đánh trận-

qua intro đọc rồi quay lại thấy điều bất ngờ...





Trời đã về đêm, Liễu Trân đứng trên giàn gác, lặng người nhìn xuống dưới. Binh lính kẻ mệt mỏi, người thương tích đầy mình nằm la liệt. Vẫn biết chiến tranh là thảm khốc, là tàn nhẫn không tính người. Nhưng đứng ở đây, chứng kiến tận mắt nàng mới hiểu ra, tàn khốc nhất thật ra chính là hệ quả sau mỗi trận đánh. Mỗi sinh mạng là một câu chuyện, chiến tranh đến mang họ ra khỏi đấy, sống như những cỗ máy chiến đấu. Không luận đúng, sai chỉ luận thắng thua.

"Chiến tranh thật ra rất khắc nghiệt."

Hắn không biết tự bao giờ đã đứng bên cạnh nàng, giọng nói có chút cứng rắn hơn ngày thường. Nàng nghiêng người nhìn hắn, một thân hắc bào, một tay trường kiếm. Là cảnh tạc nên người hay người họa nên cảnh. Ánh mắt lãnh đạm, thần khí uy dũng dõng dạc. Liễu Trân chợt nhận ra nàng đối với hắn tựa như hạt cát trên sa mạc, vô cùng nhỏ bé. Hắn từ nhỏ đến lớn đã sống trong nguy hiểm, tìm cách đối phó với đủ loại âm mưu. Còn nàng luận cho cùng cũng chỉ trên sách vở, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa trải qua, đối với hắn thật sự rất tự ti.

"Ngươi có muốn chiến tranh không?"

Nàng hỏi hắn, tiếp tục quan sát binh lính phía dưới, nhẹ không như gió. Còn hắn từ lâu ánh mắt đã rơi trên chiếc trâm cài trên tóc nàng. 

"Nếu không sinh ra trong hoàng cung, làm một người bình thường, người có từng nghĩ sẽ sống cuộc sống như thế nào không?"

Liễu Trân mỉm cười, chẳng ngờ rằng hắn là người duy nhất nhìn ra mong muốn bấy lâu của nàng.

"Ta muốn có một gia trang nhỏ, ở đấy có một đầm sen. Cứ thế sống yên bình đến hết đời."

"Vậy người có muốn chiến tranh không?"

Hắn hỏi ngược lại nàng, quả nhiên đến cuối cùng nàng vẫn chẳng thể nắm bắt gì từ hắn.

"Đương nhiên là không rồi."

"Bởi vì mong muốn được sống bình yên ấy của dân chúng. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài sống chung với chiến tranh."

Nàng lại quay người nhìn hắn, thấy Tú Bân vẫn bên cạnh cẩn thận nhìn mình. Trái tim lại lần nữa rung động không ngừng. Hóa ra trước mặt nàng bây giờ mới chính là Thôi vương gia được ca tụng bấy lâu. Vậy hắn có từng một lần muốn sống một cuộc đời bình thường, cứ thế cùng nhau đến già không.

"Lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi."

Hắn khua tay trước mặt, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Bước vào lều đã thấy bản đồ địa hình được làm từ da bò đặt trên bàn lớn. Hai ngày nữa là đến trận chiến quyết định, hẳn là đang bàn chiến lược đánh sắp tới. Ngoài hai người còn có Ninh Khải, phó tướng cũng là thân tín mà Tú Bân tin tưởng và coi trọng nhất. Tên này thẳng thắn lại nhanh nhảu, rất dễ kết giao, từ lâu đã thành bằng hữu tốt của nàng. Nhìn thấy nàng tự nhiên giọng điệu có chút phàn nàn.

"Điện hạ, chuyện này vương phi cũng quản luôn ạ."

Liễu Trân nhíu mày, nàng cũng xem như là đi theo trợ giúp phu quân mình. Cớ nào qua miệng tên Khải Khải này chẳng khác nào vương gia sợ vợ. Hắn đi thẳng đến bàn lớn chẳng thèm để ý đến lời tên kia. Quay người tìm kiếm thì thấy nàng vẫn đứng lấp lửng ở cửa liền lên tiếng.

"Người cũng qua đây."

Đến khi Liễu Trân ngần ngại đến bên cạnh, hắn mới ngước đầu ra lệnh cho Ninh Khải bắt đầu. Hai ngày nữa hai bên sẽ gặp nhau ở chiếc cầu độc mộc vắt ngang qua con sông gần đấy. Mỗi bên một nửa cây câu, lượng quân bên kia là hai vạn cũng tương đương với quân Thân triều.

Nàng nhìn vào bản đồ, phía bên kia cầu là vùng núi còn bên này lại là cao nguyên. Chỗ trên thượng nguồn cũng không còn xa có vẻ như nước cũng không còn chảy xiết.

"Vương phi có cao kiến gì không?"

Hắn khoanh tay, tựa người vào thành ghế, xem ra rất muốn coi thử năng lực của nàng. Nàng bình tĩnh, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ lại một lượt, rồi chỉ vào cây cầu trên bàn đồ.

"Những trận gần đây, đều là quân ta dẫn ưu thế. Hai ngày nữa xem ra không nhất thiết cần đến hai vạn quân. Ta nghĩ một nửa quân số có thể men theo thượng nguồn trở về để bảo toàn lực lượng."

Ninh Khải há hốc miệng, thật sự đơn giản như vậy. Vương phi thật đã uổng mất lòng mong đợi của cậu. Ninh Khải lên tiếng đương nhiêu là có ít nhiều ý giễu cợt.

"Quân ta dù có được huấn luyện tinh anh đến nhường nào cũng không thể lấy một đấu hai đâu vương phi."

"Tại sao không?"

Ninh Khải thật muốn tăng xông, vương phi cũng vô lý quá rồi, đâu phải cái gì trong sách cũng đều áp dụng vào trận thật được. Vậy mà không ngờ Tú Bân yên lặng từ đầu lại lười nhác lên tiếng, tay cầm bút gõ gõ đầu kia vào bàn rồi hướng về phía góc lều, vừa nói.

"Được, cứ làm theo vương phi đi."

Ninh Khải nhìn theo hướng chỉ của hắn mới phát hiện ra có gián điệp đang nghe lén ba người nãy giờ. Liễu Trân nhận bút từ hắn, bây giờ mới phác ra kế hoạch thật sự của nàng. Ninh Khải nhìn nét chữ của nàng càng lúc càng bất ngờ, còn hắn đơn giản khóe môi chỉ khẽ nhếch lên.

Hai ngày sau, quả nhiên Thân triều chỉ có một vạn lính đứng ở nửa cầu bên này. Bên kia tướng quân Nguyên vẻ mặt vô cùng tự đắc, binh lính cũng khí thế không kém. Trong mấy ngày ít ỏi không biết đã huy động ở đâu thêm nửa vạn lính nữa. Trận này đối với chúng mà nói đương nhiên thắng chắc.

Hắn cho dù tự tin thế nào cũng không yên tâm để nàng một mình, liền bắt Liễu Trân ngồi ngay sau mình. Tay phải nắm trường kiếm, tay trái giữ nàng thật chặt.

Trước trận chiến quân Nguyên có truyền thống gõ đều giáo xuống đất, rồi dần dần tiến lên phía trước để thị uy quân địch. Lần này cũng thế, chúng càng tiến Tú Bân càng cho quân lùi lại. Cứ thế chỉ còn mỗi quân Nguyên đứng trên cầu. Nhưng đương nhiên đều là quân tướng đã có kinh nghiệm chiến đấu nhiều. Hai bên đều phải chắc chắn cây cầu đủ vững chãi không bị rút bớt bộ phận nào.

Liễu Trân mỉm cười có chút gian xảo, quân Nguyên đâu biết rằng chính cái truyền thống gõ đều nhịp để thị uy chính là đang hại ngược lại chúng. Chẳng mấy chốc, có tiếng nứt vỡ phát ra từ thân cầu, nhưng quân lính đông làm sao để ý chi tiết nhỏ ấy. Quân Nguyên càng hưng phấn, càng gõ mạnh, bước đều, hô hào vô cùng khí thế.

Đương nhiều điều gì đến cũng sẽ đến, cây cầu lập tức gãy làm đôi. Số quân Nguyên chưa sang hết cầu lập tức hoảng loảng, tướng quân của chúng cũng đã theo dòng người rơi xuống. Dòng nước trong suốt đột nhiên biến thành dòng sông máu. Tiếp sau đó số quân lính mà nàng nói men theo thượng nguồn trở về thực ra trên đường đã bơi sang bên kia sông chờ thời cơ là lúc này từ trong hẻm núi nhảy ra để mai phục số quân còn sót lại. Quân Nguyên cho người theo dõi thấy đúng là binh lính theo đường thượng nguồn trở về tưởng rằng những gì Liễu Trân nói là thật. Nào ngờ tương kế, tựu kế.

Nàng nhìn hàng nghìn người bỏ mạng trước mặt, nhìn dòng sông đang dần chuyển sang màu đỏ. Liễu Trân chợt hãi hùng chính bản thân. Nàng vừa cảm thấy đắc chí, cảm thấy vui vẻ trên sinh mạng của người khác. Nàng sợ hãi  cảm giác mê mẩn cái tham vọng chiến thắng và độc chiếm. Như chính nàng cũng vừa mới trải qua xong.

Còn hắn, hắn sống với nó hằng ngày. Hắn rốt cuộc đã thành con người như thế nào. Có bao giờ bị cảm giác mê mẩn ấy làm hắn muốn chiến thẳng tất thảy người trong thiên hạ không.

Nàng ở phía sau cảm nhận được sự lạnh lùng phát ra từ phía hắn, liệu rằng hắn có chút nào thương xót những người dưới kia giống nàng không.

Hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng, sự ấm áp làm Liễu Trân cũng yên ổn hơn phần nào. Tú Bân trầm giọng như muốn vỗ về nàng.

"Người sợ rồi. Đừng nhìn nữa."

"Nếu không muốn bị cuốn vào."

---

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Ninh Khải quả nhiên tâm phục khẩu phục nàng. Tài cầm quân quả nhiên hơn người, đi cùng điện hạ của hắn quả nhiên xứng đôi. 

Nàng cưỡi ngựa đi dọc lên theo thượng nguồn con sông, vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia. Nhưng hình ảnh kia vẫn cứ đeo bám tâm trí nàng không thôi. Quả nhiên chiến tranh rất khắc nghiệt như lời hắn nói. Nghĩ đến hắn đột nhiên tim nàng trở nên đau nhói, như ai cố bóp lấy thật chặt. Con ngựa nàng cưỡi cũng tự nhiên nổi xung nhảy dựng lên, khiến người chẳng còn chút sức lực nào như nàng lập tức rơi xuống.

Toàn thân nàng đau đơn vô cùng. Ôm lấy lồng ngực cố gắng tìm kiếm sự cứu giúp nhưng vô dụng. Cả một vùng cao nguyên rộng lớn không một bóng người. Liễu Trân đã mong rằng hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà mau chóng đến đón nàng.

Liễu Trân cảm thấy như người mình được đỡ lấy. Phía sau lưng liền nhận một luồn khí nóng áp vào rồi tiến sâu vào lồng ngực. Nàng nhanh chóng hồi phục, con người mờ ảo trước mặt dần hiện ra rõ rệt.

Là một cô nương vô cùng xinh đẹp, tựa như tiên tử, đến người như Liễu Trân cũng bị choáng ngợp bởi nàng ấy. Cô nương kia bỗng bật cười, ẩn ý nhìn nàng.

"Tiểu nha đầu bệnh nặng như này không nên ra ngoài một mình đâu."

Nàng nhận ra mối nguy hiểm từ người đối diện, liền lựa lời nói rồi nhanh chóng tìm cách trở về.

"Đạ tạ cô nương đã cứu mạng. Ta liệu có thể đền đáp gì cho ngươi."

Cô nương kia chạm nhẹ vào cây trâm trên đầu nàng, rồi ghé sát gương mặt nàng ủy mị nói.

"Vậy cho ta một nửa linh hồn của người đi vương phi."

Liễu Trân nhìn thấy nụ cười ma mị của cô nương kia thì khiếp đảm, tưởng như gặp ác mộng. Nàng lùi người lại thì bị cô ta nắm lấy bàn tay giữ chặt. Nàng cố dùng hết sức bình sinh thoát ra, sức lực của mình vừa hồi phục liền bị bàn tay cô ta hút sạch.

Đúng lúc gần như bỏ cuộc thì hắn xuất hiện rồi lao đến đánh cô nương kia một chương. Nhưng nữ nhân kia thân thủ cũng không vừa nhanh nhẹn né ra, buông Liễu Trân vào tay hắn.

Hắn nhìn nàng mặt không cắt một giọt máu liền phóng ánh mắt tức giận về phía cô nương kia. Nhưng người kia chẳng hề sợ sệt mà càng hứng thú.

"Điện hạ quả nhiên càng lớn càng tuấn tú. Người đương nhiên vẫn khỏe chứ."

"Là ai?"

Hắn lạnh lùng gắn từng tiếng, không muốn mất nhiều thời gian với cô ta. Liều Trân trong tay hắn càng ngày càng yếu ớt.

"Cũng phải, may ra chỉ có mẫu phi của người còn nhớ đến ta."

"Ngươi vừa làm gì Liễu Trân?"

"Yên tâm đi, bệnh tái phát. Chỉ ngất đi một lát, chưa chết được đâu. Vương phi còn phải đi cùng người một quãng dài mà, đúng không?"

Nàng ta sắc sảo nhìn hắn như thấu hết tâm tư. Lần đầu tiên Tú Bân bị người khác lần át như vậy.

Phía sau quân lính của hắn cũng đuổi kịp đến. Nàng ta cũng không còn hứng chơi đùa với Tú Bân, trong một chốc liền quay người biến mất.

"Gửi lời tới mẫu phi của ngươi nói Bùi Châu Hiền hỏi thăm sức khỏe của bà. Hẹn ngày gặp lại..."

Bốn bề cây cối xung quanh vọng về giọng nói yểu điệu, bí ẩn của nữ nhân kia.






Giải thích một chút chỗ cây cầu vì sao chắc chắn mà vẫn bị gãy là do một hiện tượng vật lý gọi là cộng hưởng. Muốn biết thêm chi tiết thì gặp chị gg nhé, không thì sgk vật lý 12 xin tài trợ chương trình này :)))) 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binryu