🐿️ 🐰 🐽
_Tiệm tóc Cáo họ Yang_
"vậy là anh muốn làm kiểu này á hả?"
"ò đúng rùi á, anh thích cái kiểu tóc này lâu lắm rồi, nhìn ngầu đét luôn ý"
"được rồi kiểu này cũng không mất nhiều thời gian đâu"
"anh ơi, Jeongin bảo không mất nhiều thời gian đâu anh ngồi đợi em làm nha"
"ừ em cứ làm đi, anh ngồi ngoài đợi xong anh đưa em đi ăn"
"naeee~"
__Trong lúc làm tóc__
"nè anh xin kiểu gì mà ổng đồng ý cho anh làm kiểu xoăn xù mì này z?"
"xời, anh mày xài vài chiêu làm nũng cái ảnh ok liền"
"đúng là Seo Changbin, simp bồ số 2 không ai số 1=))"
"gớm nữa thằng Seungmin nó chả mê mày như điếu đổ còn gì"
"anh này"
"mày trêu anh trước, tập trung vô làm đi hỏng cái anh cạo đầu mày"
"làm tóc mà áp lực ngang"
__một lúc sau__
Sau khi chỉnh sửa đủ kiểu thì cuối cùng bộ đầu mà Jisung mong muốn được làm bấy lâu, nay đã hoàn thành, chù ui ta nói nhìn noá ngầu đét, bạn sóc nhà ta ưng lắm, xoay trái xoay phải để ngắm cơ. Xong liền vươn vai một cái cho đỡ mỏi, rồi chạy lon ton ra ngoài tìm anh người yêu. Changbin lúc này đang ngồi trên ghế sofa tám chuyện với Seungmin thì nghe thấy tiếng con sóc nha mình lanh lảnh bên tai
"anh ơiiiiii, xong gòi nè"
"hửm? xong rồi ........... hả"
"sao vậy anh? trông ngầu lắm đúng hông hehehe"
"nhìn tóc của em...như tóc của mấy bà thím vậy á"
"thôi chết chắc ông rồi Seo Changbin ơi, quả này hết cứu"
"A.N.H N.Ó.I G.Ì C.Ơ!!!"
"a không...không có gì, tóc em đẹp lắm, ngầu lắm. Ngồi nãy giờ chắc bé sóc của anh cũng đói rồi ha? anh đưa bé đi ăn ha?"
" YAAAA SEO CHANGBIN ANH DÁM NÓI TÔI LÀ ĐẦU BÀ THÍM HẢ??? TÔI GHÉT ANH, TÔI GIẬN ANH LUÔN HỨ THỨ ĐÀN ÔNG TỒI TỆ"
"Jisungie à, không phải vậy đâu mà, đợi anh với. Jeongin à lát hết nhiêu cứ bảo Seungmin nhắn tin cho anh rồi anh chuyển khoản nhé"
"🥥 lắm"
"Em cảm thấy lo lắng cho tương lai của Changbin hyung ghê ý"
Changbin đuổi theo Jisung đến bãi đậu xe gần đó, gần kịp liền vội vội vàng vàng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Jisung bị anh nắm lấy thì tức giận vùng vẫy nhưng quay lại thấy anh một tay ôm tim thở hổn hển nhưng tay còn lại vẫn nhất quyết không buông làm Jisung có chút mủi lòng, cậu thôi không vùng vẫy nữa. Anh thấy cậu thôi không phản kháng liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, nắm cả hai tay cậu xin lỗi ríu rít
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh chỉ định chọc em chút thôi, đừng giận anh nha, tối không ôm em anh ngủ hổng nổi đâu"
"Hứ, ai cho anh ôm, ra sofa mà ngủ hông thèm"
"Thôi mà anh xin lỗi Jisungie nhiều nhiều. Anh không nên nói thế, anh sai rồi đừng giận anh ha, giờ lên xe anh đưa em đi mua cheesecake được không"
"Hai cái"
"Được được 2 cái nào đi thôi"
Anh nắm tay dắt cậu ra chỗ đậu xe rồi lái xe đưa cậu đi mua bánh sau đó liền đưa bé sóc dỗi hờn đi ăn nhà hàng. Khi về đến nhà Jisung liền bay luôn lên phòng 5p sau gối của anh cùng cái chăn bay vèo ra khỏi phòng hạ cánh đẹp mắt trên sàn tầng 1. Anh hốt hoảng chạy lên gõ cửa phòng chẳng phải là hết giận anh rồi sao, sao lại ném gối của anh ra ngoài rồi còn khóa cửa phòng nữa
"Jisung à mở cửa cho anh đi mà, không phải em hết dỗi anh rồi sao? Sao lại không cho anh ngủ chung nữa rồi??"
"Ai nói em hết giận chứ"
"Nhưng chả phải nãy em nói mua 2 cái cheesecake sao"
"Bánh là chuyện của bánh, giận là chuyện của giận. Đâu có liên quan đến nhau. Hay là chỉ khi nào em giận anh mới mua bánh hả"
"Không phải không phải đâu mà em thích là anh sẽ mua cho em mà, mở cửa cho anh đi Jisungie"
"Không mở tối nay anh ngủ ngoài đó đi"
"Jisungie à..."
"Không mở là không mở"
"Thôi được rồi anh sẽ ngủ trong thư phòng, em nhớ thay đồ rồi ngủ sớm đi nhé. Mau hết giận anh nha sóc nhỏ. Không ôm em anh ngủ không nổi đâu"
"...."
Changbin lủi thủi đi xuống nhặt chăn gối mang vào thư phòng, trong đây có một chiếc ghế khá lớn nên anh quyết định ngủ ở đó. Tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ nhưng chưa được bao lâu đã bị quấy rầy. 12h đêm Jisung nằm lăn lộn trên giường không ngủ được thật ra thì cậu mới là cái người không có anh ôm liền không thể ngủ. Sau khi lăn lộn một hồi cậu quyết định vứt liêm sỉ vì một giấc ngủ ngon ôm gối lạch bạch xuống thư phòng tìm anh. Khi thấy anh đang ngủ ngon lành trên cái ghế lớn, cậu bỗng có chút tủi thân rõ ràng là nói không ôm cậu ngủ không được vậy mà giờ người mất ngủ là cậu còn anh thì ngủ ngon lành thế kia. Tủi thân, Jisung ôm chặt cái gối trong lòng khóc nấc lên. Changbin đang ngủ nghe thấy tiếng khóc liền bật dậy, thấy em người yêu nhỏ đang đứng ôm gối khóc thút thít tim anh nhói lên một đợt. Anh lật chăn chạy vội lại chỗ cậu kéo cậu vào lòng vỗ về, sau đó liền bế ngang Jisung lại chiếc ghế lớn ân cần hỏi han
"Ngoan nín đi anh thương. Em sao vậy?? có chỗ nào không khỏe hả?? Sao lại khóc? Kể anh nghe nào"
"Hức...anh là cái đồ tồi...hức rõ ràng nói là không ôm em không ngủ được...vậy mà..hức...em lại là người mất ngủ..còn anh lại..hức...lại ngủ ngon như vậy...anh...hức..em ghét anh...oaoaoaoaoa"
"Ôi trời anh xin lỗi, tại anh mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay, anh xin lỗi lại làm em tủi thân rồi. Ngoan nín đi nào anh thương"
Sau một hồi dỗ dành thì Jisung cũng nín khóc và đang nằm trong vòng tay của anh. Changbin nhẹ nhàng xoa lưng cho em thấy thoải mái. Im im một lúc Jisung bỗng ngẩng mặt lên hỏi anh
"Anh ơi..."
"Ơi anh đây? Sao vậy?"
"Em...tóc em...tóc em xấu lắm hả?"
Nói rồi lại gục mặt vào lòng anh, Changbin nhìn thấy cảnh này mà phải phì cười, em đáng yêu quá đi mất
"Không xấu, đẹp lắm"
"Nhưng anh vừa mới cười"
"Anh cười vì em đáng yêu"
"Vậy...vậy em có đẹp hơn, có đáng yêu hơn cái chị Jungwon kia không??"
"Hả???"
Mặt Changbin nghệt ra, Jungwon?? Kim Jungwon ấy hả?? Giới thiệu sơ qua thì Jungwon là bạn hồi cấp 3 của anh và hiện tại đang là một người mẫu, khoan hình như Changbin nhớ ra điều gì đó...
"Bữa trước anh dắt em đi ăn sinh nhật chị ấy, anh khen tóc chị Jungwon đẹp..."
À nhớ rồi, cách đây 1 tuần anh có dắt Jisung đi tham dự sinh nhật của Jungwon hôm đó cô nàng đã làm kiểu tóc xoăn xù mì đang hot trend và anh đã khen tóc cô ấy đẹp. Thì ra bé sóc nhà anh nghĩ anh thích kiểu đó nên mới đổi kiểu tóc. Chù ui anh cảm thấy tình yêu dành cho bé sóc nhà mình x 1000 lần rồi
"Ra là vì chuyện đó nên em mới đổi kiểu hả?"
"Anh đừng có cười em"
" anh không có mà, chù ui người yêu ai mà đáng iu dị nè. Em nên nhớ trong mắt anh em lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu nhất nhất nhất. Chỉ cần là Jisung anh đều thấy xinh đẹp, đáng yêu. Vì anh yêu Jisungie của anh lắm mà"
Jisung ngại ngùng rúc đầu vào lòng anh vành tai đỏ ửng. Anh phì cười xoa đầu cậu
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, lúc đó anh chỉ muốn chọc ghẹo em chút thôi, không ngờ lại làm em tổn thương. Anh xin lỗi"
" em cũng xin lỗi anh, đáng ra em không nên trẻ con như vậy..."
"Không Jisung, em không có lỗi, anh mới có lỗi nè em đổi kiểu tóc vì anh mà anh lại nói như vậy làm em buồn. Anh xin lỗi. Jisung à ở cạnh anh em không cần trưởng thành đâu hãy cứ là chính em là được rồi. Anh yêu Jisung mà"
"Em cũng yêu anh lắm, Changbin"
"Được rồi ngủ đi nào đã 1h sáng rồi anh không muốn sáng mai em hóa thành sóc lai gấu trúc đâu"
"Nae~ chúc anh ngủ ngon"
"Jisungie của anh ngủ ngon"
Thơm nhẹ vào môi đối phương rồi hai người mỉm cười hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoan hình như còn quên gì đó
"Anh Seungmin à, Changbin hyung chuyển tiền chưa?"
"Ờm...chưa ổng còn đang bận dỗ con sóc nhà ổng mà"
" T^T "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top