hắc y nhân-
Liễu Trân chầm chậm đếm từng viên gạch hoa dưới chân. Ở chốn thâm cung đầy âm mưu, toan tính này nàng vẫn là chọn cho mình một nơi một chốn yên bình.
Tiếng va chạm cách đó không xa làm nàng bị mất tập trung. Liễu Trân ngẩng đầu, hướng về nơi ồn ào kia. Hóa ra là hoàng huynh của nàng, thế tử Thân Hoàng Hiên đang đấu kiếm pháp. Người còn lại quay lưng đối với nàng nên cũng không rõ mặt mũi. Chỉ thấy hắn ta mang y phục đen tuyền, dáng người cao hơn hoàng huynh nàng một chút.
Nàng tuy là nữ tử nhưng lại thích binh pháp, kiếm thuật. Hoàng thượng cũng yêu chiều nàng mà nghiêm túc dạy dỗ. Cho nên đối với chuyện này Liễu Trân cũng được coi là am hiểu.
Thế trận bây giờ, nhìn vào thì có vẻ như Hoàng Hiên đang chiếm ưu thế, liên tục ra đường kiếm tấn công. Nhưng nàng nhìn ra nét mặt của thế tử đang ngày càng mất kiểm soát, ra đòn cũng không còn chính xác. Còn người kia tuy là thế bị động nhưng lại vô cùng điềm nhiên đỡ từng cơn phẫn nộ của thế tử.
Giống như đang chơi đùa vậy.
Nếu nàng đoán không sai hắn ta chỉ đang án binh bất động để chờ thời cơ. Trong khi hoàng huynh càng ngày càng đuối sức thì chỉ cần một sơ hở lập tức...
Nói đoạn, nàng thấy con người bận hắc phúc chợt lùi lại một bước né lưỡi kiếm của thế tử. Hoàng Hiên vừa mất đà vừa mất sức, cả người bổ nhào về phía trước. Chờ có thế trong chớp mắt đã thấy hắn ta nhảy lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào người hoàng huynh nàng không chút do dự.
Liễu Trân kinh động toan thét lên một tiếng thì sực tỉnh.
Hóa ra là mơ.
Đây không phải hoàng cung, trước mắt nàng cũng không phải cảnh tranh đấu quyết liệt giữa huynh nàng và tên hắc y nhân kia. Đây là khuê phòng của nàng ở Ứng Thiên phủ.
Liễu Trân thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhớ đến người mang hắc phục kia. Tại sao bóng lưng ấy lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Đột nhiên lồng ngực nàng trở nên đau nhói như ai đó đưa tay ra bóp nghẹt. Liễu Trân nhớ rằng sinh thần vừa rồi nàng cũng phải chịu cơn đau dữ dội như bây giờ.
Một lúc sau nó cũng dịu dần rồi biến mất. Đúng lúc đó nha hoàn đến đánh thức nàng, ở ngoài cửa cẩn thận bẩm báo.
"Vương phi, điện hạ đến đón người."
Liễu Trân chợt tỉnh táo hẳn. Phải rồi nàng cho dù thế nào cũng đã gả cho người ta. Theo truyền thống, hôm nay phải cùng hắn đến thỉnh an thái vương phi một chuyến. Ngày đầu tiên làm dâu không thể làm chuyện mất mặt được.
Vội vàng chỉnh tề rồi bước nhanh ra cửa, đã thấy Thôi vương gia một thân hắc bào, tay bắt chéo phía sau, khoan thái đứng ở đó. Có vẻ như hắn tâm trạng rất tốt, vừa thấy nàng đã mở lời trước.
"Công chúa, đêm đầu tiên người ngủ ngon chứ."
Vốn định hành lễ, vừa nghe hắn nói thế nàng cứ thế thẳng người bước xuống. Hay cho hắn mới sáng sớm đã đuổi hết gia nhân đi, bây giờ nàng liền có thể thoải mái xưng hô với hắn mà không cần quan tâm đến lễ nghĩa. Đối với Liễu Trân mà nói thì đây có lẽ là điểm mới lạ duy nhất nàng được biết khi gả cho vị vương gia này.
Liễu Trân gật nhẹ đầu coi như đã trả lời và đáp trả bằng một câu hỏi khác.
"Người chờ ta lâu chưa?"
"Không lâu. Đi thôi, mẫu phi đang chờ."
Rồi hắn lại dang cánh tay ra trước mặt nàng. Liễu Trân vốn không hiểu, tại sao tên Thôi Tú Bân lại khác quá nhiều so với lời đồn đại như thế. Có phải nàng bị phu kiệu mang đến nhầm nhà rồi không.
Hắn ta...thật quá tử tế rồi.
Nàng mặc kệ bàn tay bỏ ngỏ ở đấy, bước lên phía trước còn không quên để lại một câu.
"Ta cũng không yếu đuối đến thế. Ngươi đừng làm mất thời gian nữa."
"Thần nhi xin thỉnh an mẫu phi."
"..."
Liễu Trân vội nhẩm tính trong đầu, loại tình huống gì thế này. Nàng đã cúi người gần một phút rồi mà vị thái phi kia vẫn chưa hề phản ứng lại. Hẳn là bà ấy đang muốn thị uy với nàng. Liễu Trân thầm nghĩ, ngày xưa thái vương phi làm dâu chắc cũng không dễ dàng gì.
Nhận thấy đôi chân nàng đã bắt đầu run rẩy, Tú Bân mới trầm giọng lên tiếng.
"Mẫu phi."
Thái vương phi như bị làm phiền, liền khoát nhẹ cánh tay.
"Được rồi, bình thân.:
Nàng chật vật mãi mới đứng thẳng người trở lại. Kì lạ thay hắn ta chẳng hề ra tay giúp nàng như bao lần mà đã yên vị trên ghế ngồi.
"Ta chỉ là thử sức kiên nhẫn của vương phi một chút. Sau này tiếp quản hậu viện Thôi gia cũng phải biết nhẫn nhịn rất nhiều chuyện. Người gả cho Thôi vương gia thì có là công chúa lá ngọc cành vàng thì bây giờ cũng là người của Thôi gia, sống cũng phải theo quy tắc của nhà ta. Ta nói như thế có phải không?"
"Thần nhi không dám, mong mẫu phi chỉ bảo."
Người sinh thành ra Thôi vương gia hô mưa gọi gió quả nhiên lợi hại. Dù đã qua tứ tuần những vẫn còn nhuận sắc, cử chỉ lại vô cùng tôn quý, có khi mẫu hậu nàng lại đôi chút thua thiệt.
Thật ra kiểu lời ít ý nhiều này, chốn thâm cung nàng cũng không còn lấy làm lạ. Chỉ là nếu không cần thiết Liễu Trân liền kiếm cớ rời đi, tránh càng nhiều rắc rối càng tốt. Bây giờ thì không được nữa rồi.
"Sức khỏe vương phi có vẻ không được tốt."
"Không có, chỉ là thần nhi chưa quen chỗ nên sáng nay có hơi mệt trong người."
Thái vương phi đánh mắt qua Tú Bân một lượt, thấy hắn vẫn điềm nhiên thưởng trà, lại quay sang nhỏ nhẹ bảo nàng.
"Không khỏe thì đừng giấu. Hay là để ta cho người mời thái y về, để bệnh trong người lâu sẽ ảnh hưởng về sau."
Liễu Trân bỗng chột dạ, bệnh tình của nàng ngoài phụ vương, mẫu hậu và người thái ý lần đó xem bệnh cho nàng ra thì không một ai khác biết. Bây giờ mới về Ứng Thiên phủ một ngày đã bị phát hiện ra mắc bệnh nan y chẳng khác gì mang điềm xấu đến cho Thôi gia. Nghĩ đến đấy nàng đã vội vàng từ chối.
"Chỉ là kiệt sức chút, thần nhi nghỉ ngơi một hôm liền hồi phục ngay. Người không cần quá bận tâm."
Thế nhưng vị thái phi này thực rất thích bẻ ý nàng, liền đổi nét mặt.
"Vương phi là chê ý tốt của ta. Không mang bệnh thì cũng kê vài đơn tẩm bổ. Cũng là đâu có mất mát gì."
Liễu Trân đuối lí, thật không biết đáp lại thế nào. Thì người kia vốn yên lặng lắng nghe màn đối đáp từ đầu liền đặt ly trà xuống bàn rồi đứng dậy.
"Thân thể vương phi thế nào hẳn là nàng ấy rõ nhất. Vương phi cũng là không muốn làm người hao tổn sức lực. Thiết nghĩ mẫu phi cũng không nên quá lo lắng."
Thái vương phi hừ một tiếng, sắc lạnh nhìn xuống hai người họ.
"Ta cũng là lo nghĩ cho nương tử của điện hạ. Sau này nếu có hệ gì lại trách Thôi gia đối đãi không tốt."
Không hiểu sao sau câu nói ấy của thái phi, dù thái độ chẳng hề thay đổi nhưng Liễu Trân vẫn cảm thấy đôi mắt hắn lại đôi phần đen tối hơn.
"Tạ ơn ý tốt của mẫu phi. Nếu không có gì thần nhi và vương phi xin cáo lui."
Nói xong hắn liền quay người đi một mạch. Làm lễ với thái vương phi xong nàng mới chậm rãi đi ra liền thấy hắn đang đứng trước cửa viện. Đang tính đi qua hắn thì bị liền bị gọi lại.
"Công chúa."
Nàng ngước nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó lường ấy liền bị á khẩu, đứng trân trân nhìn hắn.
"Người thấy không khỏe sao?:
Thái độ của hắn thật khiến nàng chóng mặt, lúc lạnh lùng khi lại thầm trầm, bí ẩn còn giờ thì tỏ vẻ quan tâm nàng. Hai mẹ con hắn mới khiến Liễu Trân không thể khỏe được vì cứ thay phiên nhau hỏi về điều nàng ghét phải nghe nhất.
Liễu Trân không còn giữ kẽ nữa, kiên quyết ra mặt.
"Ta đang rất khỏe, người đừng bận tâm đến chuyện ấy."
Hắn cứ thế nhìn nàng thêm một lúc rồi gật nhẹ đầu.
"Được rồi, người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta vào cung một chuyến."
ai đó cản t đăng chap mới đi :)))
t rất thích thả hint ở mấy chỗ nhỏ nhỏ lắm, ai đọc secret r chắc biết ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top