Chương 16. Đi đi!

- Sao, bất ngờ chứ hả, đang tự hỏi xem cậu có nghe lầm không chứ gì? Cậu không nghe lầm đâu, những gì tôi nói đều là sự thật đấy. Giờ cậu hiểu được cái cảm giác của tôi lúc nghe bác sĩ nói rồi chứ?

Taehyun khẽ cười, một nụ cười nhạt, giương mắt nhìn đôi tình nhân người quỳ bất lực kẻ đứng như trời trồng trước mặt mình. Thật thú vị làm sao!

Soobin lúc này cũng ổn định hơn, cậu nắm lấy thành giường để đứng dậy. Cậu bây giờ trở nên rất kích động, lao tới hai tay nắm chặt lấy cổ áo Taehyun mà quát lớn.

- Mày nói dối, Kang Taehyun, mày là đồ nói dối, đồ lừa gạt, tôi không thể tin cậu được. Chẳng phải năm xưa, cũng chính cậu đã lừa dối Ryujin và đã bỏ Ryujin đi đấy thôi. Vì vậy tôi không thể tin cậu được.

Taehyun bị nói trúng tim đen, vì năm ấy cậu thật sự bỏ cô, nhưng cậu cũng đâu có muốn. Cậu trở nên tức giận, đưa hai tay lên nắm lại cổ áo Soobin.

- Nói dối sao? Cậu nghĩ tôi vô tâm như cậu đến nỗi có thể đem tính mạng Ryujin ra mà đùa giỡn sao? Cậu nói xem, tôi nói dối cậu thì tôi được cái quái gì chứ?

Vừa dứt lời, Taehyun buông cổ áo Soobin ra rồi lao đến cho cậu một đấm. Đánh được Soobin, cậu hả hê vô cùng. Đáng ra năm đó, cậu cũng phải đánh Soobin một đấm như thế này, đáng ra năm đó, kẻ mà Ryujin nên tin tưởng, nên yêu thương phải là cậu mới đúng. Tất cả những sai lầm này đều do một tay Choi Soobin bày ra, tất cả những tổn thương mà Ryujin phải gánh chịu cũng là do hắn. Vì thế, nếu Ryujin không nỡ ra tay thì cậu sẽ là người thay cô dạy cậu ta một bài học vậy.

Soobin loạng choạng sắp ngã nhưng vẫn cố gắng nắm đứng cho vững. Cậu tức giận, một đứa con trai có lòng tự trọng "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông" như cậu thì làm sao có thể ngẩng mặt làm ngơ khi bị người khác đánh được chứ. Thế nên cậu đã xông lên đánh thẳng vào mặt Taehyun đến bật cả máu. Taehyun cũng không vừa, cũng lao đến mà đánh trả.

Đứng ngoài cuộc là Seyeon làm sao có thể đứng im, với một tính cách bánh bèo như thế nữa, cô ta hét to làm cả bệnh viện nhìn vào phòng bệnh của họ. Các y tá bác sĩ ở ngoài cũng muốn chạy vào cản nhưng họ nhận ra hai người con trai trong đó là Kim thiếu và Jeon thiếu nên cũng sợ hãi không dám vào, cứ để mặc hai người họ đánh nhau như thế.

Thế nhưng, tiếng thét của Seyeon to như thế, to đến nỗi những người ở ngoài phòng bệnh còn nghe được mà, làm sao Ryujin nằm ở trên giường bệnh gần như vậy lại có thể không nghe được chứ. Tiếng hét của cô ta làm Ryujin tỉnh giấc. Ryujin chớp nhẹ đôi mắt rồi mở mắt ra nhìn trần nhà, một màu trắng bao phủ. Lia mắt nhìn xung quanh, cô tự hỏi đây là đâu, tại sao cô lại nằm ở đây? Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô bực mình, đến bây giờ thì cô biết đây là đâu rồi - bệnh viện, nơi cô ghét nhất, và cô cũng đã biết được lí do mình nằm ở đây, chỉ là, cô không thể nhớ được ai là người cứu cô, ai là người đưa cô vào đây thôi.

Rầm...

Taehyun đánh một cú thật mạnh, Soobin ngã sõng xoài ra đất thu hút sự chú ý của cô, ánh mắt cô cũng nhìn theo nơi đó. Trước mắt cô là cảnh hai người con trai đang đánh nhau, là Taehyun và Soobin. Cô tặc lưỡi, hai người này bị điên sao, sao lại đánh nhau chứ? Mà nếu có muốn đánh nhau thì cũng phải lựa chỗ mà đánh chứ. Đây là bệnh viện, là cái nơi mà ngay có nói to hay một tiếng động to cũng không được phát ra để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, vậy mà cả hai sao lại dám đi gây rối ở một nơi như thế này chứ? Thật là làm cô mất mặt quá đi.

Ryujin thở dài, hít một hơi thật sâu rồi cố nói.

- Hai người làm loạn đủ chưa? Dừng ngay lại đi, các người nghĩ đây là đâu mà lại có thể tuỳ tiện đánh nhau như vậy?

Ryujin nhíu mày, cổ họng cô khô khốc khiến nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn, từng chữ cô thốt tha đều do cô gắng gặn từng chữ mà nói. Nghe thấy tiếng nói của cô, cả hai lập tức dừng lại, đồng loạt hướng ánh mắt về người con gái ấy. Taehyun nghe được giọng nói của Ryujin có chút khàn, cậu tinh ý biết được cổ họng cô khó chịu, cậu vội đẩy Soobin ra bước nhanh đến giường bệnh mà rót cho Ryujin cốc nước ấm.

Ryujin đưa hai bàn tay đang run của mình lên nhận lấy cốc nước từ cậu. Những giọt nước ấm chảy từ từ vào cuống họng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn khuôn mặt của Ryujin không còn nhíu mày mà dãn ra, Taehyun có chút ấm lòng hơn.

Ryujin với tay đưa cốc nước lại cho Taehyun thì nỗi đau nơi cổ ập đến làm rớt chiếc ly xuống bàn đất. Nỗi đau ấy nhắc nhở cô còn yêu Soobin rất nhiều, nhưng yêu cũng đồng nghĩa với việc cô bị tổn thương. Và nỗi đau ấy là do chính cậu gây ra.

Trong lúc Taehyun cúi xuống nhặt cốc nước để lên bàn thì Soobin đã nhanh chân chạy đến giường bệnh của cô vội hỏi thăm.

- Cậu không sao chứ?

Câu hỏi của cậu làm cô nhướng mày, có sao không à? Cậu nhìn tôi bây giờ chẳng lẽ không biết được câu trả lời sao? Ryujin vẫn nhìn Soobin bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, áo quần cũng bảnh bao đấy, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi rượu thật khó ngửi. Hay thật, mới đây mà cậu đã đi chơi bời rồi sao? Cô cười nhạt, vậy đấy, nhanh thật. Cái thời gian 2 năm mà cô ỏ với cậu cũng không bằng một ngày cậu ở bên người ta.

Nhìn thấy nụ cười ấy trên môi của cô, cậu đủ hiểu cô đang cảm giác như thế nào, cậu cúi gầm mặt. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, cậu giật mình, nó lạnh ngắt, cậu nhẹ nhàng chà xát như muốn sưởi ấm cho nó, hướng ánh mắt vô cùng dịu dàng và quan tâm như muốn nói gì đó.

Bất ngờ, nụ cười trên môi cô tắt lịm, điều đó cũng khiến lời nói của cậu đọng lại nơi khoé môi. Cô vội vàng rụt bàn tay, nhắm mắt lại quay hững hờ quay mặt sang chỗ khác.

- Cậu không cần phải tỏ vẻ quan tâm tôi đâu, tôi với cậu không còn là gì của nhau nữa rồi. Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cậu và bạn gái của cậu đã có lòng đến đây thăm tôi. Giờ thì về đi, tôi làm sao dám làm phiền cậu chứ. Hơn nữa, suốt ngày phải nghĩ cách để đối mặt cậu tôi cũng mệt lắm rồi.

Đằng xa có một cô gái đang nhìn cô bằng một ánh mặt căm phẫn, còn là ai được? Chính là Park Seyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top