có yêu ta không-
Cho ta một nửa linh hồn của người, vương phi.
-Bùi Châu Hiền-
"Ngươi vừa bảo gì cơ."
Thái phi đang ung dung thưởng trà thì bị tên thân tín làm cho sửng sốt, đặt vội tách trà xuống.
"Điện hạ dám để lại quyền cầm quân cho vương phi sao."
Tên thuộc hạ cúi thấp người biết thái phi đang tức giận nên cố nói đỡ cho vương phi.
"Mọi thứ hẳn đều đã nằm trong dự tính của điện hạ rồi. Thái phi chớ cần lo lắng."
"Rốt cuộc chẳng còn sống được bao lâu, không an phận yên ổn ở phủ, lại dám chạy ra ngoài làm những việc không nên làm."
Dù vẻ ngoài đã lấy được vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thái phi vẫn ngổn ngang vô cùng. Chợt nhớ ra điều gì, bà liền thay đổi thái độ ra lệnh cho tên thuộc hạ.
"Nhanh, gửi thư đến Kì gia cho mời Kì tiểu thư qua đây một chuyến."
Trên kiệu trở về Ứng Thiên phủ.
Liễu Trân dựa hẳn vào người hắn, người chẳng còn chút sức lực. Dư chấn sau vụ đụng độ với nữ nhân kia vẫn còn. Ánh nhìn nàng ta sắc sảo, xinh đẹp mà ma mị cứ hút dần hồn phách nàng.
Trước đây nàng nghĩ, nếu ông trời không cho mình thời gian nữa, nàng chấp nhận số mệnh ấy. Nhưng bây giờ khi thực sự đối mặt với nó, nàng lại sợ. Lúc hy vọng sống sót dần tắt ngấm nàng lại nghĩ đến hắn.
Bởi vì trước đây, nàng không hẳn là sống, Liễu Trân chỉ đang tồn tại. Nàng chán chường nơi thâm cung cô độc, vô vị. Nhưng Tú Bân, hắn làm nàng muốn ở lại thế giới này.
Hay nàng sợ rằng ở thế giới bên kia không có hắn.
Bàn tay Liễu Trân bám chặt vào gấu áo hắn như bám víu lấy thế giới bên này của nàng. Tú Bân để ý đến hành động ấy liền trở tay ôm lấy cả người nàng, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé.
"Đừng sợ, chúng ta sắp về nhà rồi."
Như tìm được nơi ẩn náu, nàng vùi sâu vào lồng ngực hắn. Giọng nàng yếu ớt vang lên, run rẩy khi nhớ lại cảm giác bị bóp ngạt từng hơi thở.
"Nếu lúc ấy ngươi đến không kịp, ta thật sự không xong rồi."
Ngừng một lúc lấy hơi, nàng tiếp tục.
"Ta không muốn bị bệnh. Ta không muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này."
"Yếu đuối cũng được. Chẳng phải người dựa vào ta đang rất thoải mái sao."
Hắn từ tốn lại có chút trêu đùa nàng như thường ngày. Nàng mỉm cười, trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Chợt nhận ra giữa nàng và hắn từ bao giờ đã chẳng còn khoảng cách, từ bao giờ hắn đã không còn là Thôi vương gia nữa mà là phu quân của nàng.
"Ta bây giờ cũng không còn là công chúa nữa. Cứ gọi ta là Liễu Trân được rồi."
Nàng ngượng ngập không biết có nên nói ra hay không. Lúc phát hiện đã đâu vào đấy lại thấy xấu hổ vô cùng. Còn hắn vẫn điềm nhiên, khoe môi khẽ kéo lên, cưng chiều gõ nhẹ một cái lên đầu nàng.
"Vậy."
Hắn ngân dài giọng như suy nghĩ điều gì lại như nhớ ra điều gì.
"Tú Bân, tên ta là Tú Bân."
Tham kiến công chúa, thần là Thôi Tú Bân.
Liễu Trân gật đầu, nhắc lại tên hắn mấy lần như sợ sẽ quên mất. Còn hắn yên lặng hưởng thụ lắng nghe tên mình phát ra từ đầu môi nàng.
Chờ đến lúc nhịp thở nàng trở nên đều đặn, yên giấc trong lòng hắn. Gương mặt đang dãn ra lập tức trở về vẻ kiên định, lãnh đạm thường thấy. Ánh mắt lạnh lùng, thâm sâu vô định mỗi khi hắn đang suy tính điều gì. Cánh tay là vô thức hay cố tình khẽ siết chặt lấy Liễu Trân.
Đến Ứng Thiên phủ, hắn cẩn thận bế nàng về phòng, dặn dò hạ nhân xong xuôi, trở ra đã thấy thân tín của thái phi đứng chờ trước cửa.
"Bẩm điện hạ, thái phi cho mời người."
Hắn không nói gì, chầm chậm đi thẳng đến chỗ thái phi, thừa sức nhận ra sự nóng lòng của bà.
Thế nhưng khi đối mặt, đã ba mươi phút trôi qua, trà cũng đã nguội. Tú Bân ung dung, thái phi điềm tĩnh, mỗi người đắm chìm trong thế giới của mình. Hai người không ai nhường ai đều chờ đối phương buông bỏ phòng bị trước.
Nhưng cuối cùng vẫn là thái phi thỏa hiệp, bắt đầu lên tiếng.
"Ta nghe nói trận đánh lần nay điện hạ giao toàn quyền quyết định cho vương phi."
"Mẫu phi nói không sai."
Hắn gật gù, ánh mắt lóe lên một tia hào hứng. Thái phi nhìn thấy biểu hiện đấy, khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải kiềm chế, khóe môi bà khẽ giật.
"Dù sao cũng là một nữ tử lại chưa có kinh nghiệm chinh chiến lần nào..."
Bà ngừng một chút rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Vẫn là không nên có lần sau."
"À"
Thái phi chợt thốt lên một tiếng, tay đưa lên miệng vờ như che đi nụ cười xạo quyệt của mình.
"Với sức khỏe ấy chắc gì đã có lần sau."
Nghe câu ấy của thái phi, Tú Bân cũng chẳng hề gì là bất ngờ. Thật ra trước khi được gả cho Thôi gia, cả thái phi và hắn đều đã biết bệnh tình của nàng. Trong mắt thái phi, cưới nàng về chỉ là một nước đi trong ván cờ của bà, Liễu Trẫn cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Còn Tú Bân mưu tính với nàng chuyện gì, tuyệt nhiên chỉ có hắn biết.
Hắn mân mê ly trà đã lạnh ngắt từ bao giờ, đặt nó xuống, sau đó từ tốn ngước nhìn thái phi, trầm giọng.
"Mẫu phi có biết người tên là Bùi Châu Hiền không?"
Cái tên từ quá khứ bất chợt quay về đánh thẳng vào tâm can thái phi. Chột dạ bà đâm ra mất đi vẻ kiều diễm, quý phái thường ngày của mình. Bí thế thái phi tức giận, đập bàn đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Thôi Tú Bân, con đừng có mà đánh trống lảng. Lẽ nào con đã quên lời nói của cha con trước khi mất rồi sao?"
Hắn cũng đứng dậy, khí phách vẫn không hề bị lay chuyển, vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
"Nhi thần chưa từng quên. Nhưng cũng chưa bao giờ nói sẽ làm theo ý nguyện của cha."
Thái phi nóng người nhất thời không nói lại hắn. Cứ tưởng rằng ngần ấy năm hắn dựng riêng cho mình một đế chế chỉ để chờ đúng thời điểm sẽ một bước lên ngôi vương. Bà theo sát hắn từ nhỏ đến bây giờ vẫn là không lường được suy tính của hắn. Thái phi thấp giọng, dò xét hắn.
"Lẽ nào con đã phải lòng Thân Liễu Trân?"
Hắn nhìn bà, vẫn điệu bộ khoan thái ấy, giọng nói nhẹ tênh.
"Nhi thần cũng chưa từng nói sẽ yêu nàng."
Nghe thấy câu này của hắn, thái phi cũng tự thấy yên tâm phần nào. Bà nhỏ nhẹ nhưng lại mang giọng điệu uy hiếp.
"Thân Liễu Trân phải yêu con. Nhưng con tuyệt đối không được yêu nó. Nếu muốn Thôi gia này sống yên ổn, biết không?"
Tú Bân khẽ nhíu mày, đơn giản đến hắn cũng không hiểu lời này của thái phi. Chuyện nàng cả chuyện Bùi Châu Hiền chắc chắc thái phi đang cố giấu diếm điều gì. Hắn tiến gần đến thái phi, lạnh giọng.
"Người vẫn chưa nói với nhi thần, Bùi Châu Hiền là ai..."
Ứng Thiên phủ đã về đêm, hạ nhân bận rộn ra vào thắp đèn quanh phủ. Nàng sau khi trở về cũng đã hồi phục nhiều. Chỉ là mấy ngày nay không thấy hắn đâu, Liễu Trân chợt hụt hẫng trong lòng. Nàng tự an ủi mình hẳn là hắn mấy ngày rời thành, công việc dồn đống nên bây giờ bận xử lý công vụ.
"Vương phi, điện hạ đến thăm người."
Cánh cửa bật mở, người nàng mong ngóng đột nhiên xuất hiện bất giác liền không biết nên làm gì.
"Xin lỗi người ta đến muộn."
Hắn đứng trước mặt nàng, thân bận hắc bào, vẫn tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ ấy, vẫn ôn nhu nhìn nàng như thế. Nàng mới nhận ra cảm xúc khó chịu mấy ngày qua chính là nhớ.
"Tú Bân."
Ánh mắt và giọng nói nàng cho hắn biết, Liễu Trân đã vui đến nhường nào. Nếu là thường ngày hắn sẽ tự nhiên đến bên giường ngồi cạnh nàng. Nhưng hôm nay Tú Bân vẫn đứng đó, cách nàng một khoảng. Mà đối với Liễu Trân là cả khoảng dài rộng trong lòng.
Hắn hôm nay lạ quá.
"Mấy hôm nay hẳn ngươi bận nhiều chuyện lắm."
Nàng ngập ngừng hỏi hắn, lại nhiều ý trách móc. Dành một chút thời gian thăm nàng liệu rằng khó đến thế sao.
"Có chút chuyện cần giải quyết. Thứ lỗi không thể đến thăm người."
Kiểu nói chuyện khách sáo này khiến nàng không quen. Lòng nàng dâng lên nỗi dự cảm không lành. Hắn kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, vô thưởng vô phạt nhìn nàng.
"Liễu Trân."
Tú Bân trầm giọng gọi nàng, cố trấn an sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Chuyện bệnh tình của người ta đã biết hết rồi."
Như một tiếng nổ phát ra trong đầu Liễu Trân. Nắm chặt hai bàn tay, nàng cố giữ giọng mình tự nhiên nhất.
"Sao ngươi biết?"
"Lúc người thiếp đi khi trở về phủ, ta có nhờ thái y thăm bệnh cho người."
Thật ra Tú Bân hắn đã nắm bắt được mọi chuyện từ lâu rồi. Chỉ là nếu như Liễu Trân muốn giấu, hắn cũng coi như cùng nàng diễn vở kịch này.
"Cho nên nếu như sau này người đau ở đâu. Đừng giấu, phải nói cho ta biết, được không?"
Nàng nhìn hắn, nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Cho dù là loại thương hại gì từ hắn Liễu Trân đều không cần. Điều nàng muốn là một thứ khác.
"Tú Bân."
"Ngươi có yêu ta không?"
Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một tia bất ngờ. Tú Bân ngây người nhìn nàng, lại chẳng ngờ Liễu Trân có thể can đảm hỏi hắn như thế. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt.
"Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao."
Hắn né tránh hoàn toàn câu hỏi của nàng. Hắn đâu biết tim nàng đã đập nhanh như nào khi chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Khoảng lặng bào trùm cả căn phòng. Đôi lúc sự yên tĩnh mà nàng hằng mong muốn lại kéo theo cả ngàn vết thương lòng.
Liễu Trân gật đầu, cố mỉm cười thật tươi nhìn hắn.
"Tốt rồi, ta cũng không có tình cảm với ngươi."
Nàng như bỏ sót điều gì, ngừng một chút rồi lại tiếp tục.
"Nhưng dù sao cũng là phu thê. Chúng ta cũng nên đối xử tốt với nhau một chút."
"Còn bây giờ ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Nói xong nàng liền tự giễu mình. Biết rõ lòng hắn như thế nhưng vẫn cầu mong chút quan tâm. Không ngờ rằng ván cờ này Liễu Trân lại nhanh chóng thua thảm hại như vậy.
Hắn từ đầu vẫn luôn im lặng quan sát thái độ nàng. Nghe nàng nói vậy cũng trực tiếp quay người ra khỏi cửa để lại một mình Liễu Trân ở đó.
Cửa khép lại, nàng vẫn ngồi yên đó một hồi lâu. Đôi mắt ráo hoảnh chẳng hề rơi một giọt nước mắt dù trong lòng thực đang rất đau. Nghĩ lại quả nhiên hắn nói đúng, như bây giờ vẫn là tốt nhất. Nếu như hắn có tình cảm gì với nàng, đến khi phải rời đi Liễu Trân hẳn sẽ không đành lòng.
Chỉ là chén rượu này của hắn nàng đã lỡ say mất rồi.
thành long fic cmnr :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top