôi, còn phải chở nhóc này đi học, chiều thứ bảy nhé?" Beomgyu nhìn Soobin, cười nhẹ
Soobin gật nhẹ đầu, thằng nhóc Beomgyu là đang rủ solo game nữa kìa...Nhưng trong tâm trí Soobin bây giờ lại chỉ có mấy cái hình ảnh dễ thương vừa rồi của Taehyun. Sao mà bây giờ muốn gặp lại Taehyun quá đi mất. Nhìn hình bóng em nhỏ rời đi mà lòng Soobin vẫn cứ rạo rực,cứ dõi theo em,ngay cả qua ô cửa sổ.Soobin thực sự thích mấy em bé mà đáng yêu, lễ phép như Taehyun vậy. Em nhóc này thật quá đỗi dễ thương. Sao Beomgyu có thể không cho Soobin gặp em này sớm hơn nhỉ? Choi Soobin thì vốn thích trẻ con thơ ngây...cảm giác Taehyun y chang vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top