just the same

"này con sóc, mày nghĩ cái nào hợp với tao hơn?"

jisung ngao ngán nhìn felix- nam sinh tiếng tăm của trường dù chỉ mới năm nhất, đang ướm mấy cái quần bó cùng áo sơ mi bóng bẩy lòe loẹt khoét sâu đến tận ngực của cậu ta, đã ba mươi phút trôi qua rồi

"tao không nghĩ mày có gu thẩm mĩ tệ đến vậy đấy han jisung"

felix huých ngang, dở giọng dè bỉu jisung khi thậm chí nó còn chưa kịp lên tiếng

"chỉ là lễ hội cỏn con của trường thôi thưa ngài lee, không phải mấy cái party trên du thuyền với vài ba cô vũ công nóng bỏng ở úc đâu"

felix lắc đầu nguầy nguậy, với tay lấy cái choker ánh bạc mà cậu ta vừa mới tậu của Dior ngày hôm qua

"nah nah jisung bé nhỏ ạ, với danh nghĩa một hàn kiều vừa về nước, tao muốn ai cũng phải nhớ tới felix lee này"

"for sure"

nó chán nản bỏ ra ngoài kèm với tiếng gọi với theo của felix và vài câu chửi thề bằng tiếng anh đặc accent úc, nhưng jisung không quan tâm lắm. điều nó đắn đo nhất lúc này là đứa anti social như nó lại phải đến cái lễ hội dự là sẽ có đến hàng trăm tân sinh viên cộng với hàng chục những tiền bối khác, cùng với người được mệnh danh là "ông hoàng của những bữa tiệc" như felix, thì nó sẽ phải khổ sở thế nào để sống sót

'giống như một hàn kiều đại gia và thú cưng của cậu ta vậy'

jisung gãi đầu, tấm tắc với cái suy nghĩ 7 phần châm chọc 3 phần chế giễu của nó

'mình tiêu chắc rồi'


nhưng cuối cùng thì sao? han jisung vẫn bị một thân gà úc lôi đến cái bữa tiệc mà nó cho là chết dẫm đó. nhan sắc han jisung không hề tệ, rất xinh đẹp và thu hút ra đằng khác. đôi mắt tròn sâu hoắm và gò má phúng phính, nụ cười vô cùng mềm mại và thân hình nhỏ bé. "xinh đẹp" là từ dùng để đặc tả chính xác về han jisung. được cái nhà nó cũng vô cùng giàu có. cha mẹ làm kinh doanh rất thành công, ăn nên làm ra, từng sống ở malaysia một thời gian nên trình độ ngoại ngữ và học vấn của jisung ở mức khá tốt. ngoài ra nó còn biết chơi nhạc cụ và sử dụng dụng cụ làm nhạc rất giỏi, có hẳn một studio riêng với chris bang- anh họ của felix

"chà, hai đứa đến muộn đấy"

chris vò lấy mái tóc vuốt ngược được xịt keo cứng ngắc của felix, suýt thì bị cậu ta nhảy bổ vào người

"vì han jisung nhát người nên kì kèo mãi mới đưa nó đến được đây đó"

jisung đang co rúm người lại vì xung quanh quá đông đúc, tiếng nhạc xập xình và những ánh đèn pha màu xanh màu đỏ cứ thế soi rọi lên thân hình nhỏ bé của nó

"nè, mình tìm chỗ nào đấy ngồi đi"

tay nó hơi run bấu vào vạt áo felix nép sát sau lưng cậu ta

"mày sang chỗ pha chế ở góc của hội trường ngồi đợi tao, bây giờ tao phải đi tìm hyunjin đây"

felix chỉ tay ở quầy pha chế nhỏ nằm ở góc phải cạnh sân khấu của hội trường rộng lớn, sau đó gỡ tay jisung ra rồi chạy mất. nó cũng không biết làm gì khác đành vâng lời đứa bạn duy nhất của mình từ ngày bước chân vào đại học. han jisung không biết uống đồ có cồn, đành gọi ly soda dâu mà ngồi nhâm nhi. nhìn từ góc này trông nó nhỏ bé biết chừng nào. lắm khi nó suy nghĩ không biết bản thân có ghen tị với felix không, thì câu trả lời là có. felix hoạt ngôn và hướng ngoại, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. cậu ta rất biết cách khuấy động bầu không khí và có thể dễ dàn kết bạn với bất kỳ ai. còn nó thì khác, cuộc sống của han jisung rất giống một vỏ ốc nhỏ. nó chỉ có thể sống đơn độc và đấu tranh để che đậy con người thật của mình. vì jisung không đủ can đảm, vì nó sợ, nó sợ khi nó quá mở lòng với thế giới này, thì ai cũng sẽ có quyền làm tổn thương nó. han jisung đã từng tổn thương như vậy, han jisung có một vết rạn tâm hồn mà cả lee felix cũng chẳng biết được

"anh ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

men theo lối nhỏ chật hẹp sâu trong góc nhỏ của hội trường, thay vì đến nhà vệ sinh, jisung lại quyết định lên sân thượng của trường đại học. bầu trời ngả về đêm, một vài ánh sao như những chấm nhỏ tô sắc cho không gian mịt mờ này thêm thơ mộng. cơn gió lộng cứ thế lùa vào vô tình mà cố ý vò rối mái tóc hạt dẻ của jisung. nó cảm thấy khi được ở một mình, bản thân nó mới thực sự hạnh phúc. han jisung sẽ chẳng phải gồng mình với bất kì ai, không nặng nề cũng chẳng chút áp lực. nó muốn hòa mình với gió với cây, muốn trò chuyện với biển cả sâu thẳm. biết đâu, thiên nhiên còn hiểu rõ nó hơn cả trần thế mà nó chán ghét. tiếc là jisung quá yếu đuối để thực hiện mộng tưởng của riêng nó, chỉ biết thất vọng gạt bỏ đi hạnh phúc của riêng mình

"cậu là sinh viên năm nhất à?"

jisung bị kéo về thực tại bởi giọng nói trầm khàn của ai đó, nó khẽ đơ ra trong một vài giây để nhận thức tình hình. jisung cực kì ghét va phải rắc rối, nên nó nghĩ lỡ mình có gặp phải tên tiền bối bặm trợn thích bắt nạt nào đó, thì hét lên ở đây có 10 felix lee giàu có quyền lực cũng chẳng cứu nổi nó

"v-vâng"

chàng trai đó vóc dáng không quá cao, đặc biệt là cơ bắp rất nhiều. mái tóc anh ta màu xám khói tạo kiểu rườm rà, phủ chút kim tuyến lấp lánh ở mang tai. đứng trong màn đêm tỏa sáng ngang với những vì sao trên trời

"tôi là changbin, sinh viên năm hai, rất chào đón cậu đến với trường, cậu..."

anh ta bật nắp lon bia tu một ngụm rồi quay sang nhìn nó

"han- han jisung"

changbin cười

"rất vui được biết cậu, han jisung"

rồi cả hai im lặng, chẳng ai  nói với ai câu nào ngay sau đó. changbin chìm vào thế giới và những suy nghĩ riêng của anh ta, còn han jisung đang loay hoay với những mộng tưởng của chính nó

"tôi nghĩ bây giờ cậu phải đang nhảy múa hát hò cùng đám người dưới kia chứ nhỉ?"

changbin mang lên mình vẻ khoan thai đến kì lạ, chẳng giống như một người lạ đang nói chuyện với một người lạ khác. anh ta điềm nhiên và phó mặc, như thể han jisung là người bạn đã quen từ lâu. cũng không hiểu, vì sao nó lại cảm thấy rất an toàn

"tôi ghét tiệc tùng, chỉ là bị ép đến đây thôi"

jisung thở dài phóng tầm mắt nó đi xa hơn, bắt gặp thấy một cặp tình nhân đang môi lưỡi dưới ánh đèn mờ ảo về đêm muộn, nó quyết định chuyển ánh nhìn sang changbin

"ừ nhỉ, không phải ai cũng thích tấp nập và hối hả, kể như trăm thứ phiền phức trên cuộc đời này, nhưng chúng ta bắt buộc phải đương đầu với nó"

đoạn, anh ta lại nhấp thêm một ngụm nữa, ánh mắt trầm hẳn đi

"tôi chưa biết tên anh"

"changbin, seo changbin"

nó không nói gì, chỉ thấy cõi lòng có gì đó ấm áp chen chân vào. giống như vừa tìm được thứ gì đó phù hợp với mình. xung quanh han jisung là những vì sao rực rỡ trong vũ trụ bao la rộng lớn, tỉ như một viên thiên thạch nhỏ bé tìm được một viên thiên thạch khác giống với mình vậy. có gì đó bồi hồi, cũng có gì đó cảm động

"tiền bối changbin có chuyện buồn sao?"

jisung mở lời nhiều hơn, tự nó cũng thấy mình khác hẳn với bình thường

"gọi anh được rồi, cũng không có gì nhiều, chỉ là mới chia tay thôi"

giọng changbin nhẹ tâng, không để hở một chút đau buồn. dường như han jisung tự tìm thấy nó trong ánh mắt anh, một trái tim bị đục khoét đến mục rữa và dường như changbin đã học được cách làm quen với nó, như một lẽ thường tình

"chia tay, rời xa nhau, buồn nhỉ"

jisung xoa lấy hai cánh tay mình, run nhẹ lên vì gió bắt đầu thổi mạnh hơn

"không hẳn, chúng ta ai rồi cũng đến lúc phải rời đi khỏi cuộc đời của một người nào đó, kể cả người ta yêu nhất. chỉ là, tôi chưa đau đủ để dửng dưng với tổn thương của chính mình"

changbin cởi lớp áo blazer dài của mình khoác lên người jisung, kéo nó lại gần với mình hơn. trăng đêm nay đẹp quá, và gió cũng rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top