Extra 1: Cuộc đời của Seo Changbin.

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, không sai. Sinh ra trong một gia đình bố bạo lực, mẹ tự sát, cũng không sai. Với Seo Changbin, cái sai duy nhất mà anh thấy chính là việc đã có mặt trên đời này.

Seo Changbin có một tuổi thơ bất hạnh và thiếu thốn tình yêu thương. Anh được tạo thành từ một cuộc hôn nhân không tình yêu, có một người bố bạo lực và gia trưởng, một người mẹ mạnh mẽ nhưng nóng nảy. Xuyên suốt cả tuổi thơ, Seo Changbin chưa một lần cảm nhận được cái gọi là bữa cơm gia đình và một nụ cười hạnh phúc mỗi khi bố mẹ nhìn thấy anh.

Năm Changbin ba tuổi, vào một buổi trưa nóng bức khi đang tự chơi trong nhà, bỗng nhiên trước cổng một tốp ba bốn người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ màu xanh tiến vào nhà anh. Changbin nghe họ hỏi mình cái gì đấy, anh vội vã đứng dậy gọi lớn tiếng để mẹ từ trong bếp đi ra, sau đó bản thân thì nép lùi vào một góc tường mà theo dõi. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, Changbin không nhận biết được những người đàn ông này là ai, nghề nghiệp là gì và cái chữ "cảnh sát" kia rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ khi đó, Seo Changbin chỉ biết họ có nhắc về bố, rồi mẹ bắt đầu lớn tiếng, người run lên không biết vì tức giận hay khóc mà tranh cãi gì đó với họ. Sau đó khoảng mười phút, mấy chú cao lớn ấy về, còn mẹ thì lật đật chạy nhanh vào nhà thay vội bộ đồ, để lại một câu "con ở nhà ngoan" với anh rồi cũng đi mất.

Và khoảng thời gian tiếp theo đó, Changbin không nhìn thấy bố nữa, mà mẹ của anh, ngoài thời gian đi làm thì thời gian ở nhà cũng chẳng còn nhiều như trước.

Đến mãi sau này, khi đã đủ tuổi nhận thức, Changbin mới biết rằng năm đó bố anh đã đi tù vì tội trộm cắp. Còn mẹ của anh, vì muốn giữ cho con mình có một hồ sơ sạch sẽ mà đã vất vả chạy đôn chạy đáo nhờ cậy các mối quan hệ có thể nhờ cậy để bố anh mau chóng được thả ra ngoài.

Có thể nói, đây là vết nhơ đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của Seo Changbin.

.

"Ê trưa nay ăn gì? Nghe nói cantin hôm nay có món sườn xào chua ngọt ấy, đi ăn đi." giữa tiếng giảng bài của giáo viên vật lý, một cậu trai khẽ xoay đầu sang cậu trai ngồi bên cạnh mình, tay giơ cuốn tập lên che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi.

"Thôi, tao không thích món ấy." Changbin mỉm cười, hơi lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào bài giảng mà giáo viên đang chăm chú giải thích.

"Xì, không ăn thì thôi xíu đừng có mà xin xỏ tao. Mày nhìn mày đi, đã ốm nhom thành cái que rồi mà suốt ngày cứ chê thịt, phải ăn nhiều thịt mới lớn được chứ."

Cậu nhóc sau khi nghe Changbin nói thế thì bĩu môi, ánh mắt lướt một lượt từ đầu đến chân Changbin để đánh giá. Nó thật sự không hiểu, cũng là một phần ăn như nhau, giá tiền như nhau, nhưng tại sao lúc nào Changbin cũng chỉ ăn mấy món đơn giản thiếu dinh dưỡng như thế, hầu như nó chẳng bao giờ thấy Changbin ăn thịt cả. Nó tự hỏi, là do Changbin ghét món thịt, hay dị ứng, hoặc chăng là còn một lý do nào khác mà nó không biết?

"Học đi, thầy liếc kìa." đá nhẹ vào chân bạn mình, Changbin im lặng không nói gì nữa, tiếp tục tập trung lên bục giảng.

*reng...reng...*

"Đi thôi Changbin, không lẹ là hết suất ăn đấy." gom nhanh mớ sách vở bừa bộn trên bàn vào học tủ, cậu nhóc cùng bàn nhanh chóng đứng dậy kéo tay Changbin liên tục hối thúc anh dọn đồ mau lên.

"Mày đi trước đi, nay tao không xuống cantin đâu, mẹ tao xíu nữa sẽ đem đồ ăn đến cho tao." Changbin lắc đầu, tay vươn ra xua đuổi đứa bạn đi nhanh không thôi không kịp của mình.

"Chậc chậc, con cưng gớm nhể. Thế tao xuống trước, lấy đồ ăn xong thì nhớ xuống đấy nhé, tao chừa ghế cho mày."

"Ừ biết rồi."

.

"Ê có đánh nhau tụi bây ơi, lẹ lẹ ra xem lẹ lên."

"Đâu đâu? Đánh nhau chỗ nào? Học sinh lớp mấy đó?"

"Ngoài cổng trường tụi bây ơi, mau lên, nghe nói có vũ khí nữa."

Mang một tâm trạng vui vẻ vì sắp được gặp mẹ, Changbin bước từng bước thật nhanh ra phía cổng trường. Đi đến gần giữa sân, anh nghe thấy tiếng xì xào rôm rả ở xung quanh, một tốp các học sinh ùa nhau chạy đi đâu đó, hình như là có ẩu đả. Changbin tò mò nhìn theo hướng mọi người di chuyển, anh bắt gặp một đám đông toàn học sinh đang tụ thành vòng tròn chen chúc nhau ở ngoài cổng, thậm chí có nhiều đứa vì đến sau mà cố nhón chân lên cho thật cao để nhìn vào bên trong, từ xa trông chẳng khác gì một cái chợ.

Nghĩ đến mẹ còn đang đợi mình bên ngoài, Changbin bỏ qua sự tò mò của bản thân mà đi nhanh hơn, hy vọng có một lối thoát nho nhỏ để anh có thể đi ra. Tuy nhiên càng đến gần, anh càng nghe thấy tiếng cãi nhau to và rõ, cả tiếng quát tháo cùng tiếng rầm rì bàn tán của bọn học sinh. Rồi Changbin đột ngột dừng bước, một quãng giọng cao quen thuộc lọt vào tai anh, quen thuộc đến nỗi anh đã nghe thấy cả nó trong những giấc mơ mỗi ngày.

Là tiếng của mẹ.

"Rốt cuộc anh có thôi đi không hả? Đừng có mà gây sự, đây là trường học muốn nói gì thì về nhà rồi nói."

"Nói gì mà nói, mẹ mày muốn nói gì. Đ* má đừng có mà chọc tao điên lên, tao điên tao chém hết đừng có trách."

Chật vật di chuyển đến gần đám đông, Changbin cố gắng lách qua biển người, tìm một khe hở nhỏ để bản thân có thể đi vào vị trí trung tâm. Không ngoài dự đoán trước đó, nhân vật chính đang được chú ý chính là mẹ của anh và người bên cạnh đang tranh cãi với bà, không còn xa lạ hơn chính là người bố mà anh chẳng nói chuyện được mấy lần.

"Anh ngon anh thử xem, có biết nghĩ không vậy hả? Hùng hùng hổ hổ với ai?"

"Mày im chưa, im cho tao. Mày thử nói nữa xem, mẹ mày, tao giết hết, giết mày với cả thằng chó kia luôn."

"Aaaaa, có dao kìa, chú kia cầm dao, nhanh nhanh gọi bảo vệ và giáo viên đi."

"Mày nói nữa đi, nói thử nữa đi. Tao chém mày liền mày tin không?"

Người đàn ông đã không còn kiểm soát được cảm xúc, con dao trên tay ông bây giờ đang hua hua trước mặt vợ của mình. Mặt ông đỏ ửng lên, đôi con ngươi long sòng sọc như điên dại. Đám học sinh nhanh chóng hét lên và lùi hết ra phía sau, có đứa vì sợ hãi mà nhanh chóng chạy đi, có đứa thì ráo riết gọi bảo vệ và thầy cô, còn có những đứa dù sợ nhưng lì lợm, cố gắng ôm lấy nhau và nán lại xem tiếp vở kịch đầy trào phúng này.

Chứng kiến tất cả sự việc, Changbin không hành động gì, anh vẫn đứng đó, mắt mở to nhìn vào hai con người thân thuộc nhưng xa lạ trước mặt. Một người thì liên tục gầm gừ chửi tục, một người thì không chịu thua kém, vừa lùi vừa bật lại lời của người kia. Chẳng một ai nhường ai, cũng chẳng một ai để tâm đến nơi này là nơi nào và liệu rằng đứa con trai của họ có phải đối mặt với những điều gì sau sự việc trên hay không.

Changbin thật muốn bỏ chạy, anh muốn thoát ra khỏi đám người xung quanh và chạy biến về lớp, hoặc là một nhà kho cũ kĩ nào đó trong trường học, miễn là rời khỏi đây, tránh càng xa càng tốt để không phải nhìn thấy những cảnh tượng đáng xấu hổ kia nữa. Nhưng Changbin không thể, toàn bộ trọng lực của thân người đã dồn hết vào hai bàn chân bé nhỏ của một đứa trẻ lớp sáu, khiến nó không thể nhấc lên, cũng không thể di chuyển, chỉ còn cách bất lực đứng đó, bắt ép bản thân phải ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này, ghi nhớ hai người đang gây rối trước mặt kia chính là bố mẹ của anh, là gia đình của anh, là máu mủ ruột thịt đã đắp nặn lên hình hài này.

"Nghe bảo là gia đình của Seo Changbin lớp 6B đó, ừ là bố với mẹ của nó."

"Ghê thật, lúc đấy mà bảo vệ không đến kịp thời chắc có án mạng quá. Mà sao lại chạy đến trường con mình mà cãi nhau nhỉ?"

"Nhà tao gần nhà Changbin nè, tao nghe mẹ tao kể là nhà nó hay cãi nhau lắm, suốt ngày gây ồn ào hàng xóm thôi."

"Khiếp sợ thật đấy. Cái cảnh mà chú kia cầm dao chỉa chỉa tao sợ lắm luôn, lỡ mà có một học sinh bị gì thì không biết sao nữa."

"Mà bố nó vậy không biết Changbin có vậy không ta? Nghe bảo con giống bố, có khi nào mốt ai chọc nó điên cái nó cũng cầm dao chém người ta không?"

"Thôi sau này hạn chế tiếp xúc gần với nó chúng mày ạ, bớt lây họa vào thân."

Vết nhơ thứ hai trong đời Changbin, đã hình thành như thế.

.

"Changbin, vào đây mẹ bảo cái này."

Nghe tiếng mẹ từ trong phòng truyền ra, Changbin buông bài tập đang làm xuống, nhanh miệng dạ một câu rồi vào phòng tìm mẹ. Mẹ Changbin đang ngồi soạn giấy tờ, chúng bày đầy ra trên giường, lộn xộn và chi chít chữ. Nhác thấy Changbin đi vào, bà ngước lên nhìn anh, ngoắc tay gọi anh lại ngồi bên cạnh.

"Nay sinh nhật con, con muốn thứ gì nào?"

Hóa ra mẹ vẫn nhớ. Từ sáng đến giờ Changbin cứ tưởng mẹ đã quên vì chẳng thấy mẹ nói năng gì cả, mà anh cũng không dám mở miệng hỏi, cuối cùng chỉ biết mang tâm trạng buồn buồn ngồi làm bài tập toán. Giờ thì vui rồi, mẹ vẫn nhớ đến sinh nhật anh, hôm nay Changbin có thể cùng đón sinh nhật với mẹ và xin xỏ được món quà mà anh mong muốn.

"Cái gì cũng được sao ạ?"

"Ừ cái gì cũng được." mẹ nhìn anh cười hiền, trong ánh mắt của bà mang đậm yêu thương chẳng thể giấu.

"Vậy thì con muốn mua bộ sách này ạ, con thích nó mấy ngày nay rồi nhưng mà hơi đắt nên chưa dám mua, được không mẹ?"

Suy tư trong chốc lát, đầu Changbin bật ra một món quà anh khao khát mấy nay, bộ sách tâm lý học hành vi của nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới. Anh ngập ngừng mở lời, dù mẹ bảo là cái gì cũng được nhưng bộ sách này không hề rẻ, cũng phải tốn kha khá số tiền mẹ vất vả kiếm được.

"Được thôi, con đặt đi rồi hết bao nhiêu bảo mẹ đưa tiền nhé." bà nhanh chóng gật đầu, không hỏi đến bộ sách mà Changbin muốn mua là gì, đúng ý nghĩa của câu "gì cũng được" mà bà đã nói.

"Oh yeahhh con cảm ơn mẹ."

"Vậy trưa nay ăn canh rong biển nhé, mẹ sẽ nấu canh rong biển mừng sinh nhật Changbin. À đúng rồi, sinh nhật thì phải có bánh kem, con đi mua một chiếc bánh nhỏ được không, mẹ ở nhà nấu cơm."

"Dạ!"

Nhìn thấy Changbin vui vẻ cười toe toét, mẹ anh cũng cười theo. Bà lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho anh, sau đó gom gọn mớ giấy tờ bừa bộn trên giường lại rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Changbin nhanh chóng cầm tiền, vâng dạ thật to rồi nhanh chân ra khỏi nhà, bỏ lại nụ cười đã nhanh chóng vụt tắt của người phụ nữ tóc ngả bạc màu.

"Ở đây có người treo cổ tự tử, gọi bác sĩ đi."

"119, vâng...đường x, số nhà wz...vâng có người tự sát ở đây,...là một phụ nữ..."

"Có người chết ở cuối phố đấy. Nhà của cái T."

"Tự tử à? Ghê vậy, đang yên đang lành sao lại muốn chết?"

"Nghe bảo là chịu không nổi nữa, mấy người nhà gần đấy bảo tối nào cũng nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ lắm. Chỉ tội thằng con thôi, nhỏ vậy đã mất mẹ rồi."

"Haizz, dại dột thế không biết. Không sống vì mình thì cũng phải vì con chứ. Làm vậy rồi thằng bé phải thế nào?"

Nếu như ngày hôm đó anh biết đấy là lần cuối cùng anh được nhìn thấy mẹ, Changbin có chết cũng nhất định không muốn ăn mừng sinh nhật. Nếu như ngày hôm đó anh biết ngoài vẻ mặt cưng chiều và tươi cười kia là một quyết định từ bỏ anh để giải thoát cho chính mình, Changbin có chết cũng nhất định ôm lấy mẹ một bước không rời.

Và nếu như ngày hôm đó, Changbin không nhìn thấy dáng vẻ say rượu loạng choạng trở về nhà sau hai ngày vắng bóng của bố, thì có lẽ cuộc đời của anh sau này đã chẳng phải là một màu u ám và đặc quánh đến thế.

Sau cùng thì vết nhơ thứ ba trong cuộc đời của Seo Changbin cũng đã in dấu một cách tệ hại.

.

"Này, lấy được rồi chứ?"

Chống một tay lên tường thở hồng hộc, tay còn lại Changbin đưa lên trán lau qua loa vệt mồ hôi do phải chạy cả quãng đường dài, anh vừa thở vừa ngước nhìn lên thanh niên bên cạnh mình.

"Lấy được rồi."

Đung đưa chiếc điện thoại cảm ứng trong tay, Minho nhếch môi cười. Hắn cúi đầu phun ra một ngụm máu, vết thương tại khóe miệng làm hắn hơi khó chịu, gương mặt vốn hoàn mỹ nay có thêm vài vết xước càng làm Minho trở nên hư hỏng hơn bao giờ hết. Hắn tiến lại gần, dúi chiếc điện thoại vào tay Changbin, sau đó móc trong túi quần ra bao thuốc lá rồi đứng dựa vào tường vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm.

"Nhiêu đây chứng cứ chắc chỉ đủ khiến chúng nó bị giam vài tháng thôi, sao không làm cho tới luôn, cho chúng nó cả đời phải nằm trong tù đi."

"Vậy là được rồi."

"Không phải do mày cản thì tao đập chết chúng nó rồi. Mẹ kiếp, sao mày vẫn bình tĩnh được vậy?"

Ném điếu thuốc tàn xuống mặt đất, Minho lấy chân di mạnh mũi giày để dập tắt đốm lửa còn sót lại, hắn quay mặt sang nhìn Changbin, hơi nhíu mày. Cứ nghĩ đến cảnh Changbin bị tụi con nhà giàu kia chơi xấu, hắn lại phát điên trong người. Rõ ràng bản thân bị hại thảm như thế, vừa bị đuổi học, tước học bổng, trọ thuê cũng bị lấy lại, sau một đêm hoàn toàn trở thành một kẻ trắng tay ăn mày, thậm chí còn bị bắt tạm giam. Vậy mà khi nhắc đến việc trả thù, Changbin chẳng mảy may một chút hứng thú. Nếu không phải do hắn nửa ép buộc nửa uy hiếp thì hôm nay đã chẳng có việc cả hai đứng đây với chiếc điện thoại chứa chứng cứ tụi kia chơi ma túy và mua dâm rồi.

"Được rồi, tao chỉ cần giải oan thôi, còn chúng nó sống chết thế nào thì kệ đi, tao không quan tâm."

Lướt lướt nội dung bên trong điện thoại một lúc, Changbin cất kỹ chứng cứ vào trong túi quần, anh nhìn Minho cười, khẽ lắc đầu. Thật ra không phải Changbin không tức giận, anh giận chứ, giận đến điên người khi tất cả mọi công sức anh cố gắng đạt được lại bị đạp đổ chỉ sau một đêm. Nhưng giận thì cũng đâu thể làm được gì, trả thù chúng nó đến cùng thì người thiệt chỉ có bản thân mà thôi. Anh biết rõ bản thân đang ở vị trí nào, cố đấm ăn xôi chỉ tổ phí sức lực và thời gian, thậm chí còn có thể gây thương tổn cho chính mình.

"Mặc kệ mày, sau này có bị chúng nó cắn tiếp thì đừng có mà tìm tao nữa."

Vẩy tay một cái mạnh, Minho không thèm quan tâm nữa, hắn nhắm mắt nhịp nhịp chân theo điệu nhạc xập xình đang phát ra từ quán bar bên kia con phố. Nơi cả hai đang đứng là một con hẻm nhỏ khuất người, hắn và Changbin đã phải chạy trốn sau khi suýt bị phát hiện lúc cố lẻn vào bên trong quán bar để chụp lại chứng cứ của đám nhà giàu. May là cuối cùng không sao.

"Vâng em biết rồi thưa anh Lý Mẫn Hạo."

Changbin cười, đứng xích lại đụng vai với Minho một cái. Anh rất biết ơn người bạn này, nếu như không có hắn, đời Changbin thật sự đã xong rồi.

Nhớ đến ngày hôm ấy, khi cảnh sát ập đến lớp học, dùng chất giọng to rõ ràng của người trong ngành gọi tên anh kèm với ba cáo buộc tồi tệ nhất: chơi ma túy, cưỡng hiếp và mua dâm. Trước mắt Changbin như có một tấm màn đen che phủ. Khoảnh khắc đó anh không nhớ bản thân đã phản ứng như thế nào, anh chỉ nhớ tất cả bạn học trong lớp đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía anh, tiếng xì xào bàn tán, những ngón tay chỉ trỏ, tiếng giảng viên quát tháo bảo cả lớp trật tự. Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt nhưng đối với Changbin nó lại dài như một thước phim quay chậm, khiến anh trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, thu hút được tất cả mọi sự chú ý. Rồi kí ức về ngày hè năm ba tuổi ập đến, những ông chú cao lớn trong bộ đồ màu lam đứng nói chuyện với mẹ anh, những ngày tháng Changbin không thể gặp bố và căn nhà một thời gian dài chẳng có một chút hơi người. Tất cả nhấn chìm cơ thể Changbin, biến một con người tay chân linh hoạt bỗng chốc cứng đờ, không thể cử động, cũng không thể cất tiếng.

Lúc đó không biết bằng cách nào mà Changbin ra khỏi được lớp học, khi tỉnh táo lại thì anh đã thấy mình đang ngồi trong phòng tạm giam rồi.

"Sau này mày dự định thế nào?"

"Không biết."

"Có tính về Trung Quốc không? Dù sao mày cũng đang mang tội danh nhập cảnh trái phép, giờ về có khi sẽ bị bắt lại."

Changbin hỏi Minho về hướng đi tương lai của hắn. Anh quen biết Minho khi đang bị tạm giam để điều tra. Minho là công dân Trung Quốc nhập cư trái phép tại Hàn và thời điểm đó hắn đang bị bắt vì gây ẩu đả trong quán bar. Tưởng rằng cả hai sẽ không có liên quan gì đến nhau, nhưng nhân duyên thế nào, Minho nghe câu chuyện của anh xong liền một hai muốn giúp Changbin trả thù. Cuối cùng sau một tháng lên kế hoạch tỉ mỉ, cả hai không những trở thành cộng sự ăn ý mà còn trở nên thân thiết như đã quen biết lâu năm.

"Cỡ nào cũng bị bắt thôi nên tao định sẽ hoàn tất hồ sơ xong sẽ đi đăng ký một cái tên để sống luôn bên này."

"Như vậy là phạm pháp đấy. Người nước ngoài không thể đăng ký và làm giả giấy tờ nhập cư vậy được."

"Yên tâm tao tìm hiểu kĩ rồi. Chỉ cần làm hồ sơ theo diện xuất khẩu lao động, sau đó lấy lý do đổi tên để tiện trong công việc thì sẽ không có vấn đề gì đâu." chần chừ một lát, Minho tiếp tục nói "với lại chỉ có cách đó tao mới sống sót được. Nếu không tao về lại Trung Quốc tao cũng sẽ bị lão già kia giết chết thôi."

Lão già mà Minho nói là bố nuôi của hắn, người mà như lời hắn nói thì đã khiến cuộc đời của Minho trở nên thảm hại. Changbin không biết nhiều về chuyện của Minho, chỉ biết sơ rằng hắn chạy trốn gia đình sang đây, chốn chui chốn nhủi suốt hai tháng qua và phải chấp nhận làm nhân viên tiếp rượu trong quán bar vì không có giấy tờ cá nhân hợp lệ.

"Vậy mày tính đổi tên thành gì? Đổi tên rồi thì đi đâu?"

Changbin nhíu mày, quyết định này của hắn rất nguy hiểm, anh sợ hắn sẽ gặp rắc rối.

"Lee Minho. Trước tiên tạo một thân phận mới rồi tính tiếp."

Tên thật của Minho là Lý Mẫn Hạo, Lee Minho chỉ là cái tên mà hắn dùng tạm khi làm việc tại bar. Ban đầu Changbin cũng chỉ biết có thế, mãi đến ngày hôm trước khi ngồi tâm sự, anh mới biết rõ sự tình về chuyện cái tên và công việc làm của hắn. Hiện tại Minho tiếp tục sử dụng cái tên này, Changbin không biết liệu có phải là điều tốt hay không.

"Vậy...vậy mày đi cùng tao đi. Dù sao sau chuyện này tao cũng sẽ rời khỏi đây và chuyển sang một tỉnh khác để bắt đầu lại. Nếu chưa có chỗ thì đi với tao."

Suy nghĩ một lúc, Changbin mở lời đề nghị. Theo dự định ban đầu của mình, sau khi nộp bằng chứng cho cảnh sát để "trừng phạt" mấy kẻ kia xong, Changbin sẽ chuyển đến Incheon để sinh sống. Nơi này hiện tại đã không thể chứa chấp được anh nữa, cũng chẳng còn mục đích gì để anh chấp nhận ở lại. Changbin muốn đến một nơi khác, một nơi không ai biết anh là ai và từng có quá khứ như thế nào. Hàn Quốc rộng lớn như thế, anh tin sẽ có một nơi để bản thân xóa bỏ đi hết những vết nhơ của cuộc đời mình.

"Được không? Mày không sợ tao liên lụy đến mày à? Tao đang là tội phạm đấy."

Minho nghe lời đề nghị của Changbin thì nhếch môi cười, hắn nghiêng đầu, vô tình để ánh sáng từ cây đèn đường chiếu thẳng vào mặt, khiến toàn bộ đường nét điển trai của hắn lộ rõ ra trong con hẻm tối.

"Tao cũng không có trong sạch như vậy. Cùng lắm nếu mày bị bắt thì còn có tao thăm nuôi mày."

Nụ cười của Minho cứng đờ trong thoáng chốc, hắn nhìn chằm chằm Changbin, cố gắng nhìn ra được một điều gì đó ẩn sau câu anh vừa nói kia. Nội tâm Minho trở nên phức tạp, hắn không biết cảm giác lúc này trong mình là gì. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến hắn, trước đây chẳng ai thèm để ý gì đến hắn cả. Hắn trong mắt tất cả mọi người như một cái u nhọt, một tảng đá vướng chân, ai cũng muốn mau chóng loại bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình. Lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm như vậy, dù chỉ là một câu nói thôi, dù không biết nó là thật lòng hay lịch sự nhưng hắn vẫn biết ơn lắm.

"Sao? Có chịu không?"

Thấy Minho chỉ nhìn mình mà không nói gì, Changbin lên tiếng nhắc nhở. Nếu muốn đi cùng nhau thì phải mau giải quyết cho xong mọi chuyện. Việc của anh thì chỉ cần một hai ngày là xong nhưng việc của hắn thì hơi khó khăn đấy.

"Được. Tao đi với mày."

──◈──

"Thật sự là trầm cảm sao?"

"Ừ."

Changbin gật đầu, anh nhắm mắt dựa người vào lưng ghế sofa phía sau, một tay buông thõng, một tay che kín mặt. Minho ngồi đối diện nhíu chặt mày, nhìn bộ dạng của Changbin thì không biết phải nói gì tiếp theo.

Chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước, khi mà Changbin có những biểu hiện kì lạ. Anh thường đau đầu, sức ăn thì giảm dần, hay thức khuya, thậm chí có nhiều hôm còn không hề ngủ. Ban đầu cả Changbin lẫn Minho đều không rõ Changbin bị bệnh gì, cứ nghĩ rằng anh làm việc quá nhiều nên căng thẳng mệt mỏi. Changbin đã xin nghỉ làm vài hôm để thư giãn nhưng tình hình cũng không hề khả quan. Cho đến khi các triệu chứng trở nặng hơn và những cơn ác mộng bắt đầu kéo đến, lúc này Changbin biết bản thân đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng.

"Có chữa được không?"

Sau một khoảng im lặng, Minho hỏi, hai tay hắn nắm chặt vào nhau biểu lộ sự lo lắng của mình.

"Không biết. Tùy thuộc mức độ và sự cố gắng của người bệnh."

Nghĩ cũng thật buồn cười, bản thân là một bác sĩ, ấy vậy mà lại đi ngồi phân tích nặng nhẹ tình trạng bệnh của chính mình, thậm chí anh còn không rõ rằng nó có thể chữa khỏi hay không.

"Phải chữa khỏi chứ, cỡ nào cũng phải chữa khỏi. Yên tâm đi có tao bên cạnh mày, nhất định là không sao đâu."

"Ừ."

.

Thở dốc ngồi bật dậy, Changbin run rẩy nắm chặt tấm chăn đã tụt xuống quá nửa khỏi cơ thể mình. Anh dựa lưng vào đầu giường, mày nhăn lại cố gắng điều chỉnh hơi thở cho ổn định.

Lại là nó.

Những cơn ác mộng.

Dữ dội và mãnh liệt hơn.

Nửa năm rồi, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ khả quan nhưng càng về lâu về dài, bóng đen của trầm cảm càng kéo Changbin xuống sâu hơn. Anh chẳng thể ăn nổi, đưa bất kì một món ăn nào vào miệng cũng đều nôn thốc nôn tháo, thậm chí cả nước lọc không mùi vị kia cũng khiến cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Anh cũng không thể ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại, từng hình ảnh trong kí ức lần lượt hiện về, những quá khứ anh muốn rũ bỏ nhất cứ liên tục xuất hiện nhằm nhắc nhở Changbin rằng anh đã từng có một cuộc đời như thế, một cuộc đời với những vết nhơ nhuốc dù có tẩy rửa nhiều cách mấy thì vẫn còn lưu lại những tàn tích không thể xóa bỏ.

Hít sâu một hơi, Changbin bước xuống giường muốn đi tìm nước uống. Anh mở cửa phòng bước ra ngoài, Minho đã đi làm từ sớm, cả căn nhà vắng hoe không một bóng người. Hai tuần trước Changbin đã xin nghỉ làm tại bệnh viện để tập trung chữa bệnh. Thành ra thời gian này, ngoài việc uống thuốc, thẫn thờ và tỉnh giấc đột ngột giữa các cơn ác mộng thì anh chẳng làm thêm gì khác. Mỗi sáng trước khi đi làm, Minho sẽ nấu bữa sáng để sẵn trên bàn, đợi sau khi anh ngủ dậy thì hâm lại mà ăn. Hôm nào rảnh Minho sẽ tranh thủ về nhà buổi trưa để ngó chừng, hôm nào bận thì hắn sẽ gọi điện và buổi tối khi về nhà Minho sẽ hỏi kĩ những việc mà Changbin đã làm trong ngày để chắc chắn rằng anh không có vấn đề gì bất ổn.

Tuy nhiên mọi việc không dễ dàng như Minho tưởng tượng. Changbin không hề khá lên, anh ngày một sụt cân, gương mặt trở nên hốc hác với hai con mắt sâu hoắm, chiếc cằm được mài nhọn và gân xanh trên cơ thể đã lộ rõ ra từ bao giờ. Cũng chỉ có mình Changbin biết bản thân đã vượt quá giới hạn cho phép của một người bình thường.

Xoay đầu tới lui nhìn mọi thứ trong nhà, ánh nhìn của Changbin đột ngột rơi vào một điểm sáng trên bàn bếp, một con dao gọt hoa quả Minho chưa cất gọn sau buổi sáng nay. Bất chợt một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu, Changbin chậm rãi đứng dậy, anh tiến về bàn bếp, từng bước chân nhẹ bẫng như bước trên mây. Changbin bần thần, tay giơ ra vươn tới con dao, nhấc nó lên, độ bóng loáng của nó khiến máu nóng trong cơ thể anh sôi sục, rồi một lời nói ở phía sâu thẳm thúc dục anh, muốn anh mau chóng làm điều gì đó với con dao này.

*tách*

Một đường cắt dài xuất hiện trên cánh tay Changbin. Máu bắt đầu rỉ ra, một giọt, hai giọt rồi ba giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Changbin hiện tại như một cái xác rỗng, anh đứng sững ở đấy, mắt nhìn chằm chằm vào phần thịt non đang lộ ra nhơ nhớp lẫn lộn với máu tươi trên tay mình. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong cơ thể, như có gì đó đang dần được giải thoát.

Không đau.

Dù máu đang chảy ra ngày một nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề có một cảm giác đau.

Hoặc chăng cái đau từ tinh thần đã chiếm trọn toàn bộ các dây thần kinh cảm giác của cơ thể.

"Changbin! Mày điên à?"

Tiếng hét của Minho kéo Changbin trở về thực tại, anh giật mình làm rơi con dao xuống sàn nhà. Cơ thể Changbin bị Minho xoay ngược lại đối diện với hắn, anh nhìn thấy đôi mắt Minho long lên đầy giận dữ, hắn quát.

"Seo Changbin, mày muốn chết à?"

"Chết?"

"Mày làm cái quái gì? Tại sao lại rạch tay? Máu chảy nhiều lắm có biết không hả?"

Một loạt câu hỏi trách móc tuôn ra, Minho không quan tâm Changbin có đáp lời hay không thì đã vội kéo anh đi theo mình ra phòng khách để tìm cách băng bó lại vết thương.

"Đau."

"Giờ mới biết đau. Lúc rạch tay sao không biết đau đi."

Nghe tiếng than nhẹ của Changbin, Minho tức giận nói, tay cũng chậm lại động tác. Vết thương không sâu, chỉ là một đường cứa nhẹ làm rách da mà thôi. Tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ khiến Minho có một phen tưởng chừng trái tim như ngừng đập. Nếu hắn về chậm một chút nữa, một chút nữa thôi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Changbin, tao không phải bác sĩ nhưng tao có thể nhìn ra được bệnh tình của mày đang ngày một nghiêm trọng. Phải làm sao mày mới tốt lên đây hả Changbin, tao lo lắm."

Xử lý xong xuôi tất cả, Minho nhìn chằm chằm vào cánh tay được băng bó xiêu vẹo của Changbin mà nhíu mày. Hắn thật sự rất lo sợ, hắn đã tìm hiểu về căn bệnh này, nó không chỉ là một chướng ngại tâm lý mà chỉ cần uống vài ba liều thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khỏe. Nó như một con dao hai lưỡi, có thể kéo người ta lên mà cũng có thể đẩy người ta ngã bất cứ lúc nào. Minho sợ Changbin sẽ như thế, mãi mãi không thể chữa khỏi và cuối cùng chọn lựa cái chết để giải thoát cho chính mình.

Có trời mới biết khi nãy bước vào nhà hắn đã sợ hãi đến mức nào, trái tim hắn như rơi hẳn xuống đáy vực khi nhìn thấy tình trạng của anh lúc đó. Hắn chỉ còn mỗi Changbin là người thân duy nhất thôi, anh như là bạn, là anh, là em, là gia đình của hắn. Vì vậy bằng bất cứ giá nào Minho cũng không thể để Changbin như vậy.

"Ngày mai tao xin nghỉ, tao đưa mày đi khám, để xem còn phương pháp trị liệu nào khác không."

"Ừ."

Changbin vẫn luôn im lặng, hầu như không để tâm đến những điều mà Minho nói. Đến khi hắn chạm vào người anh, anh mới giật mình mà gật đầu nhẹ như đồng ý. Tuy nhiên từ trong suy nghĩ của mình, Changbin đã không còn đủ tỉnh táo để đưa ra một quyết định nào nữa. Hình như có một cái gì đó đã thay đổi, sau vết cắt trên cánh tay kia.

.

Sáu năm sau đó, Changbin bị căn bệnh trầm cảm tra tấn ngày một nghiêm trọng hơn. Anh không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, cũng không biết bản thân tiếp tục sống như thế nào cho đúng. Những vết nhơ trong quá khứ, những cơn ám ảnh giày vò anh đến kiệt quệ. Số lần Changbin làm bản thân bị thương ngày một nhiều, ban đầu là những vết cứa nhỏ, sau dần là từng nhát cắt sâu và dài hơn ở nhiều nơi trên da thịt. Thậm chí không dưới một lần Changbin muốn cắt đứt đi huyết mạch trên cổ tay mình, một đường nhanh gọn.

Phát hiện được sự việc này, Minho gần như phát điên mà đem toàn bộ đồ vật nhọn trong nhà giấu đi. Hắn và anh đã có nhiều trận cãi vã lớn nhỏ để rồi kết thúc bằng sự thỏa hiệp cho có lệ của Changbin.

Từ lúc ấy Minho chuyển công việc về làm tại nhà, dành toàn bộ thời gian mà chú ý đến anh, không cho anh có bất kì một cơ hội nào tổn thương mình.

Nhưng Changbin là người trưởng thành, lại còn là bác sĩ, anh biết cách để tạo ra một vật sắc nhọn.

"Seo Changbin, mày dừng lại đi được không, đừng làm bản thân bị thương nữa." Minho khóc lóc nắm chặt lấy cánh tay đang truyền nước biển của Changbin mà van nài, nhìn cơ thể chỉ còn mỗi da bọc xương của Changbin, hắn hận không thể thay anh mà chịu đựng căn bệnh này, hoặc thậm chí là hãy để hắn cũng bị trầm cảm như bạn hắn.

"Tao phải làm sao, phải làm sao với mày đây."

"Tao mệt lắm Minho, tao không thể chịu được nữa." giọng Changbin thều thào, anh lắc nhẹ đầu bày tỏ sự bất lực của bản thân. Anh cũng muốn sống, thật lòng cũng muốn sống tiếp, nhưng mà cơ thể này không cho phép, tâm trí lại càng ngăn cản.

"Changbin, bắt đầu từ hôm nay nếu mày cắt lên cơ thể mày một nhát, tao cũng sẽ cắt lên người tao một nhát y hệt, tại vị trí y hệt. Nếu đau thì chúng ta cùng đau. Tao sẽ không để cho mày chết đâu."

Hết cách rồi, Minho đã dùng hết toàn bộ cách mà hắn có thể nghĩ ra rồi nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được hành động của Changbin. Hiện tại chỉ còn cách này thôi, cách cuối cùng mà hắn có thể làm. Nếu Changbin đã cực đoan như thế, hắn sẽ cực đoan hơn cả anh, miễn là kéo được Changbin từ cõi chết trở về.

Changbin nhắm mắt, anh không để tâm đến lời nói của Minho, anh khẽ xoay người đối diện với bức tường, chừa lại cho người đang khóc nấc lên kia một tấm lưng gầy guộc. Phía dưới tấm chăn dày, một cây bút chì được gọt nhọn không biết từ khi nào đã nằm trong tay của anh.

.

Sự thật chứng minh, lời Minho nói không phải là một lời đe dọa suông.

Đó là vào một buổi chiều, sau khi phát hiện Changbin trong nhà tắm đang cố gắng làm bản thân bị thương, không nói một lời, Minho chạy thẳng vào nhà bếp, tự tay xé một cái vỏ thuốc và dùng góc cạnh sắc nhọn trên đó cứa một đường thật sâu vào cổ tay mình, tương tự với đường mà Changbin đã làm trên tay anh.

"Tao đã nói rồi, chỉ cần trên người mày xuất hiện vết thương thì trên người tao cũng sẽ có một vết thương y hệt."

Minho nói, mặc cho Changbin đang chửi hắn điên mà kéo hắn băng bó lại vết cắt sâu đang ròng rã rỉ máu.

Minho đánh cược vào hành động này của hắn, nếu hắn thành công, hắn sẽ có lại được Seo Changbin của ngày trước, còn nếu thất bại, vậy thì cùng chết thôi, hắn sẵn sàng cùng chết với Changbin.

Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi.

May mắn thay, Minho đã làm được. Changbin sau ngày đó không còn tự tổn thương bản thân mình nữa, anh cũng bắt đầu có dấu hiệu tốt hơn, đã ăn uống được và còn chủ động ra khỏi nhà để hít thở bầu không khí trong lành. Thậm chí cả bác sĩ chữa trị cho Changbin cũng khen rằng anh thật sự đã nỗ lực rất tốt sau rất nhiều năm, hy vọng anh cứ như vậy mà phát huy.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ có một mình bản thân Changbin biết, cái gọi là tiến triển tốt kia chỉ là một ảo tưởng anh tự tạo ra để an ủi mình, an ủi Minho. Changbin biết từ nay về sau cuộc sống của anh sẽ không còn là sống nữa, chẳng hề có một ý nghĩa gì cả.

.

Chuyện Changbin gặp Jisung là chuyện của một năm sau, sau khi anh đi làm trở lại ở một phòng khám nhỏ.

Jisung khi ấy chỉ là một sinh viên năm ba, anh biết tới em nhờ việc thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi mà em làm để mua bữa trưa. Ấn tượng ban đầu của Changbin về em là một cậu nhóc trầm lắng và khó gần. Em cả ngày nếu không phải là xếp hàng hóa thì là ngồi yên một góc tại quầy thanh toán và tự làm việc riêng của mình. Tưởng rằng cuộc đời của cả hai sẽ chẳng bao giờ va vào nhau, thế nhưng ngày đặc biệt ấy lại xuất hiện, ngày nối hai sợi dây sinh mệnh của Changbin và Jisung vào làm một.

"Cảm ơn anh." khẽ vươn hai tay nhận lấy tách trà nóng từ Changbin, Jisung cúi đầu ôm nó vào lòng.

"Không có gì. Em thế nào rồi, ổn cả chứ?"

Changbin mỉm cười, ngồi trở về chỗ làm việc của mình, cách một chiếc bàn mà hỏi han. Đã một tuần kể từ buổi tối hôm ấy anh không gặp lại Jisung, anh cứ tưởng rằng em vì quá sợ hãi mà chuyển đi một chỗ ở mới, không ngờ rằng hôm nay em lại đến đây tìm mình. Nhìn cậu nhóc đang vùi mình sâu vào chiếc ghế xoay trước mặt, anh không khỏi thở dài trong lòng. Nếu hôm ấy Changbin không xuất hiện đúng lúc, không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em ổn, cũng may mà có anh."

"Vậy tốt rồi, lần sau ban đêm ra đường em chú ý một chút, bây giờ bọn xấu hoành hành lắm." gật đầu với câu trả lời của em, Changbin quan tâm nhắc nhở.

"Vâng."

Suốt từ nãy đến giờ Jisung vẫn chỉ liên tục cúi đầu, em chưa một lần nhìn lên đối diện với Changbin, giống như đang có tâm sự mà cũng giống như đang đợi đến thời điểm thích hợp để có thể giải bày nỗi lòng.

Nhìn ra được điều đó, Changbin mỉm cười nhẹ, chủ động mở lời trước với em.

"Em có gì muốn nói thì cứ nói đi, anh nghe. Dù sao anh cũng là bác sĩ, em cứ yên tâm."

Jisung chậm rãi ngẩng đầu, em ngập ngừng, đôi bàn tay đang ôm tách trà cũng dùng lực mạnh hơn khiến hơi ấm từ bên trong thông qua chiếc vỏ sành truyền đến lòng bàn tay em, ran rát.

"Cứ nói đi, không sao đâu."

Nhận được sự cổ vũ của anh, Jisung hít một hơi thật sâu, em bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện của mình. Giọng của em rất nhẹ, lại nhỏ, nhưng từng con chữ em nói ra lại khiến Changbin cảm giác nó nặng cả ngàn tấn, khiến cho trái tim trong lồng ngực anh không hiểu sao lại thít chặt nhiều lần.

Không biết là trôi qua bao lâu, tiếng kim đồng hồ treo tường vẫn nhích từng chút một, cánh quạt trần quay trên đầu cả hai lâu lâu vẫn lại kêu o o vài tiếng. Jisung trút một hơi thở, em đưa tách trà đã nguội lạnh từ lâu lên miệng, khẽ nhấp một ngụm làm thông giọng sau cả một câu chuyện dài. Cả hai không ai mở lời trước, Jisung tiếp tục cúi đầu làm đà điểu, Changbin thì bận rộn với những suy nghĩ của mình. Cho đến khi em tưởng rằng sẽ không nhận được một hồi đáp gì từ anh thì Changbin đã xuất hiện bên cạnh em từ khi nào, ngồi xổm trước mặt em, đặt tay lên đùi em và dịu giọng.

"Jisung, em có muốn sống cùng anh không?"

Changbin không biết lời đề nghị đột ngột này của anh có phải là một điều đúng đắn hay không, cũng không biết câu chuyện mà người con trai trước mặt này vừa kể liệu có bao nhiêu phần là chân thật. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn em ấy oằn mình trong cảm xúc đau đớn mà nói ra những ký ức kia, anh không thể giấu đi được cơn khó chịu đang cuộn trào trong lòng. Nó làm anh nhớ đến hình bóng của bản thân mình trong quá khứ và rồi một suy nghĩ vụt đến đại não nhanh chóng, muốn anh phải cưu mang chàng này, nhất định phải vực dậy em ấy. Bởi có lẽ anh nhìn ra được, từ em ấy, từ Jisung anh sẽ có thể tìm thấy lý do để tiếp tục sống.

"Nhé Jisung nhé. Sống cùng anh và anh sẽ chăm sóc cho em."

Cứ thế, cuộc đời của hai con người sứt mẻ va vào nhau mặc cho vết thương lòng vẫn còn đó, chất chồng ngày một nhiều và nặng nề.

.

Thời gian đầu mới bắt đầu sống chung, Jisung vì chứng sợ giao tiếp và rối loạn lo âu nên rất hạn chế nói chuyện cùng Changbin. Trong sinh hoạt hằng ngày em cũng cố gắng hết sức để có thể khiến bản thân mờ nhạt nhất trong căn nhà ba người. Phải tốn rất nhiều công sức, Changbin mới khiến em mở lòng dần và tin tưởng vào anh. Bởi vì đã nhận nhiệm vụ chữa trị cho em ấy nên anh luôn dùng hết sức có thể để chăm sóc cho em, từ việc tạo cơ hội để em nói chuyện nhiều hơn đến việc dùng thuốc Changbin cũng đều cẩn thận vô cùng.

Rồi không biết bắt đầu từ khi nào, cảm xúc của Changbin dành cho Jisung không còn đơn thuần là dành cho một người em trai hay một người bệnh nhân của mình nữa.

Mỗi lần nhìn thấy em ấy cười, Changbin sẽ vô thức nhìn nụ cười ấy lâu hơn một chút. Mỗi lần nghe em nghiêng nhẹ đầu nhỏ kể những chuyện vụn vặn mà em gặp, Changbin sẽ chăm chú mà nhìn vào đôi môi hồng hào kia nhiều hơn. Mỗi lần cùng với em ngồi trên sofa ôm lấy tách trà nóng rồi thư giãn xem một bộ phim ngắn, Changbin sẽ bỏ quên mất nội dung của bộ phim mà ngơ ngẩn về khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn của em suốt toàn bộ thời gian.

Và cứ thế, Changbin yêu em, anh nghĩ về một tương lai hạnh phúc của mình cùng em ấy. Anh hy vọng Jisung mau chóng khỏe mạnh để rồi anh có thể ôm em trong vòng tay, cùng em đón gió mùa, đón đông sang, chào hạ đến, cùng em trải qua tất thảy mọi điều đẹp đẽ nhất của thế giới này.

Niềm khao khát mãnh liệt đó khiến Changbin nghĩ rằng anh đã tìm được đáp án cho lý do anh cần phải tiếp tục sống.

Thế nhưng, con người ta không phải cứ có lòng tham thì mọi chuyện đều thuận lợi. Càng về lâu dần, không rõ vì lý do gì mà bệnh trầm cảm của Jisung không những không thuyên giảm mà thậm chí còn trở nặng hơn. Em giống hệt như Changbin của những năm về trước, bắt đầu tìm đến những cơn đau thể xác để làm dịu đi cái đau đớn của tâm trí.

Em thích ngược đãi bản thân, thích tạo ra những vết thương lên cơ thể. Ban đầu là một vài vết cứa nhỏ, dần dần chúng chuyển thành những vết cắt sâu, ăn vào da thịt. Jisung như một kẻ nghiện, em điên cuồng mổ xẻ và khám phá từng ngóc ngách trên tứ chi mình, lại càng giống một con quỷ hút máu đói khát đang cố gắng lùng sục thức ăn. Những vết sẹo to dài rùng rợn cứ mỗi ngày lại nhiều thêm một con số. Chúng đóng vảy, khô lại và hình thành ra những con sâu róm xấu xí.

Em không thấy đau đớn, cũng chẳng hề có bất kỳ cảm xúc nào, tựa như linh hồn đã rút khỏi cơ thể và tinh thần thì bị dày vò đến nhàu nát. Em dùng những vết cứa ấy để chống đối lại thế giới, xé toạc đi hiện thực và đau đớn mà em đang phải gánh chịu.

Changbin như muốn phát điên, anh dùng đủ mọi cách để ngăn cản em ấy, từ dịu dàng ôm em vào lòng vỗ về cho đến cưỡng chế ép buộc em uống thuốc và chữa trị. Chưa một cách nào là anh chưa từng thử nhưng vẫn chẳng hề có lấy một chút tác dụng. Em vẫn thế, vẫn tự chìm đắm mình vào cái chết mà em ước ao có được một lần.

Nhiều khi Changbin tự hỏi, liệu đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh, dành cho kẻ thừa thãi đã sinh ra trên cõi đời này. Kẻ làm tan nát một đời của người mẹ vốn phải được sống hạnh phúc, làm khổ cực tận gần mười năm của đứa bạn vốn cũng chẳng sống tốt hơn anh là bao. Và bây giờ là đến em ấy, người anh rất yêu, yêu thật nhiều. Có chăng là vì anh, vì sự tồn tại của anh mà bao nhiêu người đã phải chịu khổ.

.

"Mẹ kiếp, rõ ràng là đã hết rồi cơ mà. Tại sao vậy?" Minho chửi tục.

"Tao không biết." Changbin cúi đầu, hai tay đan lại vào nhau đặt trên bàn, hơi siết chặt.

"Bao lâu rồi? Sao không nói với tao?"

"Mới gần đây thôi, tao không chắc có phải là nó hay không nên..."

"Ánh mắt của mày đã không còn sáng nữa rồi Bin." hắn ngắt lời anh, trong giọng nói mang theo sự đè nén.

"Từ khi mà bệnh tình của Jisung nặng hơn đúng chứ?" nhíu mày, hắn ngả người hẳn về phía sau nhìn chằm chằm vào Changbin, hỏi nhưng giống hơn là một lời trần thuật.

"...ừ"

"Chó chết! Mày đã cố gắng như vậy, mày không thể lại quay về con đường cũ đâu, đó không phải là mày." Minho tiếp tục chửi tục, giọng cũng bắt đầu lớn dần lên.

Changbin im lặng không đáp, anh cứ thế giữ nguyên vị trí cũ, ngồi đan hai bàn tay vào nhau và tự vân vê chúng. Bờ vai của anh khẽ run, lưng cũng dần cong xuống.

"Tại sao nó không hết bệnh vậy? Bốn năm rồi, mày chữa trị quái gì mà nó không hết bệnh mà còn ngày một nặng thêm vậy Changbin? Mày kệ mẹ nó cho rồi đi."

"Im đi Minho, đừng có nói như thế. Jisung em ấy sẽ khỏi bệnh thôi."

Nghe Minho nhắc đến Jisung, Changbin ngay lập tức ngẩng đầu lên tức giận nhìn hắn cảnh cáo. Jisung em ấy chỉ đang mệt mỏi quá thôi, dạo này anh cũng bận rộn nên không ở bên em ấy thường xuyên, vì thế mà bệnh mới nặng hơn. Nhưng mà chắc chắn Jisung sẽ khỏi bệnh, anh tin chắc là như thế. Dù có là Minho thì hắn cũng không được quyền nói vậy.

"Thế còn mày thì sao? Mày thì phải làm sao hả Changbin? Mày cứu Jisung rồi ai cứu mày đây? Tao và mày đều biết rõ điều đó mà. Mẹ kiếp!"

Càng nói càng cảm thấy tức tối, Minho không kiểm soát được câu từ của mình, bắt đầu đứng dậy chửi rủa. Hắn đi đi lại lại xung quanh, tay vò rối mái tóc đến bù xù, mắt nhìn về hướng Changbin với đầy sự đau đớn.

"Tao ổn, tao biết mình phải làm gì. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." anh mỉm cười, vươn tay kéo Minho ngồi xuống cạnh mình, nắm lấy tay hắn mà an ủi.

"..."

"Tin tao đi mà, tao biết rõ bản thân mình nhất. Chắc chắn sẽ không bị làm sao đâu." nói rồi Changbin cầm một miếng táo trên đĩa nhét vào trong miệng của Minho, khóe môi cong lên hai bên cố tỏ ra bản thân đang vui vẻ.

Nhưng làm sao mà không có gì được, làm sao mà ổn cho được khi chính bản thân anh còn không biết phải đối diện với chính mình như thế nào. Sự dằn vặt giày xéo trong nội tâm đang ăn mòn anh từng ngày, từng ngày một.

.

Mọi chuyện dần tồi tệ hơn sau cái chết của Long Phúc bạn em. Jisung thời điểm này hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới, xuyên suốt một tuần lễ, em chỉ thu mình trong phòng, không gặp mặt, không nói chuyện. Em phong bế bản thân, từ chối mọi lời đề nghị mà Changbin đưa ra. Và rồi khi nỗi đau bị tích tụ đến bùng nổ, em cãi nhau với Changbin, lần này em không nhân nhượng nữa, không vì sự van cầu của Changbin mà buông tha cho sự sống của mình nữa, càng không hề chừa cho anh một đường lui nào mà nhắm thẳng vào động mạch cổ cứa một đường dài trước mắt anh.

Jisung phát điên, Changbin cũng cảm thấy bản thân điên loạn mất rồi. Cứ nghĩ rằng cố gắng một chút, thêm một chút xíu nữa thì tất cả sẽ tốt đẹp. Rõ ràng Jisung cũng yêu anh như vậy, cũng muốn sống cùng anh như vậy cơ mà. Tại sao, tại vì sao lại ra nông nỗi này?

Vừa ráng sức vượt qua một ngọn núi thì lại có chuyện khác kéo tới. Tưởng rằng ngọn núi mình vừa mới xuống được kia là điểm cuối cùng thì trước mắt lại xuất hiện thêm một ngọn núi khác, cao hơn và gập ghềnh hơn rất nhiều. Anh tức giận với chính cuộc đời mình. Anh muốn sống, anh cũng biết sợ chứ, thật sự rất sợ hãi. Cớ gì mà ông trời cứ luôn bắt anh phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Đây là điều anh đáng phải nhận sao? Là sự trừng phạt anh đáng phải mang trên mình sao?

Làm ơn ai đó hãy chú ý đến anh với, anh cũng đang rất mệt mỏi.

Tiếng đèn cấp cứu, tiếng bước chân đi lại, tiếng người ra vào liên tục sau cánh cửa, cả tiếng thông báo bệnh nhân đang ở trạng thái nguy hiểm hai ba lần, tất cả đập vào màng nhĩ của Changbin, khiến tai anh ù đi, đau nhói và cảm tưởng như có thể chảy máu ngay lập tức. Anh đứng lặng một góc, mắt nhìn chăm chăm vào bên trong căn phòng lạnh toát đậm mùi sát trùng. Trái tim anh lúc này như có người chiếm lấy, đâm thật nhiều nhát khiến mạch máu vỡ ra, rồi đưa nó lên bàn giải phẫu, mổ xẻ nó đến thấy được cả mô thịt.

Anh nhận ra thứ không thuộc về mình, có níu kéo thế nào cũng chỉ là một mảnh mơ hồ. Anh nhận ra khi sợi dây thừng đã kéo căng đến giới hạn cuối cùng thì dù cho anh có tham lam muốn kéo thêm chút nữa cũng chỉ khiến cho lực bắn ngược của nó về phía bản thân càng mạnh, càng đau. Anh nhận ra, khi anh xem em là cả thế giới thì em lại chỉ muốn trở về với cõi thần tiên mà em mong mỏi.

Changbin không thể cứu em, đồng nghĩa với việc anh cứu không nổi chính mình.

Jisung, làm ơn, vì anh một lần thôi, vì anh một lần mà cố gắng sống có được không.

Khi em làm mình đau thì ngay khoảnh khắc đó anh cũng đang phải chịu một nỗi đau đớn gấp bội.

.

*cốc...cốc...cốc...*

"Jisung, anh đi nhé."

Đứng trước cửa phòng luôn đóng kín, Changbin gõ nhẹ, lên tiếng chào hỏi với người ở bên trong.

"..."

"Đồ ăn anh làm sẵn rồi, lát em nhớ hâm lại rồi hãy ăn."

"..."

"Quần áo anh đang phơi bên ngoài, lát nữa nếu có mưa thì nhớ đem vào em nhé."

"..."

"Bên tiệm thú cưng có gọi điện cho anh bảo giống mèo mà em muốn nuôi đã về rồi, hôm nay nếu em muốn thì có thể đến xem thử."

"..."

"Chuyện của Long Phúc anh đã giải quyết xong, Minho ngày hôm nay sẽ trở về, không biết là ở bao lâu nên anh đã dọn sơ nhà cửa và phòng nó rồi. Nó về thì em nói với nó một tiếng hộ anh."

"..."

"Ừm...vậy thôi anh đi nhé."

Không một lời nào đáp lại anh, không gian vẫn yên tĩnh như lần cuối cùng anh ở bên trong. Changbin cúi đầu, thở ra một hơi dài rồi chuẩn bị xoay bước. Trước khi rời khỏi hẳn, anh nhìn về phía phòng ngủ của em một lần nữa, đôi mắt luyến tiếc cùng bi thương cố gắng không để rơi lệ. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ sẽ không có gì thay đổi sau khi mình rời đi, Changbin khép lại cửa nhà, bỏ lại cho nó một bóng lưng nặng nề và tuyệt vọng.

.

.

.

Anh đã sợ hãi cái chết này đến mức nào.

Sợ đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu đều toàn là hình bóng em chết đi.

Anh không thở được.

Cứ nghĩ đến cảnh em chết rũ trong vòng tay mình anh lại run rẩy.

Dẫu cho chỉ là một lời nói dối,

vậy thì liệu rằng em có thể ôm anh và nói rằng em sẽ không bỏ anh lại thế giới này một mình được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top