theo ngươi-
không phải tự nhiên mà vương gia đối tốt với vương phi từ lần gặp đầu tiên đâu nha.
với cả mọi người biết tại sao rượu của ryujin không có độc nhưng bạn bin vẫn không cho uống ko???
---
"Ngu ngốc."
Ngữ khí phát ra câu nói ấy chẳng khác gì lời phát ra từ Thôi vương gia lúc ở chính điện. Chỉ có điều chất giọng này mềm mỏng lại có chút già dặn hơn.
"Có điều Hoàng Hiên kia xem ra vẫn là coi trọng máu mủ. Vẫn còn muốn trừ cho vương phi một con đường sống. Nhưng thì sao chứ, rốt cuộc cũng là dã tràng xe cát mà thôi."
Thôi thái phi hòa nhã uống một ngụm trà, mỉm cười thâm thúy. Trong lòng khí thế đã ngút lên tận trời. Chẳng phải Tú Bân, con trai bà đang làm rất tốt sao. Chưa kể thái phi cũng đang nắm trong tay quân cờ mà chẳng ai ngờ đến.
Không thể phủ nhận rằng hoàng đế tại thời bây giờ đương nhiên là đấng minh quân, tài trí, uy nghiêm khôn cùng. Ngặt nỗi lại sinh ra một đống con bất tài. Không trí tuệ thấp kém thì cũng hèn nhát, vô dụng. Thái tử cũng không hơn những người còn lại là bao.
"Ranh ma thôi là chưa đủ."
Chính Tú Bân đã từng tặng Hoàng Hiên một câu rồi lạnh lùng bỏ đi. Mặc thái tử ở đó sau trận đấu cờ bị hắn đánh thua tan tác.
Cũng vì thế mà thái tử chưa bao giờ ngừng xem Thôi vương gia là cái gai trong mắt. Rõ ràng là quyền lực của hắn càng ngày càng lớn. Hoàng đế không những không đề phòng mà càng ngày càng trọng dụng. Chưa kể thân là thái tử nhưng suốt ngày bị hắn chỉnh đốn, dạy dỗ. Thôi vương gia hoàn toàn lấn át Hoàng Hiên ở mọi thứ. Chuyện thái tử ngầm đối đấu với hắn âu cũng là chuyện thường tình.
Vụ hạ độc không ai khác ngoài thái tử đứng phía sau. Nhưng đúng như Tú Bân nói, ranh ma thôi là chưa đủ. Người muốn hãm hãi Thôi vương gia không phải mỗi thái tử. Vậy mà bao năm qua hắn vẫn hiên ngang chẳng hề có một vết xước thì một vụ hạ độc cỏn con kia có thể làm khó được hắn sao.
Chưa kể ly rượu độc kia đối với vương gia cũng chỉ như vết kiến cắn...
"Vương gia quả nhanh trí. Vừa tránh được hiểm họa lại thuận ý trừ khử đi bàn tay trái của thái tử. Gậy ông đập lưng ông."
"Vậy sao?"
Thái phi nhướn mày, nâng cao tông giọng một chút, ra chiều ngạc nhiên. Tên thân tính thấy vậy nhanh nhảu tiếp tục.
"Đêm qua, điện hạ đã ban ly rượu độc ấy cho nữ nhân mà thái tử sủng ái nhất. Chưa kể nàng ta còn là con gái của Địch tù trường ở phía Bắc. Thái tử mang nàng ta về cung hòng tạo mối liên kết với bộ tộc phía Bắc. Nay liên kết đã đứt lại còn đắc tội với họ, quả là cam go."
"Tối qua vương gia ngủ lại ở chỗ vương phi sao?"
"Bẩm thái phi, đúng vậy ạ."
Quả nhiên.
Khóe miệng thái phi kéo lên cao, phẩy phẩy ra hiện cho thân tin lui xuống. Tên thái tử ấy cơ bản không phải là vấn đề của Thôi gia. Hoàng thượng có mười bảy người con thì chỉ có Liễu Trân là có khí chất giống với phụ vương nhất. Nhưng không may rằng nàng là nữ tử, bây giờ lại còn đang nằm trong tay bà.
Ngày tàn của Thân triều không còn xa nữa rồi.
---
Tú Bân trở người tỉnh giấc, nhanh chóng nhận ra đây không phải là giường của mình. Y phục vẫn còn như ngày hôm qua, nghiêng người chút thấy người con gái bên cạnh vẫn còn đang yên giấc.
Cũng không hẳn là bên cạnh, hắn nhíu mày. Cả chiếc giường rộng lớn như thế, nàng chỉ thu mình nằm một góc nhỏ cách hắn cả cánh tay. Tú Bân tiến lại gần nàng, dường như tư thế ngủ khiến Liễu Trân khó chịu. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu nàng tính sửa tư thế thì lại khiến nàng giật mình. Tay nắm thành quyền định thần cho kẻ nào đó một cước thì rất nhanh bị hắn bắt lấy.
"Tối qua ta không làm gì quá đáng với người chứ."
Liễu Trân không hề bắt được tia cảm xúc nào từ ánh mắt lẫn giọng nói của hắn. Nàng hoài nghi. Là hắn vì say mà quên hết mọi chuyện tối qua hay là giả vờ quên.
Tối qua, nàng vì một câu nói của hắn, rung động kịch liệt mà trăn trở mất một đêm. Còn hắn nói xong liền ngủ li bì, tỉnh dậy lại coi như chưa xảy ra chuyện gì. Kẻ say nói lời thật lòng. Nhưng đó là người thường, còn Thôi vương gia quả nhiên vẫn không thể tin tưởng. Liễu Trân mím chặt môi, rút khỏi tay hắn.
"Thôi vương gia, thỉnh cho ta đánh ngươi một cái được không?"
Tú Bân đơ người cũng không hiểu ý của nàng là gì. Bộ dạng mơ màng mới ngủ dậy thế nào lại ngốc nghếch chầm chậm đưa mặt ra cho nàng. Liễu Trân bị chọc cười đẩy nhẹ mặt hắn ra. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười theo, lại nhạt nhẽo bỏ thêm một câu.
"Vui không?"
Liễu Trân tự an ủi mình, đây không phải là Thôi vương gia mà nàng biết. Nếu để người ngoài biết được vẻ mặt này của hắn thì thật mất mặt quá rồi.
-Này.
"Sao?"
Giọng hắn trầm trầm nhưng ngữ khí lại rất thoải mái. Nàng cũng chẳng nề hà mà đáp trả lại. Đương nhiên họ vẫn là chủ nhân của Ứng Thiên phủ. Chỉ là sau khi ngủ chung giường thì đối với nhau có chút tùy tiện.
"Thời gian tới, ta sắp rời phủ một thời gian."
"Ngươi đi đâu?"
Giọng nàng có chút cấp bách. Hắn đi rồi cả Ưng Thiên phủ nàng chẳng có ai để trò chuyện. Còn ai đứng ra nói giúp nàng trước thái phi nữa. Như đoán ra tâm tư nàng, hắn ân cần.
"Nước Nguyên cho quân sang thị uy với ta, nay đang gây bạo loạn ở phía biên giới. Ta đến đấy một chuyến, xem xét tình hình."
"Nếu ở phủ có buồn chán, muốn đi đâu người cứ nói một tiếng với cận vệ của ta. Chỗ thái phi ta..."
"Ta muốn đi theo ngươi."
Không đợi hắn nói hết, nàng đã hào hứng cướp lời. Hắn ho khan mấy cái lấy lại tinh thần sau khi bị nàng làm cho bất ngờ.
"Chỗ thái phi ta sẽ nói giúp. Người...:
"Ta nói muốn đi theo ngươi."
"Không được."
Tú Bân lạnh giọng. Rõ ràng hắn đã cố tình phớt lờ thỉnh cầu ấy của nàng. Nhưng nào ngờ vương phi của hắn thật sự là một người rất ngoan cố.
"Tại sao?"
"Người thừa biết điều đó nguy hiểm?"
"Không sao, ngươi bảo vệ ta."
Nàng mặc kệ hắn nghĩ sao. Liễu Trân rất thích chuyện binh pháp, sách nào hầu như đều cũng đã đọc qua. Nên nàng muốn biết rốt cuộc cảm giác đánh trận là như thế nào. Vừa hay phu quân nàng nắm giữ gần một nửa binh lính của quân đội. Đúng là thành thân một công đôi việc.
Tú Bân từ cự ly gần có thể thấy đôi mắt sáng lên, tràn ngập sự thích thú của nàng. Hắn vẫn nhất quyết lắc đầu với nàng.
"Ta không bảo vệ được người."
Nói rồi hắn lập tức xoay người đi không để nàng thuyết phục thêm câu nào.
Nhưng Liễu Trân đâu có chịu thua. Thời gian của nàng không nhiều, nếu không dứt khoát sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tú Bân đâu biết từ lâu nàng đâu còn coi trọng mạng sống mình nữa.
Bất kể khi nào nàng gặp hắn đều nói về chuyện đấy. Liễu Trân dụng hết kế từ kiên quyết đến mấy trò mè nheo nàng từng làm với phụ vương hay hòang huynh. Cái danh băng thanh ngọc khiết cơ bản đã bị nàng vứt xó rồi. Nhưng đáp lại vẫn cùng một kết quả.
Gần đến ngày xuất quân, Liễu Trân vẫn thấy hắn ung dung thưởng trà trong vườn. Còn nàng thì đã gần như bỏ cuộc, chán nản hỏi chuyện hắn.
"Không phải ngày mai ngươi phải đi rồi sao?"
"Ta cho quân đến trợ chiến trước. Ở đấy vẫn còn cầm cự được. Mấy ngày sau đi vẫn chưa muộn."
"Vương gia này, ngươi có muốn xem ta múa vài đường kiếm không? Không giấu gì ngươi, ta đây cũng coi như là có cốt cách từ nhỏ."
Liễu Trân cảm thấy mặt mình hẳn đã dày lên rất nhiều. Đến mấy lời tự cao ấy cũng thốt ra được, dù nó không hề sai sự thật. Còn Thôi vương gia mấy lời ấy đã bị nàng nói đến chán, vốn đã không để vào tai.
"Mấy tháng nữa là kinh thành bắt đầu vào đông rồi. Người nói xem năm nay bao giờ sẽ có tuyết đầu mùa?"
Hắn đặt chén trà xuống, cố đánh trống lảng, hòa nhã nhìn nàng. Thế mà mấy lời hắn nói, thái độ của hắn lại khiến nàng buồn bực.
Mấy tháng nữa...
Thời gian của mình còn bao nhiêu nàng còn chẳng biết, Liễu Trân làm sao dám quản chuyện tương lai.
"Ta không thích mùa đông, càng không thích trời tuyết."
Thế rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Không phải nàng không thích mùa đông, càng không phải không thích tuyết.
Mà là nàng ghét chuyện sau này, nơi không có sự tồn tại của nàng.
Mấy ngày sau không thấy Liễu Trân nhắc đến chuyện muốn cùng hắn ra trận nữa. Tối hôm trước khi hắn đi, nàng cùng Tú Bân dùng bữa tối. Liễu Trân cũng không để bụng lâu, vừa ăn vừa nói chuyện với hắn rất tự nhiên.
Lúc trở về, vừa mở cửa thứ đập vào mắt khiến nàng rất ngạc nhiên. Ngay phía sau đã vang lên giọng nói của hắn.
"Người thích không?"
Liễu Trân nhìn vào bộ giáp bào trước mặt, bất giác không nói nên lời liền gật đầu mấy cái liền.
"Vì không để quân lính đợi thêm được nữa nên không thể làm đẹp hơn cho người được."
Hắn vừa nói vừa cẩn trọng quan sát nét mặt nàng. Một chút biểu hiện của không hài lòng cũng không có.
"Ngày mai ta sẽ mặc nó đi cùng ngươi đúng không?"
Liễu Trân nhất thời không tin được đây là sự thật. Có trách thì trách hắn ra vẻ thần thần bí bí còn lùi ngày đi mấy hôm để làm xong giáp bào cho nàng.
Hắn vui vẻ gật đầu rồi chợt nhớ ra điều gì liền lấy trong ống tay áo ra một vật đưa lên trước mặt nàng.
"Tặng người."
Hắn nhìn nàng mân mê vật nhỏ ấy rồi tiếp lời.
"Người nói chỉ thích dùng một trâm cài. Ngày mai cũng không thể búi tóc cài trâm. Bất quá hay là từ bây giờ người hãy chỉ dùng mỗi cái này thôi."
"Tại sao ngươi biết ta thích hoa sen?"
Liễu Trân vừa nói vừa ngắm nhìn đóa bạch liên được chạm trổ tinh xảo trên trâm cài.
"Trùng hợp thật."
Hắn không biểu hiện gì nhiều, chỉ tùy tiện buông ra một câu.
"Ta hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tin ta đi."
Nàng vỗ vỗ vào cánh tay hắn, toàn thân vẫn đang đắm chìm trong vui sướng mà không để ý đến một tia lạ thường trong ánh mắt hắn. Nhưng cũng rất nhanh chóng trở lại nét mặt ôn nhu như trước, lấy trâm từ tay nàng cài vào mái tóc đen nhánh.
"Vậy ta cũng sẽ thử."
Thử bảo vệ người dù chỉ một lần.
hường thể đủ rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top