Chương 20. Đóng kịch thật giỏi nha
Như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt của Seyeon trở nên tái nhợt. Ryujin cười thầm, cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra chuyện này, thật thoải mái. Quả là sau khi nói xong trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô rút trong ví ra một tờ tiền rồi để trên bàn.
- Đây là tiền nước của tôi. Tuy tôi không phải là tiểu thư đài cát giàu có gì nhưng tôi không có thói quen phải để người lạ trả tiền cho mình. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, nếu tôi mà còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì tôi e là mình sẽ giết người mất.
Ryujin nhếch môi rồi xoay bước ra ngoài, Seyeon ghét cay ghét đắng cái nụ cười ấy của cô, hận không thể bóp chết cô trong một nơi đông người như vậy được. Ryujin đi đến công viên đối diện quán cà phê, đi dạo ở công viên đúng là tuyệt với nhất, cô cười tươi, không khí trong lành thật.
- Này, Shin Ryujin.
Một người gọi cô, đó là một giọng nam trầm ấm, nụ cười của cô còn chưa được mấy giây thì nụ cười trên môi đã tắt lịm. Tất nhiên, chả cần nhìn thấy mặt cô cũng biết được chủ nhân của giọng nói này là ai rồi, còn ai gọi mình bằng cái giọng gay gắt đó nữa đâu. Cô xoay người lại, không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Cô còn chưa kịp phản ứng hay nói một lời thì đã bị cậu ta hừng hực bước tới nắm chặt cổ tay cô lôi đi một cách vô cùng thô bạo. CHOI SOOBIN, khuôn mặt của cậu ta bây giờ vô cùng tức giận, cặp mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nỗi đau nơi cô tay bị cậu ta nắm chặt truyền đến khiến cô cau mày, cậu ta điên rồi hay sao, biết chỗ đó là chỗ cô vừa mới cắt tay vì cậu ta không mà lại đè mạnh như vậy. Nhưng Soobin nào để ý được điều gì, cậu ta chỉ muốn mau chóng đưa cô đến chỗ ghế đá, rồi đẩy cô ngồi xuống. Cô thở dài, chắc chắc Song Seyeon lại nói gì với cậu ta rồi đây. Thấy cậu im lặng, cô đành lên tiếng.
- Sao thế? Tình nhân nhỏ của cậu lại mắng vốn tôi tiếp à, kỳ này là kể tội về việc gì đây? Mà này, lúc cậu nắm tay tôi ấy, tay cậu chảy nhiều mồ hôi quá đấy. Gấp gáp lắm sao, hay là sợ Seyeon ghen rồi lại bỏ cậu mà đi à?
Đầu óc Soobin bây giờ là một mớ hỗn độn. Người ta nói lời lẽ phụ nữ luôn sắc bén quả thật không sai. Tuy Ryujin nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cùng câu từ trong lời nói lại như từng nhát dao cứa vào ruột gan, đâm sâu vào tim cậu. Cô cười khinh, ngu ngốc thì vẫn hoàn ngu ngốc thôi, bị lừa mãi cũng chẳng thể nào biết được sự thật. Soobin rất đau, nó giống như cái nỗi đau vào ngày trong bệnh viện, khi cô đẩy cậu rời xa mình. Và chẳng hiểu sao, nỗi đau này đau gấp vạn lần nỗi đau Seyeon ra đi. Cô giễu cợt
- Nhìn mặt cậu kìa, đau không, mệt không? Chắc chắn là có rồi, nhưng mà cậu chỉ mệt về thể xác thôi, còn nỗi đau tinh thần của cậu sao bằng tôi được, thậm chí chẳng đếm được trên đầu ngón tay. Tôi mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì yêu cậu, vì cái tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho cậu. Nhưng lạ thật, sao tôi cứ bị chôn vãi trong đó nhỉ? Tôi thật sự muốn thoát ra khỏi nó lắm. Cảm giác này, làm sao mà cậu hiểu được. Nhưng mà, đối với tôi, tôi đã quá QUEN với nó rồi.
Cô nói một tràng, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc sang khuôn mặt đã trắng bệch của cậu một lần nào. Hồi đó, cô với cậu thân thiết lắm, thanh mai trúc mã mà, ngày đó, cô và cậu đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ, ngày đó, cô và cậu nắm tay trên mọi nẻo đường, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng hai người là tình nhân cả. Nhưng nó chỉ là hai từ "NGÀY ĐÓ", là quá khứ, hiện tại đã không còn rồi.
Từ đằng xa Seyeon đã trông thấy hai người đang nói chuyện, cô ta vội vàng chạy đến, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi như sợ sệt một điều gì. Ôi trời, sao cô ta diễn tốt thế không biết, phải gọi là quá xuất sắc luôn ấy chứ. Cô ta có tố chất diễn xuất đấy nhỉ, cô ta nên gia nhập công ty giải trí đào tạo diễn viên nào đó nhỉ, biết đâu nếu tham gia sớm thì giờ có lẽ cô ta đã nổi tiếng rồi. Lúc đó không chừng kiếm được chút đỉnh tiền đỡ đần cha mẹ, không phải là một đứa con gái ăn bám như bây giờ đâu. Ryujin lại cười mỉa, nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt của ả ta.
- Anh à, mình về đi anh, sao anh lại ở đây vậy? Em không sao rồi, em ổn mà, anh không cần phải tìm cô ấy để nói chuyện đâu.
Một tay cô ta khoác vào tay Soobin nũng nịu, tay còn lại thì bấu chặt vào lòng bàn tay mình làm nó sưng tấy. Đau đấy, nhưng vì thế mà những giọt nước mắt cá sấu kia mới rơi được.
- Tôi xin lỗi cô nhiều lắm, nếu ngày ấy tôi biếy được cô yêu Soobin, nếu vào cái ngày tôi trở về tôi tinh ý nhận ra được cô còn yêu Soobin nhiều đến vậy, có lẽ tôi sẽ từ bỏ mà nhường anh ấy cho cô rồi. Dù tôi có yêu anh ấy đến nhường nào thì chỉ cần anh ấy hạnh phúc là tôi an lòng rồi. Nhưng bây giờ anh ấy yêu tôi mà, không lẽ cô không muốn anh ấy hạnh phúc. Cho nên là, coi như tôi cầu xin cô, cô buông tha anh ấy đi, được không?
Ả ta nắm lấy hai bàn tay của cô, quỳ xuống. Perfect, cut, cảnh diễn đạt đấy. Công nhận, sau khi Ryujin nghe xong cũng có cảm giác như mình thật sự đi phá hoại gia đình người ta vậy. Nhưng mà cũng may cô quá hiểu rõ con người này rồi, cho dù cô ta có nói gì đi chăng nữa thì đối với cô chỉ là gió thoáng mấy bay thôi. Chỉ là, những người ngoài cuộc chẳng hiểu chuyện thì sẽ nghĩ cô thật sự là như vậy đấy. Bây giờ cũng đã khoảng 10h sáng, công viên cũng trở nên đông hơn, xung quanh vang tiếng xì xào to nhỏ, tất cả mọi người nhìn cô với cặp mắy rất ư là khinh thường. Họ vừa chỉ trỏ vừa nói này nói nọ cô.
- Nhìn kìa, mày là kẻ thứ ba, đi chia rẽ gia đình người khác.
- Nhìn bề ngoài cũng xinh xắn, đúng là hồ ly đội lốt thiên nga mà.
- Đang nói mày ấy, đồ vô sỉ.
Còn rất nhiều lời chỉ trích nữa, trong đó có cả những lời lăng mạ, mang tính xúc phạm, chà đạp nhân phẩm của cô. Song, cô quen rồi, cũng vào hai năm trước đây, vào cái lúc mà Soobin ầm ầm bước vào lớp của cô, vu oan cho cô xé váy của Seyeon, rồi cô ta cũng vào mà giả bộ như mình là kẻ bị hại đáng thương, và sau đó thì cũng giống như bây giờ, bạn bè trong và ngoài lớp cũng dành những lời nói khiếm nhã, những lời chửi bới nặng nề với cô như vậy. Haiz, số cô thật khổ quá mà.
Một lúc sau tiếng xì xào không dứt mà thậm chí còn nhiều hơn, lớn hơn nữa, họ cứ chỉ trích cô thậm tệ không ngừng nghỉ. Bỗng từ đằng xa có một người con trai chạy đến ôm cô vào lòng, bịt tai cô để cô không thể nghe những lời đó nữa. Mà còn người con trai nào quan tâm cô đến vậy ngoài Taehyun đâu.
- Các người im hết đi - cậu quát lớn, trừng mắt nhìn về đám người nhiều chuyện kia - mấy người nghĩ mấy người là ai mà có quyền chửi bới người khác như vậy. Mấy người biết cái gì mà nói. Các người chỉ nhìn thấy cái trước mắt của mấy người thôi, còn trước đó chuyện gì, thực hư như thế nào, mấy người có biết được không?
Cái khoảnh khắc mà Ryujin nằm trọn trong lòng của Taehyun, Soobin có phần tức giận, trong lòng ngực bỗng nhói lên một cách kì lạ. Có một sự thật mà dù cậu muốn phủ nhận cũng không thể, đó là lúc nào cũng vậy, cứ mỗi cô buồn, cô gặp rắc rối thì cái người đến bên cô, bảo vệ cô, an ủi cô luôn là Taehyun.
Taehyun xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cô, nâng niu vô cùng. Nhìn cảnh này, Soobin thấy rất chướng mắt, cậu chán ghét nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, tách hai người họ ra.
- Biến đi, ở đây không có chuyện của mày đâu.
- Sao lại không? Chuyện của cô ấy cũng chính là chuyện của tôi. Nỗi đau của cô ấy là nỗi đau của tôi. Tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này, tôi sẽ giải quyết tất cả những người gây tổn thương cho cô ấy hay có những mưu đồ làm hại cô ấy.
Taehyun vừa nói vừa liếc một cặp mắt cảnh cáo về phía khuôn mặt trắng bệch của Seyeon, đưa tay nắm lấy cổ tay còn lại của Ryujin mà kéo ngược lại về phía mình. Ryujin bị kéo mạnh quá nên mất thân bằng đập hẳn khuôn mặt vào lồng ngực cậu.
Soobin cười khinh.
- Ryujin à, lại đây đi, chúng ta chưa nói xong mà, tớ còn có chuyện muốn nói.
Cậu lại tiếp tục vươn tay nắm lấy bàn tay của Ryujin, nhưng lần này cậu vừa mới chạm vào thì cô đã giật nảy ra, liếc nhìn cậu.
- Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà dùng nói giọng ngon ngọt đó dụ dỗ tôi? Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần ữa đây hả, chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi, và tôi với cậu chắc cũng chẳng còn chuyện gì để nói cả. Cậu rất tin cô ta mà, phải không? Vì thế tôi có nói gì thì cũng vô dụng thôi, cậu chả bao giờ tin đâu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và cả tương lai cũng thế. Cái gì cũng có giới hạn của nó cả, kể cả tình yêu.
Dứt lời, cô chẳng màng đến việc nghe câu trả lời từ Soobin mà quay sang nắm tay Taehyun đi về phía xe của cậu ấy. Hôm nay, Taehyun rất vui vì đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay cậu, lần đầu tiên mà cô chọn cậu. Cậu nhìn khuôn mặt khó chịu của Soobin mà mỉm cười đắc thắng.
- Sao? Về dỗ dành bạn gái cậu đi, cô ta sợ quá nên mặt bị biến sắc rồi kìa.
Nhìn bóng chiếc xe ấy khuất dần, chả hiểu sao lòng cậu đau lắm. Seyeon bây giờ hết sức bực mình vì nãy giờ bị Soobin cho ăn bơ, cô bặm chặt môi, nhưng giọng nói lại hết sức nhỏ nhẹ.
- Em mệt rồi, mình về khách sạn thôi, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top