liên đăng-
Tế sinh đường vừa dựng lên đã có việc làm, ngự y được thuê đến chưa nằm ấm chỗ đã bị Thôi vương gia triệu đến giữa đêm. Đã thế còn bị bệnh tình của vương phi dọa chết khiếp. Vị ngự y già với kinh nghiệm đã lâu năm giờ đây đang khom người, hai tay giấu trong tà áo thầm run rẩy. Đôi mắt thâm trầm đen tuyền nhẹ nhàng rơi trên người ngự y càng khiến giọng nói ông ta đứt đoạn, sợ hãi.
"Sức khỏe vương phi rất yếu, lão thần bất tài chỉ có thể kê cho người mấy liều thuốc bổ tĩnh dưỡng. Còn vương phi mặc bệnh gì thứ tội cho lão thần vẫn không thể chẩn đoán ra."
Đến khi mọi người đã rời khỏi, chỉ còn mình hắn bên cạnh nàng. Tú Bân vẫn không thôi buông xuống nét mặt trầm tư kia.
Hắn nhìn nàng yên ổn nằm đấy, nhịp thở đều đặn khiến hắn bình tâm hơn phần nào. Hắn vẫn còn nhớ hắn đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng như nào. Nhưng thế gian này nào có dễ dàng đối tốt vời lời hứa của hắn như thế. Những việc hắn làm cũng chẳng mong nàng sẽ tha thứ.
Nếu như
Nếu như nàng và hắn có thể gặp nhau ở một thân phận khác hoặc là
không bao giờ gặp gỡ
Có lẽ Liễu Trân nàng sẽ sống tốt hơn nhiều
Hắn khẽ khàng toan vén đi sợi tóc mai của nàng thì chợt khựng lại như nhận ra điều gì liền hối tiếc thu tay về.
Lặng lẽ rời khỏi phòng, Ninh Khải ở bên ngoài đã đợi sẵn, chỉ chờ thấy hắn xuất hiện lập tức bước đến bẩm báo.
"Vương gia, Nghiên Tuấn hoàng tử nghe lệnh của người đã hồi kinh ngay trong đêm, nội trong hai ngày nữa sẽ gặp được người."
Tú Bân không nói gì khoát nhẹ tà áo ra hiệu cho cậu lui ra. Đi thêm một đoạn liền ra đến chính viện. Sắc đỏ từ lồng đèn trang trí trong sân khiến hắn phải để tâm, nghĩ ngợi. Ngày mai là tết nguyên tiêu.
Hắn cười.
Hóa ra nàng muốn hồi cung vào ngày này, trở về với những người mà nàng yêu thương.
hóa ra nàng không muốn cùng hắn đón tết, cùng hắn dạo quanh kinh thành, cùng hắn thả hoa đăng
nàng không muốn
Hắn lại cười, nụ cười khẽ khàng che khuất dưới màn đêm.
Ngày mai có lẽ sẽ là món quà cuối cùng hắn tặng nàng.
___
"Đẹp quá."
Liễu Trân không ngừng thốt lên suốt dọc đường đi bởi khung cảnh rực rỡ ở phía trước. Đèn lồng, gánh hàng, đoàn xiếc nàng chưa từng nhìn thấy những thứ thú vị như thế bao giờ. Từ nhỏ đến lớn việc xuất cung còn đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến ra ngoài tự do dạo chơi như này.
"Tú Bân, người xem kìa. Đẹp không?"
Nàng nắm một bên tay áo của hắn giật. Nếu là trước đây chắc rằng nàng sẽ không ngần ngại giữ lấy tay hắn mà gọi. Nhưng với thái độ của hắn bây giờ nàng chỉ dám làm thế. Lúc Tú Bân bảo rằng sẽ đưa nàng ra ngoài xem hội hoa đăng, nàng thậm chí còn ngơ người mất mấy giây. Cứ ngỡ rằng hắn đang buồn chán nên kiếm cớ để khinh dễ nàng. Đến lúc cùng hắn ra khỏi phủ, đứng ở đây nàng mới tin là sự thật.
Hắn chốc chốc lại lén liếc nhìn nàng, nét mặt vẫn luôn giữ nét trầm ổn, lạnh lùng vốn có. Chỉ có sự vui vẻ được dấu nhẹm dưới đáy mắt.
"Đẹp. Người cười thật sự rất đẹp."
Lời nói được hắn mấp may ở đầu môi, dòng người tấp nập nhộn nhịp qua lại khiến nàng nghe không rõ. Liền nhón chân, cố ghé tai gần hắn nhất có thể, hỏi thêm lần nữa.
"Gì cơ?"
Nhưng hắn vẫn như ngày thường, phớt lơ nàng mà bước tiếp. Liễu Trân dẩu miệng, hôm nay nàng rất vui nên không muốn chấp nhặt hắn. Đang tính quay người đi theo hắn thì cả cơ thể nàng cứng đờ, ánh mắt không thôi hướng về nụ cười của hắn.
Không phải dành cho nàng
Là Kì tiểu thư, quả nhiên thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Vừa gặp mặt đã nhanh chóng cười nói rất thân thiết.
Ngày trước hắn cùng mỉm cười như thế với nàng mà, ánh mắt thậm chí còn dịu dàng ôn nhu hơn. Nhưng bây giờ hắn lại bỏ nàng ở đây một mình mất rồi.
Liễu Trân quên mất thân ảnh hắn đã nhòe dần đi trong mắt mình như thế nào, quên mất đau đớn khi bị người vô tình đẩy ngã như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh táo trở lại đã không còn thấy hắn đâu nữa.
Chỉ biết nàng lạc mất hắn rồi.
Nàng không rành đường trong kinh thành, dạo qua rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được đường về phủ, lại không dám để lộ thân phận với người lạ, sợ bị lợi dụng.
Cứ đi như vậy đến một lúc, nàng bị thu hút bởi người phụ nữ vẫn bạch y phía trước. Người ấy đội mũ rủ xuống một mạng trắng rất dài che đến thắt lưng. Bên cạnh có dựng một bảng ghi chữ ' xem vận mệnh tương lai'.
Thật sự có thể biết được tương lai của người khác qua một nét nhìn sao. Như nhận ra được ánh mắt của người khác nhìn mình, vị kia liền quay về phía cô khẽ gọi.
"Tiểu cô nương."
Giọng nói ủy mị này khiến cô rợn gai ốc, cảm giác đáng sợ quen thuộc bỗng chốc nổi lên. Liễu Trân vội xua tay, bờ môi còn hơi run run.
"Ta không có tiền."
"Không cần tiền."
Nàng ta đưa tay về phía nàng vẫy vẫy mấy lượt, Liễu Trân dường như còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ nhân kia. Nhưng sự hiếu kì trong lòng nàng lấn át cả nỗi sợ. Vì muốn biết một chuyện mà Liễu Trân mạnh dạn tiến đến, nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia.
"Người muốn hỏi chuyện gì?"
"Ta muốn hỏi cao nhân đây về một giấc mộng. Thực ra hôm qua ta mơ thấy..."
"Người mơ thấy một người vận hắc bào một nhát đoạt lấy tính mạng của huynh trưởng người."
Liễu Trân cả kinh, bàn tay bị nắm lấy cũng không kiềm chế nổi mà run bật bật. Nàng đêm qua chính là nhìn thấy những điều như vậy. Nữ nhân này vẫn chưa muốn kết thúc liền tiếp tục.
"Có phải người thường nằm mơ thấy hắc y nhân ấy. Trong giấc mơ hắn ta có xung đột với huynh trưởng của người nhưng mặt khác lại rất thân thiết với người."
Quả thật nàng từng mơ hắn ta đấu kiếm rất quyết liệt với hoàng huynh. Cũng có lần nàng thấy mình cùng hắn trốn phụ vương xuất cung ra ngoài dạo chơi rất vui. Nàng còn nhớ hắn gọi nàng một tiếng 'công chúa'. Nhưng mọi thứ lại xuất hiện quá mơ hồ.
"Vương phi."
Giọng nói nàng ta kéo Liễu Trân khỏi dòng suy nghĩ, lại như thôi miên nàng. Đường xá đông đúc là thế nhưng nàng cảm giác thế gian xung quanh chỉ hai người tồn tại.
"Người có tin vào báo mộng không?"
"Ta..."
"Người có muốn biết tên hắc y nhân trong giấc mơ tối qua không?"
Nữ nhân kia nhướn người khẽ thì thầm vào tai nàng. Liễu Trân nín lặng, đến thở mạnh cũng không dám, ngón tay bấu chặt vào tà áo.
"Chính là Thôi..."
Thế nhưng chưa kịp nghe hết nàng đã bị một bàn tay rắn chắc nào đó kéo đi. Hắn giữ nàng rất chặt, kéo nàng qua hết con phố này đến con phố khác mặc nàng kêu la, giãy giũa. Cứ như thế chạy mãi tới một cây cầu, hắn mới chịu dừng lại, quay người lại nhìn nàng.
Hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hai tai đỏ phừng phừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Dường như đã chạy đi tìm nàng rất lâu.
Nàng có thể cảm nhận được cơn đau nhói từ bắp thịt. Hắn chẳng hề nhẹ tay chút nào. Chưa kể hắn kéo nàng đi quá nhanh, tà váy vướng vào một xe kéo bên đường mà rạch toạc.
Nhìn bộ dạng thảm hại của mình, Liễu Trân cũng tức giận không kém. Nàng trừng trừng nhìn hắn, giọng nói nhẹ tênh.
"Ngươi...cuối cùng cũng biết để ý đến ta à."
"Đau. Ngươi có biết đau là gì không? Cảm phiền vương gia buông tay ta ra."
Hắn không nói gì, nhìn thấy bàn tay vẫn siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của nàng mới nhẹ nhàng buông ra. Nàng nhìn thái độ của hắn càng nóng giận hơn liền lớn tiếng.
"Không phải người muốn mắng nhiếc ta à. Nói gì đi chứ. Sao không nói gì. Ta thảm bại như này đã đủ cho ngươi hài lòng chưa, vương gia."
Nàng càng nói, càng không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nàng muốn quay lại tìm nữ nhân kia, nàng muốn nghe cho rõ cái tên ấy, nàng muốn chắc rằng người họ Thôi kia không phải là Thôi Tú Bân.
Thế mà hắn vẫn một mực im lặng, chịu đựng từng sự phẫn uất từ ánh mắt cho đến lời nói của nàng. Chỉ có bàn tay sau lưng là khẽ nắm chặt.
"Tỷ tỷ đây rồi. Hoa đăng của tỷ tỷ."
Kì tiểu thư không biết từ đâu chạy tới cùng với Ninh Khải, trên tay còn cẩn thận cầm một đèn hoa đăng hình hoa sen.
Liễu Trân nghiến răng cố gắng kiềm chế chất giọng run run của mình. Tiến đến nhận lấy hoa đăng kia, gằn giọng.
"Là hoa đăng của ta thì ta toàn ý sử dụng phải không?"
"Vâng, tùy ý tỷ tỷ."
Kì tiểu thư vốn không hiểu đâu đuôi câu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ biết sau đó, Liễu Trân một tay phá nát chiếc hoa đăng kia rồi vứt xuống bên cầu. Kì Lâm kinh ngạc thét lên một tiếng.
"Tỷ tỷ cái đấy..."
Nhưng chưa nói hết câu thì nàng đã hậm hực bỏ đi. Kì tiểu thư xịu mặt, nhặt chiếc hoa đăng đã rách nát lên, nhẹ giọng.
"Là vương gia mua cho tỷ mà."
"Ninh Khải, đi theo vương phi, đưa người về phủ."
Đến lúc này Tú Bân mới lên tiếng. Ra lệnh cho cận vệ xong, ánh mắt hắn mới quét qua chiếc đèn kia, trầm giọng.
"Đèn đã hỏng rồi sao?"
Hắn trân trân nhìn nó một hồi lâu. Khung đã gãy, giấy bọc cũng đã rách. Nàng nói nàng thích hoa sen vậy mà nàng vì tức giận với hắn mà nhẫn tâm phá nát nó
món quà cuối hắn dành cho nàng
"Liên đăng kia đã hỏng chẳng thể cứu vãn nữa rồi."
Hắn bị chính giọng nói của nữ nhân kia làm cho giật mình. Bùi Châu Hiền ở ngay sau hắn, mạng trắng đã cởi ra tự bao giờ, để lộ gương mặt kiều diễm, xinh đẹp.
"Tránh xa Liễu Trân ra."
Tú Bân vừa nhìn thấy nàng ta liền tỏ vẻ chán ghét, đanh giọng. Châu Hiền đương nhiên không thèm để ý đến biểu hiện kia, miệng vẫn nở nụ cười quỷ quyệt.
"Làm sao đây? Ta lại rất thích nàng ấy. Ngươi có như thế không?"
Hắn như thế cũng không bỏ đi, cứ trầm mặc cùng nàng ta đứng trên cầu nhìn xuống. Hàng trăm hoa đăng lấp lánh thả mình trôi nhẹ trên sông, cùng với hàng trăm ước nguyện của người đời.
Châu Hiền nhắm mắt, lắng nghe những lời ước nguyện ấy, trong đấy có cả của hắn. Nàng đột nhiên bật cười, Tú Bân ngươi cuối cùng cũng có ngày cầu xin thần linh rồi. Nhưng tiếc thay ước nguyện này của hắn họa chăng kiếp sau mới có thể thực hiện được.
"Cũng không thể trách phụ mẫu ngươi ham quyền đoạt vị. Ngươi nói xem, đến ngươi cũng đâu tránh khỏi tham vọng làm đế vương."
Bùi Châu Hiền nhìn hắn hài lòng. Tâm phế như hắn, túc trí đa mưu như thế. Nếu chọn con đường an phận thật là uổng phí trời. Nghĩ đến đấy nàng liền lắc đầu, chép miệng.
Hắn chống tay vào thành cầu, buông tiếng thở dài vào lòng sông.
"Liễu Trân, thật sự không còn cách nào sao?"
Có lẽ rằng Bùi Châu Hiền là người đầu tiên nghe được giọng nói đầy khẩn thiết và bất lực của hắn.
Đứng đây tán nhảm với con người một buổi rốt cuộc cũng đợi được câu này.
"Không phải là không có."
chắc chưa ai quên plot đâu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top