"Anh chuẩn bị đến, em xong chưa?"

"Em không biết phải mặc gì cả"

Jisung đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình, chiếc điện thoại mở loa ngoài nằm trên giường vọng ra tiếng nói của Changbin cùng tiếng nhạc ồn ào. Suốt từ nãy đến giờ cậu đã thay liên tục gần mười bộ đồ nhưng mà vẫn chưa tìm được một bộ nào ưng ý. Hôm nay cả hai có hẹn với nhau, buổi hẹn hò chính thức đầu tiên kể từ ngày mà Jisung và Changbin xác định một mối quan hệ mới - tình nhân.

"Cứ mặc như bình thường em hay mặc thôi"

"Sao vậy được, hôm nay mình hẹn hò mà" Jisung liếc nhìn vào chiếc điện thoại, giọng điệu bất mãn.

Thật ra đã một tháng trôi qua sau ngày cả hai bày tỏ, tưởng rằng những ngày tiếp đó hắn và cậu sẽ có thể có quãng thời gian ngọt ngào lãng mạn bên nhau thì lại bị mớ công việc kìm chân. Jisung bận rộn với những đơn đặt may y phục cho mùa đông, Changbin thì bận rộn với việc trong quán bar của hắn. Thành ra suốt một tháng qua, thời gian cả hai gặp mặt chỉ gói gọn trong những buổi tối muộn khi cả Jisung và Changbin đã làm xong việc trong một ngày.

Có ngày cả hai sẽ ghé nhà Changbin ăn một bữa tối ấm cúng rồi cùng nằm ôm nhau trò chuyện đến khi buồn ngủ. Có ngày cả hai sẽ về căn hộ của Jisung cùng đắp chăn xem một bộ phim lẻ bất kỳ và nhâm nhi thêm chút rượu cho đến khi ngà say. Hoặc cũng có đôi ngày Changbin quá bận thì Jisung sau khi tan làm sẽ ghé vào quán bar của hắn, ngồi tâm sự cùng Sam chờ hắn xong việc rồi hai người lại chầm chầm cùng nhau tản bộ về nhà.

Mãi cho đến hôm nay khi chẳng còn bất kỳ một công việc nào níu kéo cả hai lại nữa thì hắn và cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lật đật chuẩn bị kế hoạch đi hẹn hò.

Nhìn đồng hồ thấy giờ hẹn đã tới mà mãi Changbin chẳng thèm trả lời mình, Jisung quay người lấy thêm một chiếc áo khác trong tủ ra vừa hét to vào trong điện thoại.

"Anh mau đến lẹ chọn đồ cho em đi, sắp trễ tới nơi rồi"

"Em tự tin để anh chọn? Em chắc chứ?" bên chỗ Changbin đã yên tĩnh lại, không còn tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar nữa mà chỉ có điệu cười trêu chọc của hắn.

"Thay vì ở đây hỏi em những câu hỏi vô ích thì anh mau nhanh cái chân lên đi"

Jisung nhấn nút kết thúc cuộc gọi, quăng lại điện thoại lên giường rồi tiếp tục xoa cằm đánh đo trước những bộ đồ vứt lung tung khắp phòng. Quần áo của cậu không nhiều, số đồ đạc trước đó bị cậu đem đi cho gần hết, chỉ giữ lại những bộ thường xuyên mặc và thật sự cần thiết. Bình thường cậu sẽ không quá cầu kỳ về cách ăn mặc nhưng có lẽ do hôm nay là một ngày đặc biệt nên Jisung muốn bản thân phải trong trạng thái chỉnh chu nhất, hoàn hảo nhất. Cậu nghĩ đây có thể là tâm trạng của một kẻ đang yêu.

.

"Chỉ là đi hẹn hò với anh thôi mà, em mặc đẹp quá tính để cho ai ngắm nữa hả?"

Không biết từ khi nào Changbin đã xuất hiện ngay cửa phòng ngủ, đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn Jisung. Cậu nghe thấy tiếng hắn thì lập tức quay ra nhìn, trên tay vẫn còn cầm hai chiếc áo để so sánh. Liếc Changbin một cái, Jisung đi tới kéo tay hắn lại gần chiến trường mình tạo ra, hối thúc Changbin mau chọn cho mình một bộ đồ phù hợp.

"Anh ngắm chứ ai ngắm. Hay là anh không muốn ngắm em?"

"Anh chỉ thích ngắm Jisung lúc không mặc gì thôi. Em có thể để vậy rồi đi hẹn hò cùng anh, anh sẽ rất thích đấy" để yên cho cậu kéo mình, hắn vẫn cứ cười, lời nói ra khỏi miệng vẫn là mấy câu lưu manh quen thuộc, mắt không quên làm rada lướt nhìn thân thể Jisung từ trên xuống dưới một lượt.

"Vậy phải xem anh có thể chịu đựng nổi để đi đến cửa nhà hay không đã nhé" Jisung quay đầu lại, dí ngón trỏ vào bờ ngực rắn chắc của hắn cười cảnh cáo.

Cả hai cùng phá lên cười, anh một câu em một câu đùa giỡn, một lát sau thì bắt đầu nghiêm túc chọn đồ. Sau khi phân tích và so sánh tới lui thì cậu quyết định mặc một chiếc áo thun màu xanh biển đơn giản phối cùng quần jean màu xanh đen. Nhìn lại mình trong gương thêm một lúc, Jisung kéo cả Changbin lại đứng kế mình rồi thỏa mãn cười. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà hôm nay Changbin lại mặc một thân sơ mi trắng cùng quần kaki màu be. Nhìn sơ qua thì có vẻ bộ đồ cả hai mặc không ăn nhập gì với nhau nhưng nếu tinh tế một chút có thể nhận ra màu sắc trên hai bộ quần áo rất tương xứng.

Một màu xanh của biển cùng một màu trắng của mây trời, vừa có nét hài hòa, vừa có sự tươi mát lại mang thêm chút vị tình tứ nhẹ nhàng của đôi lứa yêu nhau.

"Duyệt! Chúng ta đi thôi." búng tay một cái hài lòng với vẻ ngoài của mình và Jisung, Changbin vui vẻ hôn lên má cậu một cái rồi nắm tay kéo cậu ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu một ngày dài với những lịch trình đã lên sẵn.

.

"Vẫn còn sớm, mình đi dạo một lát nữa rồi hãy về nhé" nhìn đồng hồ trên cổ tay, Changbin đề nghị.

Cả hai vừa kết thúc bữa ăn tối, cả ngày hôm nay hắn và cậu đã làm hết những việc được lên kế hoạch. Đi xem phim, đi bảo tàng nghệ thuật, đi xe đạp trong rừng...nói chung gọi là hẹn hò vậy thôi nhưng cũng chẳng khác gì ngày trước, vẫn là những việc làm quen thuộc, những địa điểm quen thuộc. Có khác thì chắc là cảm xúc của lần này sâu sắc hơn, chân thật hơn và ngọt ngào hơn.

"Ừm" Jisung cười gật đầu, cậu cũng chưa muốn về nhà ngay bây giờ. Thời tiết hôm nay quá đẹp để phải tiếc nuối chia tay nó sớm như vậy.

Changbin cưng chiều vươn tay nhéo nhẹ mũi cậu, tay còn lại hạ xuống nắm lấy bàn tay của Jisung. Hắn dẫn cậu chậm rãi tản bộ từng bước trên vỉa hè vắng người, dưới ánh đèn vàng bóng hình cả hai đổ dài về phía sau nơi những bước chân bị bỏ lại. Lâu lắm rồi hắn và cậu chưa có nghiêm túc nắm tay nhau cùng đi dạo thế này. Từ lúc cả hai xác định quan hệ, cái gì nên làm, cần làm cũng đã làm rồi, không nghĩ tới chỉ một cái nắm tay thôi còn có thể khiến cho Jisung hưng phấn khẩn trương đến thế. Cậu không nhịn được khẽ cong môi, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đung đưa theo từng chuyển động của cơ thể.

"Đến rồi"

Mải chìm trong niềm vui của bản thân mà Jisung không hề chú ý đến con đường Changbin dẫn cậu đi, đến khi bước chân hắn dừng lại cậu mới ngước đầu lên, hơi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi mà Changbin dừng chân là bến tàu nổi tiếng ở Stockholm, cả hai đang đứng trên cây cầu dẫn xuống dưới sông nơi các tàu thuyền đang đậu. Nhìn từ đây có thể thấy bao quát cả một mặt sông đậm màu được khoác lên chiếc áo rực rỡ ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phía xa. Vì sắp đến giáng sinh nên thành phố vừa cho treo đèn lồng khắp cả con đường, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ sáng rực nổi bật trên nền trời đêm rộng lớn.

"Anh tính la-..." sau khi ngó nghiêng một hồi, Jisung quay sang hỏi Changbin lý do hắn dẫn mình đến nơi này. Chưa kịp nói cho trọn câu thì cậu đã bị giật mình khi thấy hắn đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

Changbin vô cùng hồi hộp, bàn tay không giấu được run rẩy bị hắn nắm thật chặt. Hắn đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ lâu, cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Tuy nhiên trên giấy là một chuyện còn thực hành lại là vấn đề khác. Hắn không có kinh nghiệm cũng không biết khi cầu hôn thì người ta thường làm gì cho lãng mạn. Cả hai quen biết nhau đã nhiều năm, cả hắn và Jisung đều chẳng mấy quan tâm đến những tiểu tiết này. Thậm chí một tháng qua bảo là yêu đương nghiêm túc nhưng cũng chẳng khác nào chuyện thường ngày vẫn luôn làm suốt bảy năm qua.

Hít một hơi cho đầy buồng phổi, Changbin hắng giọng, hắn lôi từ trong túi áo ra một hộp nhung màu xanh nhỏ, run run mở ra rồi đưa đến trước mặt của cậu.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu phải làm sao mới có thể cầu hôn em một cách trang trọng nhất, lãng mạn nhất. Anh tra tài liệu thì nó viết rằng anh hãy dẫn em đi du thuyền, giữa mặt biển mênh mông cầm rượu vang, hoa tươi và nhẫn kim cương cầu hôn em. Anh cũng hỏi thử cư dân mạng thì người ta lại nói anh hãy nhân tiện lúc đi dạo phố, trước mặt hàng trăm người đi đường quỳ xuống bất ngờ để em không thể từ chối. Nhưng mà cân nhắc tới lui anh cảm thấy tất cả đều không khả thi. Anh nghĩ với tính cách của tụi mình sẽ không hợp với mấy cái trò như vậy"

Changbin nói một lèo, khi nhắc đến việc mà bản thân đã nghiên cứu thì hắn hơi nhíu mày làm Jisung bật cười. Đến khi nghe tới câu cuối, cậu không ngần ngại gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng ý. Jisung nghĩ, nếu Changbin mà bắt chước theo những cảnh như vậy, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức đá hắn luôn, không yêu đương gì nữa. Tuổi nào rồi còn phí sức bày mấy trò sến súa ồn ào như thế.

"Anh biết chuyện này có hơi đột ngột vì chúng ta mới chỉ xác định mối quan hệ yêu đương được một tháng mà thôi, tuy nhiên anh không thể chờ thêm được nữa. Thật sự anh đã luôn hối hận vì bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu anh biết sớm hơn, có lẽ chúng ta đã có một cái kết đẹp từ rất lâu rồi. Chúng ta quen biết nhau bảy năm, cũng ở bên nhau hầu hết thời gian. Cho dù hiện tại chúng ta chỉ yêu nhau có một ngày thì anh vẫn muốn cầu hôn em. Anh nghĩ, dù là ở định nghĩa nào thì cũng không còn quan trọng. Anh muốn ở bên em cả đời, muốn trói buộc cuộc đời của chúng ta lại vào một tờ giấy nhỏ và được pháp luật chứng giám."

Changbin chậm rãi nói, âm thanh của hắn bị lẫn vào tiếng nhạc mừng giáng sinh của các cửa tiệm khiến có vài đoạn Jisung nghe không rõ. Tim cậu đập liên hồi, dòng màu nóng trong người như sục sôi cuộn trào lên tim rồi lấp đầy cả lồng ngực. Cổ họng cậu nghèn nghẹn, muốn mở miệng nói gì đấy nhưng không biết phải nói thế nào. Ánh mắt cậu vẫn nhìn Changbin chăm chú, nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình yêu đang đối diện với mình kia.

"Dù chúng ta bắt đầu như thế nào thì tình cảm của anh dành cho em cũng không hề ít hơn của em đối với anh. Anh muốn cho em được một kỉ niệm đáng nhớ, một màn cầu hôn suốt đời không thể nào quên. Anh muốn chính tay mình đeo chiếc nhẫn này lên cho em và cùng em trải qua những ngày tháng hạnh phúc còn lại."

Jisung thấy tay hắn run run rút chiếc nhẫn ra, chầm chậm giơ cao lên tầm nhìn của cậu. Chiếc nhẫn mà hắn cầm vô cùng đơn giản, chỉ là một kiểu nhẫn của nam thông thường, trên mặt đính một viên kim cương xanh nhỏ. Không biết là do ảo giác hay sự thật mà Jisung nhìn thấy viên kim cương lóe sáng một cái, rất đẹp mắt.

"Em có đồng ý sống bên anh hết một đời về sau, trải qua một cái thất niên, hai cái thất niên và thêm nhiều cái thất niên khác hay không?"

Changbin chầm chầm đứng dậy, bước ba bước lại gần cậu, tay hắn vẫn cầm chiếc nhẫn thật chặt để ở trước ngực. Giọng điệu của Changbin khi bắt chước câu thành ngữ của người nước ngoài nghe rất buồn cười. Tuy nhiên đặt vào tình huống nghiêm túc thế này lại khiến Jisung vô cùng cảm động. Hắn nín thở nhìn chằm chằm vào gương mặt của Jisung, chờ cậu trả lời, sợ bỏ lỡ đi bất kì biến hóa nhỏ nào của cậu.

"Em đồng ý."

Từ khi Changbin bắt đầu bày tỏ, Jisung vẫn luôn rơi trong trạng thái im lặng. Lồng ngực ngập tràn tâm tình muốn thổ lộ thế nhưng cả người cậu đều vây trong hạnh phúc. Muốn nói rất nhiều điều, muốn bày tỏ với hắn như hắn đang bày tỏ với mình vậy mà cuối cùng cậu chỉ có thể đáp được ba chữ này, gần như là tiêu hao hết cả khí lực của bản thân.

Mắt Changbin đỏ lên, miệng hắn mấp máy không biết phải nói thêm gì làm Jisung bật cười, nước mắt cũng đọng dưới đáy mắt cậu. Jisung chìa bàn tay ra ý bảo Changbin mau đeo nhẫn vào cho mình. Hắn dùng bàn tay đổ đầy mồ hôi nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, tay kia từ từ lồng chiếc nhẫn trắng vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn, màu xanh của viên kim cương nổi bật trên làn da trắng nõn của Jisung lóe sáng giữa bàn tay của hai người.

"Thật ra anh chẳng cần phải làm cầu kỳ như vậy, chỉ cần trong lúc làm tình hoặc lúc rượu say anh nhân cơ hội đeo nhẫn cho em thì em cũng đồng ý thôi... nhưng mà nhẫn đẹp đấy."

Jisung giơ bàn tay lên cao xoay qua xoay lại ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cậu nhìn vẻ sửng sốt trên khuôn mặt của Changbin, tâm trạng nhộn nhạo đã vơi đi không ít.

"Vậy thì bây giờ mình về nhà rồi anh cầu hôn lại lần nữa nhé?"

Thu lại vẻ mặt bất ngờ, Changbin nhếch môi cười, hắn tiến lại sát gần cậu, một tay vòng quanh eo kéo cậu về phía mình, một tay nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn kia miết miết vài cái.

"Thế thì phải lấy một chiếc nhẫn khác vì chiếc này thuộc về em rồi." Jisung mỉm cười, hôn một cái nhẹ lên môi hắn, ánh mắt ngập tràn tình yêu không hề che giấu nhìn thẳng vào ánh mắt của Changbin. Ngay lúc này cậu rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Changbin bật cười, hắn cúi đầu bắt lấy đôi môi đang cong lên kia chậm rãi mút mát. Động tác của hắn từ từ chuyển thành vội vã, chiếc lưỡi vươn ra khẽ đẩy hàm răng của cậu để thăm dò vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà đùa nghịch. Jisung nhắm mắt lại, hai tay giơ lên vòng qua cổ Changbin, một bàn tay đan vào phần tóc ngắn phía sau gáy hắn siết nhẹ. Cậu hé miệng, thoải mái để Changbin càn quấy trong khoang miệng mình, chiếc lưỡi cũng theo lưỡi của Changbin mà đảo qua đảo lại.

"Changbin, em không muốn làm bạn tình nữa"

Dứt ra khỏi nụ hôn, trong hơi thở dồn dập Jisung nói một câu không đầu không đuôi. Cậu tựa trán mình vào trán hắn, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch, hai bàn tay đang vòng quanh cổ của Changbin siết lấy nhau, hơi dùng sức kéo hắn sát thêm về phía mình, lộ ra chiếc nhẫn sáng loáng.

Changbin mới đầu có chút không hiểu, một lát sau ngộ ra ý nghĩa của câu nói hắn liền nhếch môi cười, cánh tay đang ôm eo cậu nhéo nhẹ một cái lên vùng da nhạy cảm. Hắn cúi đầu hôn chụt lên đôi môi sưng đỏ của Jisung, chậm rãi đáp lại.

"Vậy không làm bạn tình nữa, chúng mình làm bạn đời được không?"

"Được."

Nhìn nhau cười đầy hạnh phúc, giữa khung cảnh lãng mạn và không khí se lạnh, cả hai lại tiếp tục âu yếm và trao cho nhau một nụ hôn ướt át, âm thầm phô bày sự hạnh phúc đôi lứa đang sục sôi trong cơ thể.

Nếu em không muốn chúng ta làm bạn tình của nhau nữa, vậy thì mình đổi một cách nói khác, chúng ta làm bạn đời của nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top