❹ Anh thích em đó.

Changbin sau khi về phòng thì nhảy thẳng lên giường, tay vò tóc thật mạnh. Tại sao lại nói ra mấy lời ngu ngốc ấy chứ, còn chưa biết chắc là em ấy có tí tình cảm nào với mình hay không mà đã dám nói như vậy rồi. Cái gì mà "nghĩ xong thì tìm anh", bộ mày nghĩ mày như vậy là ngầu đó hả? Nhưng Jisung ngốc như vậy, chắc em ấy không nghĩ nhiều đâu ha.

Changbin cứ như thế tự hỏi tự trả lời, lăn qua lộn lại một hồi trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bên phía Jisung sau khi Changbin đi được một lúc thì cậu cũng quyết định đứng dậy đi ra ngoài tìm hai người bạn của mình. Cậu nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ý anh muốn ám chỉ là gì nên không dám tự tưởng tượng. Lỡ không phải như điều cậu suy nghĩ rồi chạy đi hỏi Changbin thì có mà rước nhục.

Là đàn ông, không thể để bản thân chịu nhục trước người mà mình thích được.

Han Jisung đã nghĩ vậy đấy.

"Ừ, cái kia...tao có chuyện muốn hỏi."

Tiến lại chỗ hai thanh niên đang hí ha hí hửng ngồi chơi game ngoài phòng khách, cậu hắng giọng.

"Hỏi gì hỏi lẹ đi, chết nhân vật tao bây giờ. Ê thằng chó, sao mày lại bắn tao." Huynjin nhanh mồm trả lời, tay thì bận bấm phím lia lịa.

"Nếu như có ai đó nói tụi mày là tụi mày với người khác không giống nhau thì nghĩa là gì?" Jisung sau một hồi ngập ngừng thì cũng tìm được một câu hỏi khái quát để hỏi hai đứa bạn mình. Cậu bước lại ngồi xuống cạnh Hyunjin.

"Ê Hyunjin, mày chạy lại đỡ cho tao coi sao cứ bang bang đi một mình bỏ bạn bè thế. Ừ Jisung, mày hỏi gì hỏi lại đi, tao chưa nghe rõ." 

Seungmin vừa hét vừa nhảy dựng lên, sau đó như nhận ra Jisung đang nhìn, cậu chàng ngó sang liếc một cái hỏi lại.

"Tao còn đang bị tụi nó dí bắn đây này, tự mà lo thân mày đi." Hyunjin cũng nhanh mồm đáp.

"Mày chơi ngu thế, thà tao chơi với thằng Felix còn hơn. Mốt không chơi với mày nữa." Seungmin cáu bẳn, nhấn nút thoát game một cách bực bội.

"Ôi tao lại cần mày chơi cùng quá cơ. Sau này cứ chơi với Felix đi nhá, cóc cần mày chơi cùng ok!"

Nhìn màn đấu khẩu diễn ra trước mắt, Jisung thở dài bực bội. Cậu đứng dậy đá cho mỗi thằng một cái vào mông rồi xoay người đi thẳng lên lầu. Bạn với chả bè, nhìn không khác gì mấy đứa nít ranh hỉ mũi chưa sạch, chả được tích sự gì.

"Thằng sóc đó nó bị gì đấy mày?" Seungmin quay sang hỏi Hyunjin sau cú đá bất ngờ.

"Tao biết chết liền, đâu phải lần một lần hai nó như thế, kệ nó đi. Mày có chơi ván khác không để tao biết tao còn đi xem phim nè." Hyunjin làu bàu xua tay tỏ ý không quan tâm, cậu chỉ chú tâm vào trò chơi hấp dẫn trước mắt. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, cậu chỉ muốn chơi cho đã thôi.

"Ok tới đi. Lần này mà thua nữa thì không bao giờ tao chơi game với mày nữa đâu Hyunjin ạ."

.

Jisung sau khi ra khỏi phòng khách thì đi lên lầu đến phía phòng của anh trưởng nhóm, cậu dự định sẽ hỏi anh chuyện này. Vì dù sao anh cũng là anh cả, lớn nhất, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn mấy đứa nhóc kia.

Nhưng khi cậu đến gần cánh cửa khép hờ mà chủ nhân của nó lúc vào đã vội mà quên đóng chặt, Jisung nhìn thấy Bang Chan đang ngủ ngon trên giường với vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, anh không chỉ là trưởng nhóm, mà còn là ba, là mẹ, là bảo mẫu chăm lo cho tất cả thành viên. Đã vậy anh còn bận rộn với công việc sáng tác, chẳng hề có lấy chút thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có những lúc hiếm hoi thế này anh mới có thể tranh thủ chợp mắt một chút. Là một đứa em rất thương anh, Jisung không muốn vào làm phiền anh lúc này.

Nghĩ như vậy, cậu nhẹ nhàng đóng kín cửa phòng lại cho Chan, sau đó quay người bước về phòng.

Đứng trước cửa phòng, Jisung có chút gì đó lưỡng lự. Hay là trực tiếp đi qua hỏi thẳng anh Changbin luôn nhỉ? Dù sao trước giờ anh vẫn chê cậu ngốc mà, cứ hỏi đại thôi, cùng lắm là bị cằn nhằn một xíu. Bao nhiêu năm qua cậu nghe cũng quen rồi, giờ mà không hỏi rõ ràng thì đảm bảo cậu sẽ ngủ không yên.

Nghĩ vậy, Jisung quyết định xoay người đi về phía phòng của Changbin. Cậu gõ cửa một lúc lâu, chẳng có tiếng động cũng không một ai trả lời. Khẽ nhíu mày, Jisung hít sâu một hơi, cậu vặn tay nắm cửa bước vào.

Hay lắm, để lại cho cậu một mớ phiền não không có cách giải còn mình thì ở đây ngủ ngon lành như một con heo, xem thử có sung sướng hay không.

Lắc đầu một cái, Jisung tiến lại gần chiếc giường, đem ghế ngồi xuống bên cạnh Changbin. Cậu nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ say của anh, khẽ cảm thán rằng đến ngủ mà anh cũng dễ thương như vậy. Đôi lông mi dài cụp xuống che đi đôi mắt luôn cong lên mỗi khi nhìn cậu. Chiếc mũi cao nhọn thường thích thở phì phò mỗi lần bị cậu đùa giỡn. Cả đôi môi này nữa, lúc thì cằn nhằn không ngừng như một ông lão, lúc thì mím chặt hỏi cái gì cũng im ru. Tổng thể cả cái khuôn mặt này, nhìn thì chẳng được một nét nào nổi bật nhưng khi kết hợp vào lại làm cậu thích đến lạ.

Đưa tay chạm vào cái gò má cao, từ từ di chuyển xuống chiếc mũi, đôi môi cùng chiếc cằm chưa mập mạp được bao lâu nay lại nhọn hoắc như xưa, Jisung đau lòng mà nhíu mày.

Nét mỏi mệt còn vương nơi khóe mắt, tiếng gãy khe khẽ ngắt quãng truyền qua cổ họng, cả những hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Tất cả chứng minh rằng người này lâu rồi đã không được một đêm ngon giấc, nhất là gần đây anh còn phải làm việc nhiều như vậy. Cậu biết anh vẫn luôn áp lực, cũng biết anh đổ nhiều công sức cho từng bài nhạc anh viết ra. Nhưng mà hơn tất cả, cậu vẫn mong anh có được một bữa ăn thật ngon và một giấc ngủ thật đẹp.

"Em mà còn sờ nữa là anh lấy cái cằm này đâm em đấy nhé."

Jisung giật mình vội rụt tay về, trợn mắt nhìn người nãy còn đang ngủ nay đã mở mắt nhìn cậu cười.

"Anh giả vờ ngủ à?"

"Là em đánh thức anh thì có. Người ta làm việc mệt mới chợp mắt được bao lâu thì ai đó vô phá rồi." Changbin ngồi dậy dụi dụi mắt trêu chọc cậu.

"E-em xin lỗi. Vậy thôi anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài đây." Jisung đỏ mặt xấu hổ, cậu lại quên mất rằng Changbin là người ngủ rất tỉnh, dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm anh giật mình.

"Anh đùa em thôi, anh không sao. Em vô tìm anh có chuyện gì?"

Changbin kéo ai kia đứng dậy chuẩn bị rời đi ngồi trở lại ghế, nhìn chằm chằm hỏi cậu.

"Không có gì, tính hỏi anh làm nhạc tới đâu thôi."

Jisung tránh né ánh mắt của anh, cậu nhìn lung tung khắp phòng. Chẳng hiểu vì sao gần đây ánh mắt của Changbin nhìn cậu rất lạ, nhìn như muốn khoét sâu vào tâm hồn cậu vậy. Nhưng kì lạ là cậu chẳng hề sợ hãi, chỉ cảm thấy lúng túng và ngại ngùng.

"Chứ không phải em đã có câu trả lời cho câu nói kia của anh rồi à?" Changbin ngả người ra sau dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

"Gì...gì chứ. Anh nói gì em không hiểu gì hết ấy." Jisung quay sang nhìn anh, bối rối phản bác.

"Thế thì thôi. Anh còn chưa làm nhạc xong, còn cần chỉnh lại lời lần nữa. Em về phòng đi, khi nào xong anh đưa cho em." Changbin nhún vai tỏ vẻ không có gì, định nằm xuống ngủ tiếp.

"Này, thật ra..." Jisung ấp úng

"Thật ra làm sao?" Changbin nhìn cậu chờ cậu nói hết câu.

"Thật ra em vô đây muốn hỏi anh nói câu đó nghĩa là gì, em nghĩ mãi mà không hiểu. Hỏi Hyunjin với Seungmin thì tụi nó bận chơi game. Hỏi anh Chan thì ảnh đã ngủ rồi nên chỉ còn cách hỏi anh thôi. Dù anh có chê em ngốc nữa cũng được."

Jisung nói một tràng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Changbin, có trời mới biết cậu căng thẳng biết bao nhiêu.

"Thế em muốn câu trả lời như thế nào?" Changbin ngồi nghiêm túc lại nhìn cậu.

"Sao lại hỏi em. Là anh nói cơ mà, sao hỏi ngược lại em chứ."

"Anh thích em."

"Ừ." 

"Hả? C-cái gì cơ?" Nhận ra điều sai sai, Jisung giật mình hỏi lại, hình như cậu nghe nhầm.

"Anh nói là anh thích em." Changbin hơi mỉm cười, từ tốn lặp lại từng từ cho cậu.

"Thích...thích em á?" Jisung lần này chắc rằng mình không nghe nhầm nữa rồi.

"Đúng. Thích em nên mới không muốn gần em vì sợ em nhìn ra anh thích em. Thích em nên mới không muốn ôm em vì sợ em sẽ nghe thấy nhịp tim này đập mạnh thế nào. Thích em nên mới đặt em ở vị trí khác với những đứa còn lại. Thích em như kiểu tình yêu chứ không phải anh em bình thường. Anh là thích em, thích Han Jisung đó."

Changbin chậm rãi nói từng câu một. Anh nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng chẳng thể giấu mãi với tình trạng ngày một lạ lùng này, nên thôi cứ nói ra hết đi. Em hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Em chấp nhận hay không thì anh vẫn cứ sẽ thích em như vây. Chỉ mong rằng, nếu đã hiểu lòng anh rồi thì đừng xa cách anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top