Ánh đèn thật sự gây chói mắt. 

Jisung đứng dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ ngay cạnh ghế sofa lấy ra những chiếc ly nến nhỏ xinh, tìm bật lửa rồi đốt chúng lên. Xong xuôi, cậu đặt chúng đều các góc phòng rồi đem đèn điện trong nhà tắt hết đi. Thoáng chốc, gian phòng khách vỏn vẹn mười lăm mét vuông được bao bọc bởi sắc cam của những ánh nến dịu dàng.

Rượu đốt cháy dạ dày, cảm giác này khiến hắn không thích chút nào. Đặt ly rượu xuống mặt bàn, ánh mắt Changbin đuổi theo bóng dáng cao gầy đang bước về phía mình. Hơi thở của hắn mang đầy vị thuốc lá quẩn quanh khuôn mặt của Jisung. Không biết là vì rượu, hay vì không khí mà cậu tạo ra, Changbin cảm thấy cả người nóng ran. Hắn vươn tay ôm gọn vòng eo của cậu vào lòng, dùng ngón tay vuốt ve gò má mềm mại bị cái lạnh của mùa đông ảm vào. Changbin vươn người lại gần, kéo khoảng cách của cả hai thành con số không, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi hồng hào mời gọi kia.

"Ha...ưm...ha.."

Tiếng rên rỉ len lỏi tìm cách thoát ra từ chiếc cổ thon gọn của cậu. Như là đáp lại, như là kích thích thêm, Jisung vòng hai tay ôm chặt cổ Changbin, đầu lưỡi chủ động vươn ra đùa nghịch cùng đầu lưỡi của hắn. Quần áo vốn ngay ngắn đã bắt đầu từng cái từng cái được tháo bỏ rơi rớt xuống sàn nhà.

"Ở đây hay vào phòng?"

Giữa những nụ hôn ướt át trên cổ, trên mặt, hắn thì thầm hỏi.

"Vào phòng đi."

Jisung tìm kiếm đến môi hắn, mút mạnh vào phiến môi dưới đầy đặn trả lời.

Không chần chừ thêm, hắn bế thốc cậu lên, đem hai chân dài của cậu quấn chặt lấy hông mình ôm cả người bước về phòng ngủ. Dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa vốn chẳng được đóng chặt, hắn chợt ngạc nhiên mất vài giây khi ngửi được mùi tinh dầu nồng nàn trong gian phòng nhỏ bé này và cả những ánh vàng lập lòe của những ngọn nến kia nữa.

"Hóa ra đã chuẩn bị tươm tất đến vậy sao?"

Khẽ nhếch khóe miệng, Changbin thơm một cái vào đôi má trắng trẻo của cậu, đem cậu ôm thả lên giường.

Từ trên nhìn xuống người dưới thân mình, Changbin có chút sững sờ. Mặc dù đã làm tình vô số lần, cũng quen thuộc với cơ thể và khuôn mặt này nhưng không hiểu sao hôm nay hắn thấy Jisung thật đẹp. Đôi mắt mờ sương vì nhuốm đầy tình dục, đôi môi ướt át vì hôn quá nhiều, cả hơi thở phập phồng đầy mùi rượu của cậu. Tất cả đều làm hắn say. Say sự xinh đẹp và quyến rũ này.

Thấy Changbin cứ mãi nhìn mình mà không chịu làm tiếp, Jisung hơi chuyển động thân mình, đôi chân từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi hông của hắn càng siết chặt hơn, kéo hắn sát thêm về phía cơ thể mình.

"Jisung đợi đ-"

"Làm tôi..."

Không để hắn nói hết câu, cậu chủ động dâng người lên, bắt lấy đôi môi kia mà cướp lấy từng vị ngọt của rượu và mùi thuốc lá của hắn. Thấy người trong lòng nóng vội đến vậy, Changbin không chần chờ nữa mà đổi khách thành chủ, đem tất cả những gì mình có trong năm năm qua lần nữa phô bày ra cho cậu tận hưởng.

Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực đang run lên vì khoái cảm của cậu. Tay còn lại vân vê bên còn lại bị bỏ quên. Cậu thở dốc, tiếng rên rỉ ngắt quãng thoát ra khỏi họng, giơ tay ghì chặt đầu hắn xuống thấp hơn, ra hiệu hắn gia tăng lực thêm một chút.

"Calm down cục cưng..."

Hắn rời khỏi ngực cậu, buông tha cho hai điểm hồng đã sưng lên vì bị dày vò. Nhìn cậu ý loạn tình mê, hắn bật cười, tay bắt đầu lần xuống điểm nhạy cảm phía dưới dò xét. Cảm nhận sự mềm mại lướt qua làn da, hắn dùng lực đẩy mạnh ngón tay vào, người nằm dưới giật mình một cái, thứ thô to phía trên cũng chậm rãi ngẩng đầu.

Cảm thấy nơi nào đó đã mở rộng đủ, hắn không chần chừ nữa, cúi người bắt lấy đôi môi của cậu mà hôn sâu, thân dưới cũng thúc mạnh một phát, lấp đầy chỗ trống mời gọi hắn nãy giờ.

Jisung giật nảy mình, cảm giác nơi mềm yếu nhất được lấp đầy, thứ kia của hắn ra vào chậm rãi trong cơ thể mình. Cậu vươn đầu lưỡi đùa bỡn với đầu lưỡi của hắn, hung hăng hút lấy toàn bộ vị cay của rượu cùng vị đắng của thuốc lá còn sót lại trong miệng của người kia. Câu giơ tay ôm lấy bả vai Changbin, ngón tay được cắt gọn từ trước để lại trên làn da nâu trầm của hắn những vệt đỏ mờ nhạt. Cậu đứt quãng rên rỉ.

"Chang-...Changbin mạ-...mạnh lên...làm tôi..."

"Có một tuần không gặp đã thèm khát thế này rồi sao?"

Di chuyển thân dưới ngày một nhanh hơn, hắn vươn tay lấy chiếc gối mềm kê dưới eo cậu, vừa rải những nụ hôn lên trên bờ ngực trần vẫn còn đầy vết hôn cũ kia vừa mở miệng trêu chọc.

"F**k me... đừng... nói nhiều Seo."

Jisung khó khăn nói từng chữ trong cơn khoái cảm. Cậu muốn hắn, muốn nhiều hơn. Muốn hòa cùng một thể với con người trước mặt này. Chỉ cần làm tình thôi, đừng nói gì cả.

"M* kiếp. Han Jisung, tôi sẽ làm cậu đến khóc lóc gọi tên tôi."

Gầm nhẹ một cái, Changbin lật người cậu lại, hai tay ôm chặt bờ mông đầy đặn kia kéo sát lại hạ thân mình, đẩy mạnh tốc độ ra vào. Jisung nở một nụ cười thỏa mãn, tiếng rên rỉ cùng thở dốc ngày một nhiều và lớn hòa vào mùi đàn hương bay bổng trong không khí.

Rèm trắng buông thả đung đưa nhè nhẹ bởi những cơn gió bất chợt ghé ngang nơi khung cửa chưa kịp đóng. Trên chiếc giường đôi rộng lớn, hai thân ảnh, hai trái tim hòa cùng nhau. Tiết trời tháng mười len lỏi qua từng nét cổ kính của Gamla Stan, để lại nơi đây những âm vị khô khốc vì lạnh.

.

Dậy trễ khiến Jisung có chút không quen. Nhất là vào mùa đông, gần như hơn nửa thời gian của một ngày đều bị ánh trăng chiếm lấy làm cả người cậu mệt mỏi. Vươn mình một cái, đôi mắt chớp chớp nhớ lại cơn hứng tình ngày hôm qua, cậu bật cười.

Ngồi dậy nhìn quanh phòng, người bên cạnh từ sớm đã rời giường. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết chắc Changbin đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Năm năm rồi, sự chu đáo chăm sóc của hắn chưa bao giờ làm cậu không hài lòng cả, nếu có thì chỉ có duy nhất một việc mà thôi.

Đứng dậy đi lại cạnh cửa sổ đã được Changbin đóng lại từ bao giờ. Cậu vung tay đẩy mạnh rèm sang hai bên nhìn toàn cảnh con đường gạch bao phủ trong màu vàng nhợt nhạt của nắng. Vươn vai thêm một cái nữa, cúi xuống nhặt chiếc sơ mi ngày hôm qua vì làm tình mà vứt bỏ tròng lên người. Cậu mở cửa, đi ra ngoài tìm hắn.

Tiến về gian bếp, mở tủ lấy chai rượu và một chiếc ly rồi ngồi xuống bàn. Jisung dán mắt lên thân ảnh chỉ mặc mỗi chiếc quần short đang bận rộn nấu nướng, lòng như có một chiếc lông vũ lướt qua. Cậu hắng giọng một cái, mở lời chào buổi sáng.

"Morning, Seo."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Changbin vội quay đầu lại. Đến khi nhìn thấy cậu mới tỉnh dậy đã lấy rượu uống thì khẽ nhăn mày, buông đồ trong tay rồi bước về phía bàn ăn kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Đừng có uống rượu buổi sáng như vậy. Tôi nấu bữa sáng rồi, ăn trước đi đã."

Cướp lấy ly rượu trong tay Jisung đặt về phía mình, Changbin rót một cốc nước lọc đưa cậu thấm họng, một tay đưa lên sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

Ngày hôm qua hắn có chút sơ ý khi quên kiểm tra cửa sổ phòng cậu. Thành ra sau khi cả hai vật lộn đến gần sáng hắn mới nhận thấy có chút lạnh mà vội đi đóng cửa, chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi ôm chặt cậu lẫn chăn vào lòng mà ngủ. Tiết trời đã vào đông rồi, hứng gió cả một đêm vậy rất dễ cảm, mà Changbin hắn sợ nhất là Jisung bị bệnh.

Jisung rất ít bị bệnh nhưng mỗi khi bệnh là bệnh rất lâu, còn rất nặng. Có lần cũng vì cậu ngủ mà quên đóng cửa sổ thế là ngày hôm sau nhảy mũi liên tục. Sau đó thì lên cơn sốt mê man khiến hắn lo sốt vó ôm cậu vào bệnh viện truyền nước đến tận nửa đêm. Jisung sốt li bì không dứt, hắn cũng vì thế mà ở bên chăm lo không rời.

Từ đó trở đi Changbin đã tự nhủ trong lòng, nhất định phải kiểm tra dặn dò cậu thật kĩ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, không thể để cậu vô ý mà khiến bản thân phải trải qua những lần ốm bệnh vật vã nữa. Lần này vì mải lo phóng túng sau một tuần không gặp nên hắn mới sơ sót như vậy.

Nở một nụ cười tiếp nhận ly nước từ Changbin, cậu để yên cho tay hắn chạm lên trán mình, mắt khẽ nhắm cảm nhận sự ấm áp từ nhiệt độ bàn tay truyền đến.

"Tốt rồi, không sốt. Có chỗ nào khó chịu không?"

Jisung lắc đầu, mặt hơn ngẩn ra nhìn hắn làm Changbin bật cười.

"Chưa tỉnh ngủ thì vào ngủ thêm một chút đi, làm xong thức ăn sẽ gọi cậu dậy."

"Tôi muốn uống rượu."

Jisung nói, tay vươn tới lấy lại ly rượu ở phía Changbin, không quan tâm đến lời nói của hắn.

Changbin không cản, hắn biết có cản cũng chẳng được con sâu rượu này. Thôi thì cậu không bị sốt là tốt rồi, muốn uống thì uống đi.

"Một ly này thôi đấy. Cậu thử uống thêm ly thứ hai xem tôi có đem cái tủ rượu yêu quý của cậu giấu đi không thì biết."

Jisung cười không đáp, tay chầm chầm đưa rượu vào dạ dày của mình. Rượu sẽ làm cậu tỉnh táo hơn vào lúc này.

.

Châm một điếu thuốc sau khi thưởng thức hết những giọt Vermouth* cuối cùng còn sót lại trong ly. Jisung rít một hơi dài, khuôn mặt sau một đêm làm tình trở nên hồng hào hơn bao giờ hết. Chiếc sơ mi mặc đại trên người cũng chẳng cài nút tử tế, cứ thế nửa hở nửa lộ ra phần ngực với đầy những chiếc hôn ngân.

Quay sang nhìn hắn với nụ cười nhếch môi quen thuộc, cậu vươn đầu đến, đủ gần để hắn không kịp né tránh rồi phải nhận lấy từng làn khói mỏng truyền từ bờ môi này sang bờ môi kia.

Jisung rất ít khi hút thuốc, hầu như là không. Chỉ có hắn là thích hút thuốc thôi. Cậu đã từng hỏi hắn vì sao lại thích thứ cay xè này, vừa khó chịu vừa chẳng tốt lành gì. Lúc đó hắn chỉ đơn giản ôm cậu vào lòng, đem từng làn khói thả nhẹ lên môi cậu rồi nói

"Nó làm thuốc an thần rất tốt."

Lúc đó Jisung không hiểu lắm, nhưng về sau khi biết rồi, cậu lại thấy vị thuốc không khó chịu như cậu tưởng, lại đúng như lời hắn nói là liều thuốc an thần cực tốt. Thế là Jisung bắt đầu tập tành hút thuốc những khi mà Changbin không biết.

Hiện tại cũng vậy, khi nhìn thấy bao thuốc Changbin để trên cạnh bếp, cậu có chút muốn thử, cũng là muốn xem thái độ của hắn thế nào. Không ngoài dự đoán, Changbin khá ngạc nhiên, nhưng cũng không tra hỏi gì. Có lẽ cả hai đã ở với nhau đủ lâu để hắn và cậu hiểu được những điều mà đối phương không muốn nói.

Chưa kịp để Changbin thu gọn khoảng cách giữa hai đôi môi cậu đã quay đi, vung vẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, nhìn chúng từ từ rơi xuống như những bông tuyết bé nhỏ của mùa đông.

Changbin không tỏ vẻ khó chịu. Cả một đêm hôm qua đã rút cạn sinh lực của hắn. Cậu không ngừng quyến rũ, hắn không ngừng say mê mà muốn cậu nhiều hơn. Đôi khi hắn tự hỏi, nếu một ngày hắn vì lao lực mà chết sớm thì cậu có buồn không, hay lại vì không được vui vẻ nữa mà đi tìm người khác.

Nhưng chịu thôi, ai biểu cậu quan trọng với hắn quá làm gì.

"Changbin này, nếu phải dùng một từ để miêu tả về tôi, anh sẽ dùng từ gì?"

Sau khi tự chơi đủ với điếu thuốc trên tay, Jisung rít thêm một hơi, nhả ra vài vòng khói trắng lượn lờ che khuất gương mặt mình, cậu hỏi

"Đói."

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Changbin đáp lời.

"Gì cơ?"

Cậu khó hiểu quay sang nhìn hắn.

"Đói tình. Một con hoàng yến đói tình."

Changbin nhếch môi cười, miệng lại quen thói buông lời bậy bạ.

"Hoàng yến sao?"

Bật cười trước câu trả lời của hắn, cậu cũng chẳng thèm tức giận mà tự hỏi lại.

Ước chừng mười giây sau, Changbin đoán thế. Cậu dúi điếu thuốc vào gạt tàn, rót thêm một ly rượu rồi dịch người sát lại gần hắn.

"Vậy thì sau này không đói nữa, được không?"

Changbin trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn vẫn chưa bắt kịp những gì mà Jisung đang nói. Nhìn chất lỏng trong suốt đang dần trôi xuống cổ họng người kia, hắn lại cảm thấy phía dưới rục rịch khó chịu.

"Ý cậu là sao?"

Jisung chỉ cười không nói. Cậu cứ thế nhìn hắn không chớp mắt. Đến khi hắn không chịu nổi nữa, giơ tay muốn ôm cậu vào lòng thì cậu đứng dậy, bỏ lại một câu trước khi quay bước về phòng ngủ.

"Changbin, chúng ta sau này đừng làm tình với nhau nữa."







*Vermouth: là loại rượu vang nồng, một loại rượu vang cường hóa mạnh đã được chuyển đổi thành một loại rượu mạnh, được tạo mùi vị bằng cách thêm một số nguyên liệu thực vật (rễ cây, vỏ cây, hạt, thảo dược, gia vị) - theo wiki.

Vermouth được coi là một loại đồ uống spa tốt cho sức khỏe trong nhiều thế kỷ qua do một số thành phần thảo mộc rễ đắng của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top