sonata

"con xin nhờ ơn đấng tối cao trên trời,
cùng với những phép lạ ngài ban,
mà cứu vớt linh hồn nhỏ bé này trước cám dỗ ma quỷ.

amen."

một tiếng gào rú thảm thiết như xé toạc cả bầu trời ra làm hai, vang lên dữ dội trong không trung. những đợt sấm chớp cứ nổ đoàng xuống mặt đất. bầu trời đen kịt bao vây cả thành phố cùng những cơn lốc đang muốn nuốt chửng cả cái nơi nhỏ bé này. ta có thể thấy bóng dáng một người nam đang cầm dấu thánh giá, tay thì ghì chặt một người nữ đang thét lên trong cơn đau tột cùng.

là seo changbin.

gã khoác trên mình chiếc áo măng tô đen dài đặc trưng của tổ chức và đang thực thi nhiệm vụ lần này của mình. gã ta đang hoàn thiện bước cuối cùng để trục xuất con quỷ này ra khỏi người cô gái tội nghiệp. lần này là hiện thân của sự ghen ghét, chắc mọi người cũng đã từng nghe qua tên "leviathan" nhỉ. mà đây chỉ là một tên thuộc hạ hắn phái đến để quẫy nhiễu người dân vô tội.

ở thế giới mà changbin sống đầy rẫy những tên quỷ lang thang ở trần thế, dụ dỗ con người sa vào tội lỗi. bản thân changbin cũng không ngoại lệ. dục vọng của con người là một thứ không thể nào tránh khỏi. bản thân ta không thể tự loại bỏ nó được vì nó được coi như là một phần bản năng của con người. quỷ dữ không nhất thiết phải hiện hữu trước mắt, chúng có thể tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người và thông qua đó tiếp tay cho con người phạm tội. có rất nhiều loại tội lỗi trên trần gian, điển hình nhất là bảy mối tội đầu và mỗi tội sẽ có một con quỷ đại diện cho chúng. cái tên quen thuộc nhất chắc là lucifer - thiên thần sa ngã bị thiên chúa đuổi khỏi nơi thiên đàng đất thánh.

changbin vẩy nước phép, những làn khói đen bay lên rồi tan biến dần, chỉ còn những hạt bụi đen đọng lại. tên quỷ dữ đã bị trục xuất rồi, changbin nhẹ nhàng đỡ cô gái xanh xao ngồi dậy. quỷ dữ khi nhập vào người thường khiến cho họ trở nên gầy guộc, xanh xao và hốc hác. sau khi bị nhập và đã được trục xuất thì nạn nhân thường có xu hướng bị ám ảnh tâm lý, đa số là vậy. tùy vào thể trạng và tâm lý của mỗi người mà thời gian phục hồi có nhanh hay không. gã bế cô đến rồi giao lại cho người nhà, dặn dò những điều cần thiết và đáng lưu ý cho họ để nạn nhân có thể phục hồi một cách tích cực nhất. gã đứng nhìn cha mẹ của cô gái ấy ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, siết thật chặt trong vòng tay cùng với những dòng nước mắt chảy dài. thế giới này là một nơi kinh khủng, nhưng ít nhất sau mỗi lần trừ quỷ thì gã ta vẫn nhìn thấy được sự ấm áp và yêu thương của con người. gã phủi tay, cúi đầu chào gia đình nọ rồi xin phép quay trở về. vậy là nhiệm vụ lần này đã hoàn tất, không trơn tru cho lắm nhưng cũng đã kết thúc.

bản ngã của con người luôn tồn tại sâu trong mỗi linh hồn của chính mình. kể cả thiên thần cũng vướng vào sa ngã phạm tội, đương nhiên thầy trừ tà cũng không phải là một ngoại lệ. đối với một người như changbin, vốn dĩ gã cũng chỉ là một con người tầm thường không hơn không kém, nếu nói gã trong sạch chưa vấy bẩn dịp tội thì lại là nói dối.

hội thánh - nơi mà gã làm việc, nghe thì có vẻ linh thiêng cao cả nhưng thực chất thì lại đầy rẫy những kẻ tham ô giả tạo và ngu muội. gã ghét nơi này, nhưng gã buộc phải cắn răng chịu đựng vì đây là miếng cơm manh áo của gã. gã không ghét công việc của gã, tuy rằng nó đòi hỏi một sức chịu đựng bền bỉ và tinh thần thép trước những lời chèo kéo xảo quyệt, nhưng đổi lại gã thích việc cứu người. giúp đỡ một sinh mạng trước ngưỡng cửa sinh tử là một điều tốt. từ nhỏ cha của gã đã dạy rằng cho dù người đó có đối xử không tốt với mình đi chăng nữa thì lúc người ta cận kề cái chết vẫn phải đưa tay giúp đỡ.

"hội thánh" và cách mà hệ thống công việc của gã hoạt động như thế nào thì nói cho ngắn gọn là trừ quỷ, cứu giúp người khó khăn và nhận tiền lương, chấm hết. nghe ngắn gọn xúc tích thế thôi, chứ dưới mỗi góc nhìn của từng người khác nhau thì cái nhìn tiêu cực về hội thánh cũng không phải là một điều dễ tránh khỏi. trong hệ thống cấp bậc của thầy trừ quỷ, đứng đầu là pope, tiếp đến là cardinal, thấp hơn là bishop rồi tới priest, những người phụ giúp ở hậu phương gọi là deacon. pope là người nắm giữ tất cả quyền hành và mọi sự trong hội thánh, bất kể điều gì cũng phải quay tay của pope. về cardinal, là một chức thấp hơn của pope, được phân ra thành từng nhánh để đứng đầu quản lý các công việc trong tổ chức. đương nhiên ở đây pope là người có sức mạnh và quyền phép lớn nhất, rồi dần dà cho đến deacon. changbin hiện là một bishop lão làng thực thụ đối với các đồng nghiệp cùng cấp bậc. gã ta chuẩn bị được thăng chức lên cardinal, nhưng chỉ duy nhất sau khi hắn thực hiện thử thách cuối cùng do pope đưa ra. còn về deacon và priest, deacon thì đã nói như trên là phía hỗ trợ từ hậu phương, priest là những người vừa chập chững bước vào ngành được không lâu hoặc là thực tập sinh và tuổi nghề thấp hơn bishop.

cảnh cửa nhà thờ khổng lồ dần dần được mở ra, một luồng ánh sáng trắng chiếu rọi xuống sàn hoa văn đã cũ. changbin tiến vào, tiếng đệm từ đế giày chạm xuống sàn vang lên cộp cộp. gã đứng tại gian cung thánh, cúi người trước cây thập giá một cách tôn kính rồi làm dấu thánh giá. gã đi vào phía sau của lễ đường, nơi hành lang tối tăm chỉ có mỗi ánh cam yếu ớt từ những ngọn nến đã vơi đi một nửa ở trên tường. không khí xung quanh thật ảm đạm một cách khó chịu. gã cứ cảm thấy có gì đó khác lạ ở con quỷ ngày hôm nay so với mấy hôm trước, nhưng gã vẫn chưa nghĩ ra được. đi tới cuối hành lang, changbin dừng lại trước một cánh cửa đen làm bằng gỗ, gõ nhẹ lên cửa vài cái. cho đến khi từ bên trong vọng ra một câu "vào đi", gã mới xoay tay nắm cửa bước vào.

"thưa pope, tôi đến đây để báo cáo về vụ việc hôm nay."

trước mặt gã là một người đàn ông đang mặc trên mình chiếc cassock đen, tay thì không ngừng ghi ghi chép chép. gã ho nhẹ một tiếng nhằm lấy được sự chú ý từ người đối diện. người được gọi là "pope" dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn gã. hắn lấy từ trong hộc tủ một số đơn và giấy tờ được dùng để báo cáo và đưa cho changbin, thở dài cười trừ.

"anh đã nói là khi chỉ có hai đứa mình thì không cần thưa pope mà."

"em xin lỗi, quen miệng mất."

changbin theo thói quen khi bước vào phòng của hắn là "thưa pope", cho dù đã ít nhiều được nhắc là không cần. người này là christopher, có thể gọi là chris hoặc chan. chris chính là pope, người có cấp bậc đứng đầu trong tổ chức. hắn ta có thể nói là một tên cuồng công việc, lúc nào cũng cắm mặt vô xấp giấy tờ chất thành từng đống. changbin thở dài một hơi, ngả lưng lên chiếc sofa gần đấy. gã nhìn lên những kệ sách cao đến tận trần nhà, rồi những ánh sáng bập bùng từ ngọn nến trên bàn. gã bắt đầu suy xét lại về con quỷ vừa rồi, lần này có vẻ như nó mạnh hơn bình thường. một con quỷ hạng xoàng không thể khiến cho nạn nhân bị tổn hại quá mức như vậy được. cô gái lúc nãy như bị rút cạn hết sinh lực, hơi thở yếu ớt, độ hốc hác cũng nặng hơn nhiều so với các nạn nhân. lần này gã cùng cần phải sử dụng rất nhiều năng lực để có thể trục nó ra khỏi người cô ấy, mấy con quỷ như mọi ngày thì chỉ cần hai ba vẩy nước thánh là đã tan biến, nhưng lần này lọ nước thánh của gã lại hết sạch chỉ sau một ngày duy nhất. rốt cuộc là bọn chúng đang mưu tính chuyện gì? hay lại có thêm một thế lực nào đó tiếp tay sao?

"em đang nghĩ về tên quỷ hôm nay đúng không?" - chris cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. quả thật là không chuyện gì qua được mắt hắn. hắn ta có khả năng đọc vị nhanh lắm, chỉ cần nhìn sắc mặt là đã biết gã đang suy nghĩ việc gì. cũng có thể là do gã và hắn đã thân thiết với nhau trước khi đặt chân vào nơi này. mà hẳn hắn cũng nghe ngóng được hai ba điều từ phía deacon rồi. changbin khoanh tay lại, gã có linh cảm có chuyện gì chuẩn bị xảy ra tại thành phố này.

"anh có manh mối gì về việc này không?"

"một chút, nhưng chỉ là từ phía deacon chứ không phải thông tin xác thực do anh điều tra."

" giáo hội 'le diable', em đã nghe qua chưa?"

"le diable", một giáo hội tự xưng là người truyền tin của satan vừa mới xuất hiện cách đây không lâu. hiện tại chưa có quá nhiều thông tin về chúng do chúng chuyển đổi căn cứ ẩn náu mỗi ngày một lần. theo lời đồn đoán của người dân trong thành phố thì bọn chúng lập khế ước với ma quỷ để đạt được điều mình mong muốn, hoặc có thể là truyền bá tư tưởng. ngoài ra, nếu muốn thực hiện một phi vụ nào đó thì bọn chúng sẽ hiến tế một món vật cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh tương ứng với giá trị của hiến vật. thế nhưng, với bản tính xảo quyệt và thâm độc, chẳng đời nào lũ quỷ lại kí kết một giao kèo lâu dài với bất kì tổ chức nào. chúng chỉ giúp đỡ khi có được tế phẩm, còn lại sẽ hành động riêng lẻ. vì chưa có quá nhiều tin tức nên tạm thời hội thánh vẫn chưa thể giải quyết được việc này. chris vuốt mặt, rắc rối chồng thêm rắc rối, không những thế mà chuyện lần này có thể gây ảnh hưởng lớn đến cả thành phố. không ai lại dại dột mà đi kí khế ước với bọn quỷ cả, cho dù có căm ghét thiên chúa bao nhiêu thì bắt tay với phe địa ngục là một điều hết sức ngu muội.

"anh có tính mở một cuộc điều tra về chúng không?"

"anh tính cử minho đi điều tra vụ việc này, nếu được thì anh sẽ cử luôn cả seungmin theo."

"này chris, về việc ngày mai- ồ, là changbin à?"

vừa nhắc đã tới, một người nam cao ráo cùng với chiếc kính gọng tròn bằng kim loại bước vào phòng. anh ta có cặp răng thỏ khá là đáng yêu so với cương vị là một thầy trừ tà. đây là minho, một cardinal và cũng là cánh tay đắc lực của pope. anh ta đảm nhận một vai trò gần giống như là thư ký của chris, từ việc xử lí tài liệu đến hỗ trợ giữ trật tự quy củ của tổ chức. minho sở hữu đôi mắt sắc lẹm, giọng có hơi đanh đá nên dễ bị mấy tên cấp dưới khó chịu ra mặt và bị nhầm là khó gần. bề ngoài trông cọc cằn thế thôi nhưng anh ta khá là hiền, trừ những lúc minho chọc phá gã ra.

"minho, em đã nghe qua vụ việc ngày hôm nay chưa?"

"về tổng thể, em nghe qua rồi."

"nhưng điều em đang quan tâm trước mắt là khóa huấn luyện thực chiến ngày mai đấy chris à. việc này cần sự tham gia của cả ba luôn đấy".

dứt lời, anh ta đặt một sấp giấy về thông tin và lịch trình dành cho khóa huấn luyện ngày mai trước mặt chris. khóa huấn luyện này là dành cho những priest thực tập, nhằm nâng cao khả năng và kĩ thuật trên chiến trường. thường thì trong mỗi đợt huấn luyện, mỗi bishop sẽ chọn ra từ một đến hai (thông thường là một) priest để hướng dẫn. minho trước đây khi còn là bishop, anh đã làm huấn luyện viên của changbin. anh ta là một người dày dặn kinh nghiệm từ bé do gia đình chỉ dạy nên gã cũng rất biết ơn khi được là "học trò" của minho. mà vì từng là học trò và giáo viên của nhau nên chuyện hai người thân thiết với nhau cũng không phải là điều lạ. thậm chí đã từng có người nhìn thấy hai tên này cãi nhau chí chóe vì nhường qua nhường lại cái bánh cho nhau.

changbin cầm lấy tờ danh sách những thực tập sinh đủ chỉ tiêu để tham gia đợt này, vì gã thường chẳng ghé qua khu thực tập sinh nhiều như minho nên toàn là những cái tên lạ hoắc. dò từng cái tên một rồi đến số điểm đạt được trong kì kiểm tra vừa rồi. gã dừng mắt ngay dòng chữ "han jisung" cùng với số điểm gần như là tuyệt đối, đứng nhất trong bảng danh sách. nói thật thì đề kiểm tra năm nào cũng khắc nghiệt và khó, changbin đã phải cố học ngày đêm mới đạt được số điểm tám mươi phần trăm trên một trăm phần trăm. tỉ lệ cạnh tranh giữa thực tập sinh còn cao hơn là các chức vụ khác vì khâu chọn lọc rất khắt khe. lần này có vẻ như tổ chức sẽ chào đón thêm một nhân tài mới, mong rằng sẽ không còn quá nhiều những tên hống hách ỉ vào gia tài kếch xù của gia đình mà vênh váo ra oai.

"bishop được chỉ định làm huấn luyện viên ngoài em ra còn ai nữa không?"

"có thằng huynjin, thằng hay ngơ ngơ ra ấy và mấy tên chú mày ghét nữa."

"à thằng bé đó. em nhớ rằng là nó đang bận tối mặt để thăng lên cấp 2 của bishop mà nhỉ?"

"xong rồi đó, vừa đủ chỉ tiêu thăng cấp luôn."

changbin gật gù, nếu là hyunjin thì gã cũng không quá lạ lẫm. tuy bình thường thì trông thằng nhỏ như đang treo ngược cành cây nhưng tài năng của nó lại thuộc hàng xuất sắc. đặc biệt nó còn có một khuôn mặt điển trai ngời ngợi nữa. có nó đi cùng thì gã cũng đỡ mệt hơn trong việc quản lý và kiểm soát. vậy là năm nay tới lượt gã làm "thầy giáo", gã cũng chẳng trông mong gì nhiều ở bọn có gia đình chống lưng cho, nếu xui rủi lắm thì gã chỉ mong đợt huấn luyện kết thúc càng sớm càng tốt.

minho sau khi mô tả sơ qua về thứ tự lịch trình cho công việc ngày mai thì có nán lại làm chút việc còn dở, đưa đồ ăn nhẹ cho chris rồi rời đi. nếu như nói về mối quan hệ giữa chris và minho với góc nhìn từ phía người ngoài thì họ sẽ nói rằng: "họ là đồng nghiệp với nhau". nhưng đối với người thân thiết quen thuộc thì họ không chỉ là đồng nghiệp, càng không phải là bạn thân nhưng mà lại hơn thế nữa. vì vậy nên những hành động hay cử chỉ thân mật của bọn họ thì changbin cũng đã quá quen luôn rồi, gã cũng chẳng phàn nàn quá nhiều về điều đấy.

điểm lại thì bây giờ cũng đã gần mười một giờ khuya, changbin xếp gọn đống báo cáo vừa làm xong rồi đặt lên bàn của chris. nhìn đống tư liệu ghi chép của hắn theo từng chồng cao mà rợn người. có vẻ như  hôm nay hắn ta lại muốn tự tăng ca thêm, mà cho dù gã hay minho có nói hay rầy la thì cũng chẳng ép hắn ta ngủ sớm được. đành kệ vậy, hắn ta tự lo cho bản thân hắn được mà.

"em xong việc nên về phòng trước đây, anh đừng cố quá đấy."

"và ngủ sớm một buổi giùm em."

"anh biết rồi, em về trước đi, ngủ ngon nhé."

coi như đã kết thúc một ngày mệt mỏi và phiền phức, giờ thì về nghỉ ngơi cho công việc ngày mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top