kết thúc-
Sức khỏe của Liễu Trân càng ngày càng xuống dốc. Nhất là sau ngày Hoàng Hiên bị hành hình thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Lắm lúc còn nửa tỉnh nửa mê đến việc đi lại cũng không tiện nữa.
Và cũng từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng lui đến chỗ nàng không dưới một lần. Không hiểu sao, lại bày ra biểu hiện quan tâm nàng như trước. Phải chăng thấy nàng thổ huyết đã bị dọa đến sợ.
Còn Liễu Trân cũng không còn bài xích hắn. Bởi vì việc Tú Bân làm với hoàng huynh nàng cũng không thể coi là sai trái. Chỉ là nhìn hắn bỗng nhiên đối tốt với mình như vậy, trong lòng lại nổi lên một dự cảm không lành. Sợ rằng ánh mắt kia một phần dịu dàng lại thập phần tâm cơ. Cho nên đối với hắn chỉ dám dửng dưng như có lại như không.
Thế nhưng thà rằng nàng lớn tiếng với hắn một chút, ghét bỏ hắn cũng được. Liễu Trân lại quá nhân từ, cứ thể mà bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác. Cho đến khi trái tim yếu ớt của nàng không đủ sức chống cự nữa. Chỉ có thể buông xuôi chấp nhận sự sắp đặt của số phận.
Tú Bân dù rằng thường xuyên ở bên nhưng thấy biểu hiện của nàng như thế, lại sợ kích động đến nàng. Vì thế luôn cố đứng cách nàng một khoảng nhất định, lúc thiếp đi mới dám bước đến bên cạnh.
Hôm nay cũng vậy, hắn đã ngồi đấy nguyên buổi sáng rồi. Nàng mệt mỏi nhắm nghiềm mắt. Bởi một khi chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kiên định kia, nàng sẽ lại mềm lòng trước nó.
"Ta có thể thỉnh cầu ngươi một điều không?"
"Người nói đi."
Hắn hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nàng, không nhanh không chậm đáp lại. Thế mà sau khi biết được thỉnh cầu của nàng lại càng bất ngờ hơn.
"Ngươi có thể đừng hại đến phụ vương và mẫu hậu ta được không."
"Vương phi người đang nói cái gì vậy?"
Tú Bân không biết rằng ngày hành hình Hoàng Hiên. Hết cách hoàng hậu đành cử người đến cầu xin sự giúp đỡ từ nàng. Cũng vì thế mà để lộ âm mưu lật đổ ngai vị của hắn từ lâu.
Liễu Trân biết với quyền lực trong tay hắn bây giờ, mọi thứ đều quá muộn rồi. Chỉ mong hắn có trừ cho phụ mẫu nàng một con đường sống. Và rồi hắn lại lần nữa bỏ ngỏ lời thỉnh cầu của nàng mà rời đi.
Những ngày có thể đi lại được một chút, chắc chắn Liễu Trân sẽ không chịu ở yên trong phòng mà sẽ ở vườn hoa trong phủ hóng gió. Nàng hay nói với nha hoàn rằng, Ứng Thiên phủ chẳng khác gì lãnh cung còn phòng nàng thì chẳng khác gì đại lao. Nhưng dù gì lãnh cung vẫn còn hơn đại lao cho nên nhất quyết đòi ra bên ngoài.
Vừa hay hôm nay hắn không ở đây để quản thúc nàng. Liễu Trân thong dong ngồi thưởng trà, tâm trạng cũng thế mà tốt hơn nhiều.
"Kì Lâm bái kiến vương phi."
Kì tiểu thư tình cờ gặp nàng ở đây liền tiến đến ngoan ngoãn hành lễ. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ cô bé còn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Hẳn sau nhiều lần thấy nàng không hề dễ gần nên đã đổi cách xưng hô, cũng coi như là người biết điều. Liễu Trân bỗng mỉm cười rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.
"Qua đây."
Kì Lâm thấy dáng vẻ thân thiện của nàng thì lấy làm bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn làm theo. Một lúc sau, Liễu Trân mới lân la bắt chuyện.
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, tiểu nữ vừa tròn mười lăm ạ."
Liễu Trần dừng một chút quan sát gương mặt của nàng ấy. Kì tiểu thư nhìn vào đã có nét ngoan hiền, xinh đẹp. Tựa như đóa sương mai buổi bình minh, nhìn vào liền làm người ta muốn dang tay bảo vệ. Bỗng nàng hạ giọng, ẩn ý nhìn cô bé trước mắt.
"Ngươi có thích vương gia không?"
Bị Liễu Trân hỏi như thế Kì Lâm nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Nếu không cẩn thận sợ sẽ đắc tội với nàng. Liễu Trân nhìn hai má đỏ ửng lên vì ngượng của cô mà không khỏi bật cười, vội xua tay.
"Thôi được rồi. Ta biết rồi, ngươi không cần trả lời đâu."
"Không phải như thế, vương phi nghe tiểu nữ nói."
Kì Lâm chối đây đẩy nhưng từ lần gặp đầu tiên nàng đã thừa nhận ra tình ý của cô với Tú Bân. Thậm chí hắn đối với Kì tiểu thư cũng có chút gọi là dịu dàng.
"Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa."
Liều Trân nhìn lũ ong bướm bay nhảy trước mắt, lời nói cứ thế nhẹ nhàng thoát ra khỏi đầu môi. Như thể nàng đã chấp nhận, đã tự an bài cho kết thúc của mình từ lâu rồi. Tự nàng cũng cảm nhận được mạch đập trong cơ thể ngày càng yếu ớt, hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn.
"Sau này nếu như...nếu như ta không còn nữa. Ngươi thay ta chăm sóc vương gia nhé."
"Vương phi chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, người sẽ mau khỏe lại thôi."
"Ngươi sẽ làm một vương phi tốt hơn ta."
Nàng lắc đầu, bàn tay mềm mại đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của Kì Lâm. Bỏ ngoài tai những gì nàng ta nói, Liễu Trân vẫn bộc bạch hết nỗi lòng mình. Nàng tin tưởng nữ tử trước mặt.Bởi Kì Lâm đối với hắn cũng như nàng, đều tha thiết và chân thành.
"Tối lạnh như vậy sao còn ở đây."
Giọng nói trầm ấm vang lên cách đó không xa. Nàng chỉ thấy một mảng tối cao lớn, sừng sững đứng đó. Cho đến khi hắn rất nhanh sải từng bước dài lại gần rồi nhấc bổng nàng lên, Liễu Trân mới giật mình nhận ra.
"Ngươi ở đây từ lúc nào vậy?"
"Ta chưa từng rời đi."
Nói rồi hắn quay người, bế nàng hướng về phòng, toan bước đi thì nhớ đến sự hiện diện của Kì Lâm. Hắn quay lại thấp giọng nhìn nàng ta nhưng rõ ràng lại dành từng lời ấy cho Liễu Trân.
"Ngoại trừ Thân Liễu Trân ra, ai dám nghĩ đến việc làm vương phi. Ta tuyệt đối không tha."
Liễu Trân nghe hắn nói vậy vừa bất ngờ lại sợ Kì Lâm sẽ bị tổn thương. Dọc đường đi cứ luôn miệng trách hắn không nên nói như thế. Nói mãi cuối cùng cũng khiến mặt lạnh nhà hắn phải để tâm.
Tú Bân dừng lại, rời tầm nhìn xuống gương mặt nàng. Liễu Trân chạm mắt hắn liền líu cả lưỡi rồi ngượng ngùng ngoảnh đi nơi khác. Tặng nàng cái nhìn cảnh cáo xong, hắn khe khẽ cất giọng nói trầm trầm bên tai nàng.
"Vương phi của ta chỉ duy nhất mình người."
Bàn tay đặt trên vai hắn siết nhẹ. Lời nói của hắn, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến nàng muốn bật khóc.
Có phải đã quá muộn rồi không.
Liễu Trân có linh cảm rằng, hôm nay dường như là ngày cuối cùng của nàng. Cho nên mới cố ý tác thành Kì Lâm cho hắn. Bây giờ mới sực nhớ ra, nếu vậy lần này cũng là lần cuối kề bên hắn như thế này.
"Gượm đã, vương gia. Ngươi muốn ngắm sao cùng ta không?"
Hắn nhìn đôi mắt trong veo, ánh nước của nàng một chút cũng không nỡ từ chối. Liền cho người đặt ghế trước sân rồi để nàng ngồi trong lòng mình. Hai tay giữ ôm nàng rất chặt, sợ người sẽ bị nhiễm hàn.
Liễu Trân cũng đã lâu rồi chưa trải qua loại cưng chiều như thế này. Liền thấy bệnh tật như thế này lại là một chuyện tốt.
Nàng có thể thấy Tú Bân ngày trước ở đây.
"Người có biết từ lúc về Ứng Thiên phủ ta sợ nhất là điều gì không?"
"Điều gì?:
"Sự im lặng của ngươi."
Hắn không nói gì, không nhìn nàng. Chính thứ ấy khiến nàng cảm thấy mình như biến mất khỏi thế giới này. Liễu Trân mỉm cười, đánh nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của hắn.
"Như bây giờ này. Ngươi chán ghét ta đến vậy sao."
"Liễu Trân, ta không chán ghét người."
Con người cao cao tại thương như hắn lại có lúc dùng giọng nói oan ức này với nàng. Trong lòng Liễu Trân chợt trở nên nhẹ nhõm.
"Ngươi biết không. Khoảnh khắc ngươi lấy khăn hỉ từ mũ phượng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Thật sự rất đẹp, lại thấy có chút quen mắt."
"Đó là lúc ngươi mặc hỉ phục. Lần thứ hai là ngày ngươi ra trận. Một thân hắc bào, một tay trường giáp, uy nghi dõng dạc. Cũng rất đẹp."
"Và rồi những ngày sau đó. Ta đều muốn nhìn ngắm ngươi."
"Liễu Trân trời lạnh rồi. Vào trong đã."
Nhìn gương mặt nàng ngày càng nhợt nhạt. Nếu nàng cứ tiếp tục sợ rằng bức tường trong lòng hắn sẽ chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Hắn lo lắng toan bế nàng đi thì bị Liễu giữ lại, lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Và cả lúc ngươi gọi tên ta. Ta đều thích."
Liễu Trân chẳng biết đến khóe miệng vẫn cứ run rẩy của hắn. Chẳng để ý đến vòng tay ai đó khẽ siết chặt hơn. Nàng chỉ cố khắc ghi người thiếu niên anh tuấn trước mặt càng sâu càng tốt.
"Ta còn nhớ ngươi đã nói ta mỗi ngày sẽ đối tốt với ta hơn một chút. Vậy mà ta đã ngớ ngẩn đi tin một kẻ say."
"Vậy mà ngươi chẳng đối tốt với ta chút nào."
Liễu Trân đã kịp chặn miệng hắn trước khi định nói điều gì. Hình như hắn định nói lời xin lỗi. Nhưng nàng không muốn nghe, Liễu Trân đâu cần hắn thương hại.
"Vậy mà ta vẫn thích ngươi."
"Rất thích ngươi."
Bầu trời đêm rộng lớn ôm gọn lấy hai con người kia. Giọng nói trong trẻo của nữ tử ấy dường như vang vọng cả trời đất. Rung động lấy trái tim của người.
"Nhưng mà ngươi không biết. Thích ngươi thật sự rất mệt."
Những đau thương nàng trải qua. Một giọt rồi hai giọt cứ thế trượt khỏi khóe mắt nàng. Bàn tay lần mò cây trâm trên mái tóc, Liễu Trân dứt khoát rút nó ra trả lại cho hắn.
"Tú Bân à, ta thật sự không đợi được nữa."
Giá như ngày mai tỉnh dậy liền thấy mình ở một thôn quê nhỏ. Làm một người bình thường. Nàng có thể dựa vào hắn như bây giờ, vui vẻ mà sống. Liễu Trân khép hờ mắt dần dần đi vào giấc mộng mị. Chắc hẳn nàng đã rất mệt chỉ là cố gắng gượng mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên má nàng. Kéo sát người nàng lại gần hơn, vén lọn tóc mai vương trên trán, khẽ khàng đặt trên đó một nụ hôn.
Đêm khuya tĩnh lặng, đến nỗi nghe được cả tiếng thở nặng nề của hắn, giọng nói mang đau thương tận sâu trong nỗi lòng.
"Người nói xem, ta phải làm sao để bảo vệ người đây."
•••
"Vương gia, Bùi tiên y nhắn với người rằng đã triệu hồi xong bùa uyên ương."
"Chuẩn bị ngựa, ta sẽ đi trong đêm nay."
■■■■■■■
ps:
aww, với chap này mình hy vọng mình có thể viết hơn thế như có vẻ như ngoài khả năng.
thứ hai vì mình định để jang man wol vào làm cameo cho ngoại truyện nên mong mn giúp mình chút là mn có biết nv này trong hotel del luna chứ
thứ ba là còn ba chap+một ngoại truyện nữa là end.
thứ tư: kiss scene như đã nói.
thân ái và quyết thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top