thế giới này-
tập trung đọc nha mọi người:
"Nghiên Tuấn, ngươi có dám không?"
Hắn trầm giọng dò xét người trước mặt. Quả nhiên đi theo hắn ngần ấy năm, Nghiên Tuấn cũng là biết có suy tính cho riêng mình. Hắn cười nhạt, xoáy sâu vào đôi đồng tử đang lay động kia. Tú Bân không vội, nhàn hạ chờ đợi đáp án.
Ngón tay thon dài di chuyển quân cờ trên bàn, Nghiên Tuấn nhanh chóng cướp một quân mã của hắn.
"Bao giờ thì đến giờ hành hình?"
"Giờ Ngọ ngày mai. Hoàng thượng cũng ở đấy."
Hắn mỉm cười hài lòng không biết là vì thế cờ hay người trước mặt. Chậm rãi cầm lấy quân cờ trong tay gõ nhẹ xuống.
Chiếu tướng!
"Ngày mai khi hạ tay với thái tử, đừng nghĩ đó là đang trả thù cho mẫu thân ngươi. Mà hãy nghĩ rằng đây chỉ là một nước đi trong bàn cờ. Khi nào ngươi thắng cả ván cờ khi đó mới là trả thù."
Đứa trẻ năm ấy chỉ vì sinh ra có tư chất hơn người mà bị hoàng hậu tìm cách hãm hại. Sai người lặng lẽ phóng hỏa cung của mẹ con Thôi thục phi. Sau cùng cho dù được Thôi vương gia cứu thoát nhưng mẹ của nó vẫn không qua khỏi.
Chừng ấy năm, Nghiên Tuấn theo hắn, coi doanh trại, rừng núi như là nhà. Họ cũng đổi theo họ mẹ, một lòng nuôi chí trả thù.
Tú Bân biết chuyện, không ngăn cản ngược lại còn âm thầm tôi dưỡng cậu. Hoàng cung cứ luôn ngỡ rằng vị hoàng tử thông tuệ năm nào đã hóa thành tro sau vụ cháy đó. Nghiên Tuấn lần này trở về hẳn sẽ làm hoảng hốt một phen.
"Ta không quan tâm tới ngai vàng. Cũng không quan trọng người ngồi trên kia mang họ gì. Vương gia, nếu người đó là người, ta sẽ một lòng phò trợ."
"Ngày mai, sau khi ngươi xuống tay với thái tử, người đầu tiên ngươi nhìn thấy sẽ là hoàng thượng. Lúc đó trong lòng ngươi tự nhiên sẽ có mục đích tiếp theo."
Nghiên Tuấn nhìn nét mặt hắn, khóe môi khẽ cong lên, lại như không hề mỉm cười. Trong lòng nổi lên một nỗi lo sợ.
Đấu với hắn, cậu đương nhiên không dại dột. Nghiên Tuấn biết người như Tú Bân tham vọng không hề nhỏ, tâm cơ lại càng khó lường. Nghiên Tuấn chỉ là mượn thế lực hắn báo thù cho mẹ. Chuyện sau này nguyện theo hắn báo đáp công cứu mạng.
●●●
Phụng thiên thừa vật.
Hoàng đế chiếu viết.
Thái tử Hoàng Hiên rút ruột ngân khố triều đình. Lén lút trợ binh cho quân Nguyên trong trận đánh biên giới. Phạm tội tham ô, bán nước. Nay phế truất chức tước thái tử, hạ xuống làm thường dân. Ngày mai, giờ Ngọ sẽ bị xử tử mới rửa sạch tội trạng.
Khâm thử.
Một hồi chuông vang lên từ pháp trường xé toạc sự im lặng chốn hoàng cung. Còn một canh giờ nữa là đến giờ xét xử. Hoàng hậu và hậu cung của thái tử đã mang sẵn khăn tang.
Hoàng thượng đứng một góc trên cao, hướng mắt về pháp trường phía xa. Con trai ông, Hoàng Hiền quỳ dưới nền đất lạnh, đôi mắt im lìm chẳng còn vẻ ngạo mạn gào thét như hôm qua. Nghiên Tuấn, người con trai tưởng chừng như đã không còn. Giờ đây thân mặc hắc phục, dõng dạc đứng đấy, gương mặt cương nghị, tay nắm chặt gươm chờ đến giờ xét xử.
Anh trai phạm trọng tội, em trai lại là người nắm trong tay quyền sát phạt. Còn người cha chỉ có thể đứng nhìn, muốn tránh đi cũng không được, bước đến can ngăn càng không thể.
Cảnh tượng trước mắt thật bị thương, càng bi thương hơn khi biết rằng những thứ này đều một tay Thôi Tú Bân sắp đặt. Đôi mắt lạnh lẽo vượt ngàn gió sương khẽ nheo lại.
"Ngươi hà tất phải làm đến nước này sao Tú Bân?"
Hắn đứng cạnh khoan khoái nhìn xuống, nụ cười vương trên môi lại có chút tàn nhẫn. Người như hắn chưa bao giờ nhận phần uất ức về phía mình. Đối với những việc này Tú Bân chưa bao giờ cảm thấy đó là quá đáng cả, hắn chỉ đơn giản coi đó là
sự trừng phạt.
"Đến bây giờ mà hoàng thượng vẫn giữ được vẻ nhân từ vốn có nhỉ. Vụ cháy năm đó do hoàng hậu đứng sau đâu phải người không biết. Ta đơn giản chỉ giúp Nghiên Tuấn hoàng tử lấy lại thứ vốn có thôi mà."
Hoàng thượng khẽ thở dài, nếp nhăn in sâu trên gương mặt già nua. Lại chẳng ngờ rằng có ngày bị hắn ta lật hết quân bài còn hắn có gì trong tay, chẳng ai biết được.
"Liễu Trân có biết chuyện hôm nay không?"
"Vương phi của thần người từng xem như một vật thế chấp. Người muốn lo lắng cho nàng ấy sao? E là không được rồi."
Nhắc đến Liễu Trân làm hắn không ngăn nổi có chút kích động. Lần vô tình gặp gỡ nàng năm đấy thật ra là chủ ý của hoàng thượng. Chính sự vô tình ấy, chính người con gái ấy làm mọi kế hoạch của hắn đều trở nên vô nghĩa. Nếu không có lần đấy, sợ rằng người đứng đầu thiên hạ kia đã không còn là họ Thân nữa rồi.
Chỉ là hắn vẫn còn nhớ riêng nàng thì đã quên mất rồi.
"Liễu Trân ấy à. Ngươi biết không, con bé thật sự vẫn còn rất non nớt. Đừng để nó bị vấy bẩn bởi những người như chúng ta."
Ta biết, ngươi sẽ bảo vệ nó.
Hoàng thượng không nhìn hắn, cũng chẳng biết nói gì hơn những điều ấy khi chính mình là người đã đẩy con gái mình vào hang cọp. Thứ còn lại duy nhất phải chẳng là thiên hạ rộng lớn không lòng người ngoài kia. Ánh nắng sáng lóa phản chiếu vào lưỡi gươm sắc bén trong tay Nghiên Tuấn.
Giống như ngai vàng trên kia
đẹp đẽ và đau đớn.
Hắn cũng không nói gì nữa, chú tâm hướng xuống bên dưới, chờ đến giờ xét xử.
Không hiểu sao Liễu Trân biết được chuyện liền hoảng loạng chạy vào cung. Tú Bân được bẩm báo lập tức chặn đứng nàng trước cổng pháp trường.
"Sao người lại ở đây."
"Tránh ra."
Liễu Trân đôi mắt đã đỏ ngầu, âm thanh phát ra khẽ run rẩy không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng bây giờ rất vội, chỉ biết nếu không kịp hoàng huynh của nàng sẽ không giữ được tính mạng nữa.
"Ta xin ngươi. Không phải ngươi rất được phụ vương trọng dụng sao? Coi như ta cầu xin ngươi. Cứu lấy hoàng huynh ta."
Nàng như vỡ òa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn như kẻ đuối sông vật lộn giữa dòng nước xoáy. Hắn giữ lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, có chút không nỡ dưới đáy mắt nhưng cũng nhất quyết không cho nàng chạy vào pháp trường.
"Không được, Hoàng Hiên bây giờ đã là tử tù mang trọng tội. Nghe lời ta quay trở về phủ, được không?"
Nàng vật lộn với hắn một hồi rốt cuộc cũng không thể lay chuyển tình hình, trong lòng liền bức bối.
"Ngươi không giúp ta cũng được. Ta liều chết với các người."
Nàng nói vừa lấy ống tay áo lau vội nước mắt, tính quay người bước đi thì bị hắn giật phắt lại. Ánh mắt bị kích động trừng trừng nhìn nàng, Liễu Trân chọc tức hắn thật rồi. Tú Bân nghiến răng, nặng nề rít lên.
"Thân Liễu Trân. Người có thôi đi không."
"Người muốn cứu hoàng huynh đúng không. Ta đưa đi gặp phụ vương người."
Hắn cố kiềm chế để không quát vào mặt nàng, một tay kéo nàng đi. Tú Bân để nàng đứng cách chỗ hoàng thượng một khoảng. Cố tình để Liễu Trân chứng kiến biểu hiện của hoàng thượng khi chứng kiến con trai mình bị hành hình.
"Vương phi, người nhìn đi. Phụ vương của người một chút cũng không đau lòng. Người còn muốn hy vọng điều gì."
Liễu Trân đứng trân người nhìn phụ vương mình phía trước. Mặc cho Hoàng Hiên tiều tụy ở dưới kia. Nàng thật sự, thật sự vẫn không nhìn ra người phụ vương nhân từ của mình thường ngày. Chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén không mảy may rung động nhìn xuống dưới.
Hai tay nàng bất giác giữ lấy hắn mới có thể đứng vững. Tú Bân nhân lúc nàng không đề phòng liền nhẹ nhàng đưa nàng đi.
"Được rồi. Như thế đủ rồi, chúng ta về nhà."
Liễu Trân như người mất hồn dễ dàng bị hắn mang đi. Chưa được năm bước liền nghe thấy tiếng ai đó rất quen gọi tên mình.
"Liễu Trân. Nếu muội đang ở quanh đây và tìm cách cứu ta. Thì không kịp nữa đâu. Nhưng ta phải nói với muội biết. Bên cạnh muội chính là một con quái vật. Chính hắn, Thôi Tú Bân dám bức tử ta."
Phập.
Tiếng của thanh gươm cắm sâu vào da thịt như đánh sập lên tâm trí nàng. Liễu Trân vùng ra khỏi hắn trong đầu chỉ có một suy nghĩ là chạy thật nhanh đến cạnh hoàng huynh nàng. Kể cả khi đôi chân yếu ớt của nàng có ngã xuống, Liễu Trân cũng không màng đau đớn mà gắng gượng đứng dậy. Chỉ là đến sức lực để làm việc đó cũng không còn nữa.
Nàng chỉ biết ngồi đó khóc thật lớn, cảm giác khi mất đi một người mà mình yêu thương, cảm giác bất lực đến nghẹt thở này thật ra rất khó chịu. Cho đến khi có người nâng đôi bàn tay rướm máu của nàng lên, cẩn thận xem xét.
"Người bị thương rồi. Ta đưa người đi băng bó."
"Tú Bân, nếu ngươi nói không phải, ta sẽ coi như chưa nghe gì."
"Không sai."
Chát.
Liễu Trân không nhân nhượng tặng cho hắn một bạt tai. Bao nhiêu nỗi hận, bao nhiêu đau đớn trong lòng đều dồn hết vào cú đánh ấy.
Rốt cuộc cũng là hắn.
Cho dù người trong giấc mơ của nàng không phải hắn. Nhưng những điều hắn làm còn đáng sợ hơn như thế. Liễu Trân lại một lần nữa không ngăn được nước mắt lăn dài trên má.
Lồng ngực nàng lại trở nên nhói đau dữ dội. Liễu Trân cố chống người đứng dậy, càng nhìn thấy hắn càng đau lòng. Nhưng mỗi cử động đều vô cùng khó khăn, nàng không chịu được nữa liền nôn ra một ngụm máu tươi.
Tú Bân thấy nàng thổ huyết, sắc mặt càng trầm trọng mặc kệ nàng phản ứng ra sao vội nhấc bổng nàng lên. Lớn tiếng lệnh cho Ninh Khải chuẩn bị xe ngựa hồi phủ.
Trên xe, mình nàng lọt thỏm trong lòng hắn, đơn giản một chút chống đỡ cũng không có khả năng.
Ánh mắt đờ đẫn mang một màu tang thương, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gươm không khoan nhượng mà hạ xuống. Nụ cười nàng méo mó vương trên môi.
"Phu quân ta lại là người hãm hại hoàng huynh ta. Người nói xem ta có nên vui vẻ mà sống tiếp không?"
Hắn từ đầu vẫn luôn miệng thúc giục Ninh Khải đi nhanh hơn, nghe nàng nói liền sầm mặt, trầm giọng.
"Có đáng không? Một người ra tay sát phạt người vô tội không chớp mắt. Một người chấp nhận bán đi đất nước, bán đi lòng tự trọng của bản thân chỉ để đạt mục đích của mình."
Kể cả muội muội là nàng.
"Người đau lòng như thế, liệu có đáng không?"
Nàng bị hắn nói cho đờ người. Nếu ngày hôm này không phải Hoàng Hiên thì lại là một ai khác sẽ phải quỳ dưới lưỡi gươm ấy.
Đó là quy luật.
"Liễu Trân, có một điều mà người phải biết về thế giới này. Nếu người không tự yêu lấy bản thân mình thì không ai có thể yêu lấy người. Cho dù là hoàng huynh người, phụ vương người
hay kể cả ta."
à mà mọi người biết jang man wol của hotel del luna chứ
góc thảo luận: mn nghĩ Tú Bân là chính diện hay phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top