VÔ HOAN
Dưới ánh chiều tà chuyển sắc, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến lòng người quặn đau. Thôi Tú Bân nhớ rõ, giữa nền tuyết lạnh lẽo năm ấy, giữa sắc đào ngập tràn nhân thế hắn gặp được nàng.
Tựa như duyên trời định lối, hoa có rơi trùng trùng điệp điệp thế nào, hắn vẫn thấy nụ cười trên khóe môi nhỏ nhắn kia. Tựa như thời gian cô đọng, khoảnh khắc đó, nụ cười ấy đẹp đến xiêu lòng. Tần Liễu Trân lúc đó một thân hồng y đỏ tựa như tiên nữ thoát tục ngây ngô nhìn hắn, cùng hắn vẽ nên vòng hẹn ước trên nền tuyết trắng xoá, có hoa đào chứng giám.
Chỉ tiếc rằng, chẳng mấy chốc cây thay hoa đổi lá, vẫn là cánh hồng bạt ngàn, nhưng người với người lại ngăn cách đôi ngả. Vòng hẹn ước kia dù bọn họ có vẽ thế nào, chẳng bao lâu đều bị tầng tuyết khác phủ lên. Ngay cả một vết tích cũng chẳng còn.
Hứa hẹn chính là điều sai lầm nhất, là cách ngu xuẩn nhất. Hứa thật nhiều, gieo hi vọng thật nhiều để rồi, liệu có mấy ai làm được? Tần Liễu Trân của hắn giờ đã là Nguyên Nhiên Ma Tộc, vì Lục Giới, vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nàng chẳng tiếc cắt bỏ đoạn duyên tình thuần túy.
Ấy vậy mà từ khi nào người cao ngạo như Thôi Tú Bân lại say đắm tình ái nhân gian?
Thượng Quan Đông Hải, trời sinh tiên cốt. Cuối cùng, thua dưới tay một nữ tử ma đạo.
Hắn đã từng oán giận nhưng chỉ là không sao ghét bỏ nổi nữ tử trước mắt. Tần Liễu Trân dịu dàng tĩnh lặng như nước trong hồ sen. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn nơi đáy hồ, rõ ràng hồ sen cạn nhưng đôi đồng tử kia tựa hồ ở rất xa xôi, nhìn về một phương vô định. Tư vị bên môi có vài phần đắng chát, chỉ cần nghĩ đến sắp tới mùa hoa đào nở rộ, bi thương từ lồng ngực lại cuộn lên từng hồi.
Thôi Tú Bân thấy nàng tịch mịch, dường như còn đau lòng hơn nàng. Hắn gượng dậy, cố gắng kìm nén độc tố trong người, bước đến vòng tay ôm lấy nữ tử trước mắt. Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc nàng đầy trìu mến. Thôi Tú Bân có thể cảm nhận được thân thể trong ngực gầy yếu, mỏng manh tựa như bó sen trắng nõn, sạch sẽ, thanh mát lòng người.
Nơi đây, huân hương lập lờ, bọn họ cứ vậy dựa vào nhau tạo nên một nỗi bi thương khó nói.
"Liễu Trân, nàng gầy quá." Thôi Tú Bân chau mày, điệu bộ không vui, giống như trẻ con mà làm nũng, "Nàng như thế này, nơi đây của ta đau lắm." Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào trái tim.
Tần Liễu Trân cảm nhận được giọng điệu nam tử kia ngày càng yếu ớt, cơ thể run lên. Nàng quay đầu lại, thấy thân ảnh hắn vẫn còn rõ ràng mới thở ra, ôm lấy hắn: "Lần sau ta sẽ ăn nhiều hơn, chàng đừng đau lòng nữa."
Dường như lời nói này của nàng khiến Thôi Tú Bân rất vui vẻ, mắt phượng tinh xảo thấp thoáng ý cười. Tần Liễu Trân rất thích nhìn hắn cười, mỗi khi Thôi Tú Bân cười rộ lên sẽ nhấp môi, đôi mắt sáng lấp lánh, lỗ tai còn phiếm hồng, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền.
Thôi Tú Bân tốt đẹp như vậy mà nàng nhẫn tâm huỷ hoại hắn. Giờ đây chỉ mong thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp này.
Đỡ hắn nằm xuống, Tần Liễu Trân cẩn thận kéo chăn ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ kia. Hôm nay Thôi Tú Bân lại ngủ nhiều hơn một canh giờ, nỗi đau trong nàng cứ vậy mà tăng lên. Đau đớn có, hối hận có, sợ hãi cũng có, nhìn hắn ngày càng yếu ớt giày vò khó chịu hơn khi nàng trúng độc, trái tim Tần Liễu Trân tựa như có ai bóp nghẹn.
Thôi Tú Bân của nàng thật ngốc, nàng lợi dụng hắn để bản thân đứng đầu Lục Giới vậy mà hắn lại dùng tính mạng cứu lấy nàng.
Tần Liễu Trân cứ nghĩ mình máu lạnh vô tình, sinh ra đã là nhị công chúa ma tộc làm hại biết bao sinh linh. Nàng coi thường cái gọi là tình duyên trầm luân của đám người phàm kém cỏi.
Cuối cùng, tạo hoá trêu ngươi, thứ nàng coi thường lại khiến nàng đau đớn như vậy. Người nàng cho là quân cờ trong cuộc chiến đẫm máu lại khiến nàng mê luyến không biết lối ra.
Tần Liễu Trân một đời mưu tính nay đã ngã xuống hố sâu vạn trượng, trả giá cho những gì bản thân gây ra. Nàng phải chứng kiến người mình yêu sống thoi thóp suốt hai tháng qua. Nhìn hắn mất đi ký ức khổ đau nàng gây ra.
Giá như Thôi Tú Bân vẫn nhớ nàng là người hại hắn thì nàng đã không phải dằn vặt hổ thẹn đến nhường này. Thôi Tú Bân giờ vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương nàng, hắn không hề hận nàng bởi hắn đâu nhớ ra chuyện nghịch trời nghịch lý Tần Liễu Trân làm ra.
Giữa mùa đào nở khoe sắc năm ấy, nàng vô tư cười với Thôi Tú Bân vẽ nên một tấm bi kịch khổ đau về sau. Nhưng đó lại là lần duy nhất Tần Liễu Trân đối với Thôi Tú Bân không toan tính. Tiếc rằng nào có khoảng thời gian ngừng trôi, thời gian sẽ mãi trôi, bỏ lại những quá khứ ở lại.
Để rồi khi gặp nhau lần nữa, nàng đã là Nguyên Nhiên Ma Tộc Tần Liễu Trân còn hắn lại là Thương Quan Đông Hải Thôi Tú Bân. Ranh giới giữa Ma Tộc và Thiên Giới thật chênh lệch, chính - tà khác nhau.
Bởi thế, thứ tình cảm thuần tuý đã bị tham vọng vấy bẩn, vĩnh viễn không trở lại giây phút ban đầu. Thứ tình ái nhân gian vừa mới chớm nở đã vùi dập dưới cái gọi là địa vị, lợi ích, tham vọng. Giữa tình yêu và quyền lực ma tộc, Tần Liễu Trân không chần chừ từ bỏ hắn.
Nhưng Thôi Tú Bân vẫn giữ nguyên thứ tình cảm mãnh liệt đó. Chẳng những không ghét nàng còn một lòng một dạ yêu nàng. Hắn nhắm mắt cho qua để nàng lợi dụng, giúp nàng chạm tay tới nguyện vọng tham lam ích kỷ.
Dù vậy, trên đời này nào để tà ma ngoại đạo chiến thắng. Vào giây phút sắp thành công, Tần Liễu Trân lại dính bẫy trúng kịch độc nguy hiểm. Vẫn là Thôi Tú Bân không màng mạng sống cứu nàng. Trong giây phút hoá giải kịch độc hắn khẽ khàng bộc bạch: "Ta vốn dĩ không xứng với chức danh Thượng Quan Đông Hải, đối với nàng ta không thể kháng cự. Dù biết nàng là ma đạo, vẫn xiêu lòng bởi nụ cười đẹp đẽ ấy. Dù biết nàng không yêu ta, Thôi Tú Bân vẫn cố chấp yêu nàng. Biết cứu nàng, bản thân sẽ chết nhưng ta không nhẫn tâm nhìn nàng chết. Liễu Trân, ta không hối hận khi yêu nàng."
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đục khoét da thịt nàng khiến Tần Liễu Trân không thể quên. Thân ảnh nam tử trước mắt mờ dần bởi lệ rơi trên khoé mắt. Thôi Tú Bân không hối hận nhưng nàng hối hận.
Nếu không có nàng, Thôi Tú Bân vẫn sẽ là Thượng Quan Đông Hải người người ngước nhìn. Mạng sống của hắn sẽ không phải đong đếm từng ngày, từng giờ, tầng phút. Thôi Tú Bân của nàng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc hơn, hắn tốt đẹp thiện lương đến vậy cơ mà. So với hắn, Tần Liễu Trân thật tồi tệ, nàng không xứng được hắn coi như trân bảo trên đời.
Gương mặt nhỏ bé của nàng đẫm nước mắt, Tần Liễu Chân nắm chặt tay hắn truyền nội lực. Tu vi của hắn đã trao hết cho nàng, ngày nào Thôi Tú Bân còn sống hắn sẽ vĩnh viễn phải chịu đựng nỗi đau dày xéo bởi độc tố trong người. Dẫu biết ích kỷ, nhưng nàng nào muốn hắn ra đi. Tần Liễu Trân không chịu đựng nổi cảnh âm dương biệt ly.
"Tú Bân, đợi chàng khoẻ lại chúng ta cùng nhau chu du thiên hạ được không?"
Thôi Tú Bân gật đầu cười khổ, sắc mặt giờ đây chẳng còn hồng hào như trước. Sinh mệnh của hắn sao hắn không rõ, hắn không còn cơ hội sống nữa rồi.
Thôi Tú Bân đưa tay vén những sợi tóc loà xoà che đi gương mặt nàng. Liễu Trân suốt hai tháng nay chăm sóc hắn, nàng gầy đi vậy mà hắn vẫn tham lam níu kéo từng khoảnh khắc bên nàng.
Để được bên cạnh nàng, Thôi Tú Bân chẳng màng chức danh cao quý hắn nguyện làm người phàm trần để mãi được nàng quan tâm. Cứ xem như hắn đánh đổi tính mạng lấy hai tháng bình yên không lo ưu ngắn ngủi này.
Liễu Trân của hắn thực chất tâm tư không xấu, nàng thanh thuần sạch sẽ như ngọc. Chỉ bởi xuất thân ma tộc mà nàng bị đem đi nhuốm đen, sự tham lam của cả gia tộc đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé mảnh khảnh. Phận nữ nhi như nàng sao có thể gánh vác?
Nữ tử mỏng manh trước mặt dường như muốn nói rồi lại ngừng. Thôi Tú Bân không thúc dục, hắn yên lặng nhìn nàng.
Dường như Tần Liễu Trân cảm nhận được ngày hôm nay hắn sẽ rời xa mình. Nàng đau lòng mím môi, vuốt ve gò má xanh xao khó khăn mở lời: "Trong quá khứ ... chàng từng quên một số chuyện. Mà ký ức bị chàng lãng quên ấy là ân oán giữa hai ta."
Thôi Tú Bân lắc đầu, hắn đưa tay đặt lên môi nàng ra hiệu im lặng. Lúm đồng tiền hai bên má hắn lúc ẩn lúc hiện, "Liễu Trân, những thứ quá rồi đừng nhắc lại nữa. Thật ra quên đi cũng là điều tốt. Hai chúng ta, giờ phút này được ở bên cạnh nhau không phải là tốt nhất sao?"
Cứ như vậy mà ở bên nhau thôi. Vì sao chàng lại cao thượng đến vậy? Cao thượng tới mức khiến tâm tư của ta trở nên hèn mọn.
Thôi Tú Bân bật cười, một nụ cười tràn đầy sức sống. Hắn từ tốn yêu cầu nàng: "Liễu Trân cười với ta lần cuối nhé. Ta sợ bản thân không có cơ hội nhìn thấy nàng cười lần nào nữa."
Tần Liễu Trân hoảng sợ nắm chặt lấy tay hắn, nàng cố gắng truyền linh khí tới cho hắn trong vô vọng. Cuối cùng nàng chỉ biết nở nụ cười đau thương, Tú Bân của nàng muốn rời xa nàng rồi.
Cơ thể hắn dần mờ đi, ngày càng trở nên trong suốt. Giữa vùng trời ngập tràn sắc hoa, Thôi Tú Bân khó khăn trút từng hơi thở cuối cùng nói với nàng: "Liễu Trân của ta không hề yêu ta, ta biết chứ. Thật ra ta chưa từng quên bất cứ chuyện gì, nàng biết không? Ta nhớ rõ mũi kiếm khi ấy của nàng, cũng nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp chiếm lấy Thiên Giới lúc ấy. Ta hiểu hết đấy Liễu Trân, nàng đối tốt với ta từ trước tới giờ chỉ vì lợi ích của bản thân. Đều là mưu tính, nhưng ta vẫn chấp nhận vì Thôi Tú Bân yêu nàng. Giờ đây nàng ở bên ta cũng chỉ vì ân hận, dù vậy ta cũng rất vui."
Vì thế, ta chọn cách lãng quên, tỏ ra quên đi những hồi ức tồi tệ. Bỏ mặc luân thường đạo lý, ân oán chính - tà để ở bên cạnh nàng.
Ngừng lại đôi chút, hắn lại nói tiếp: "Kiếp này ta yêu nàng cuồng si, đổi lại kiếp sau nàng yêu ta được không?"
Dứt lời cốt khí của Thôi Tú Bân theo gió Đông rời đi mất. Như thể hắn sợ rằng Tần Liễu Trân sẽ từ chối, từ chối lời đề nghị vô lý này.
Bàn tay nắm chặt tay hắn của nàng giờ chẳng còn gì, hơi ấm, mùi hương thoang thoảng của Thôi Tú Bân cứ thế vĩnh viễn tan biến. Để rồi, ngay cả tro tàn cũng chẳng để lại cho nàng. Tựa như giấc mộng dài, tỉnh lại thực chất chẳng còn thứ gì.
Thứ duy nhất sót lại là nỗi mất mát bi thương khôn xiết, là tiếng yêu chưa kịp cất lời. Thôi Tú Bân thật ngốc, hắn nào có yêu đơn phương. Tần Liễu Trân cũng yêu chàng, yêu chàng tới mức ích kỷ không dám nói.
Tình yêu của nàng hèn mọn, không dám thổ lộ bởi nàng nào có tư cách nói lời yêu. Giữa mùa hoa đào ngược gió bấy giờ, Tần Liễu Trân nghẹn ngào nói hai tiếng yêu chàng.
Kiếp sau gặp lại, mãi yêu chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top