canh chừng người-

"Hóa ra người ở đây."

Nàng như đang bị thôi miên bởi những lời nói của hoàng huynh thì bị một giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo ra. Khi ý thức được thì đã thấy cái người vận hắc bào thường ngày đã đứng chắn trước mặt, đối diện với thái tử.

"Thái tử lâu ngày không gặp hẳn là rất nhớ nhung muội muội của mình. Nhưng đâu nhất thiết phải nơi tối tăm, hẻo lánh thế này."

Trong bóng tối mập mờ, gương mặt cương nghị vẫn hiện lên rõ rệt, Hoàng Hiên thái tử đương nhiên chột dạ hơi lùi người về phía sau.

"Không biết Thôi vương gia vội vàng chuyện gì mà đến việc hành lễ dường như cũng quên mất."

Thôi Tú Bân từ lâu đã chẳng coi trọng phép tắc đối với tên thái tử hữu danh vô phận như Hoàng Hiên. Khóe miệng hắn khẽ dâng cao, hai tay chắp lên phía trước, cúi nhẹ người coi như đã hành lễ. Thái tử muốn đánh sang chuyện khác cũng được thôi, có điều nhìn dáng vẻ sợ sệt lúc này của hắn đáy mắt Tú Bân không khỏi hiện lên ý khinh thường.

"Ta tìm vương phi đã một hồi lâu, có chút lo lắng mong điện hạ lượng thứ."

Hoàng Hiên ho khan mấy tiếng, thế nào hắn lại đến đúng lúc định nói ra bí mật quan trọng nhất nhằm lôi kéo Liễu Trân về phía mình.

"Chuyện ấy ta cũng chỉ là tình cờ gặp Trân Nhi ở đây, hỏi thăm vài điều, cũng là muốn tốt cho muội ấy."

Thái tử cố ngân dài giọng phần cuối cốt là muốn nhắc nhở Liễu Trân những điều vừa nói. Trong một ngày nàng bị quay như chong chóng giữ phụ vương và hoàng huynh. Chưa kể sợ rằng hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy giữa hai người. Đối với người thâm sâu khó lường như hắn không chừng sẽ gây khó dễ cho Hoàng Hiên thậm chí cả nàng. 

Lòng rối như tơ vò, hai bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ cúi đầu tự vấn bản thân. Đột nhiên nàng thấy một bàn tay to lớn cẩn thận gỡ từng ngón tay mình rồi nắm chặt lấy. Liễu Trân ngạc nhiên ngước lên thì thấy hắn vẫn quay lưng lại với mình, mặt đối mặt với thái tử. Nàng chỉ nghe thấy giọng hắn dõng dạc trong đêm, nữa chữ cũng không hề có ngữ khí đùa cợt.

"Thái tử yên tâm, Liễu Trâm là vương phi của ta. Ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng ấy."

Nói xong liền một mạch kéo nàng đi, Liễu Trân vì câu nói của hắn nhất thời không để ý đến thái tử, dễ dàng bị đưa đi. Đến khi nhận ra thì đã đứng trước xe ngựa chuẩn bị hồi phủ. Nàng vội vàng vùng tay khỏi hắn, có chút không bình tĩnh.

"Chuyện là sao? Không phải ngày mai mới hồi phủ sao?"

"Hôm nay không được, hôm nay người nhất định phải về phủ."

Hắn vừa nói vừa đỡ nàng lên xe nếu không muốn nói là ép buộc. Liễu Trân dù bức bách trong người nhưng cũng không thể không nghe theo hắn. Khi đã yên vị trên xe, nàng chưa chịu khuất phục vẫn tiếp tục.

"Rốt cuộc là như thế nào?:

"Ta không muốn nói nhiều với người."

Tú Bân khẽ nhíu mày rồi nhắm mắt ngả người về phía sau nghỉ ngơi. Liễu Trân thầm cười khinh bỉ, à hóa ra đối với hắn nàng chính là phiền phức như thế. Vậy mà Liễu Trân đã suýt tin lời nói bảo vệ nàng của hắn lúc nãy. 

Nàng dời tầm mắt khỏi gương mặt tuấn tú của hắn, nhìn xuống bàn tay vừa nãy mới nắm lấy nàng rất chặt. 

Thật ấm áp khác xa với ánh mắt lạnh lẽo của hắn lúc nhìn nàng. 

Nhìn sang bàn tay bên kia, Liễu Trân mới nhận ra hắn bị thương. Máu đỏ đã nhuốm thẫm vải trắng bao bọc xung quanh, Thôi vương gia hóa ra cũng có lúc bị thương. Nàng quên mất chính vì lần hắn suýt mất mạng trên sa trường nên hoàng đế mới vội vàng ban hôn sao. 

Vậy người lãnh khốc như hắn liệu có bao giờ biết rung động là gì không.

Liễu Trân không tự chủ được liền khẽ chạm vào vết thương của hắn. Tú Bân rất nhanh tỉnh giấc vội gạt tay nàng sang một bên nhưng vẫn còn chút tình người giải thích cho nàng.

"Luyện kiếm không cẩn thận nên bị thương, không cần coi trọng."

"Ai coi trọng ngươi."

Liễu Trân hắng giọng cố cãi lại hắn. Thôi Tú Bân này cũng hay quá đi biết nàng coi trọng hắn như thế vậy mà đối với nàng lúc nắng lúc mưa. 

"Vậy thì tốt."

Hắn cứ vậy tùy ý buông một câu kéo xa khoảng cách giữa hai người rồi tiếp tục ngả người nằm ngủ.

Trở về phủ, hắn vẫn yên lặng theo nàng về đến phòng, Liễu Trân cũng không muốn nói gì. Sợ một lời nói ra liền bị hắn cho nguyên một chậu nước lạnh dập hết tâm trạng của nàng.

Nhận ra căn phòng để trống gần khuê phòng của nàng hôm nay chợt sáng đèn, phía trước còn phơi một vài loại hoa cỏ hình như là thuốc. Không dấu được sự tò mò, nàng rốt cuộc cũng phải quay sang hỏi hắn.

"Ứng Thiên phủ nay còn dựng cả tế sinh đường sao?"

"Có một cái, sau này trong phủ có người đổ bệnh, không mất công gọi ngự y."

*tế sinh đường: phóng khám bệnh thời xưa ( không chắc lắm )

Hắn vẻ mặt điềm nhiên, chăm chăm hướng về phía trước. Còn nàng vẫn không thôi ngoái đầu nhìn về phía tế sinh đường kia. Không biết suy nghĩ điều gì liền níu hắn lại, hai tay áp vào má hắn, nét mặt lo lắng.

"Không phải ngươi trúng kịch độc khó qua khỏi đấy chứ."

Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều nên Liễu Trân phải kiễng chân lên. Tú Bân nhìn nàng không nhịn được liền phì cười, vẫn để yên tay nàng trên gương mặt mình, châm biếng nói.

"Nghe nói vương phi không coi trọng ta."

"Ta chỉ sợ ngươi có mệnh hệ gì. Ta đây vừa gả vào Ứng Thiên phủ chưa gì đã vội trở thành góa phụ."

Nàng nghe vậy liền rụt tay về cố chống chế. Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn có nói thế nào cũng không lọt tai. Nàng liền phủi tay định trở về phòng thì nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau.

"Thôi huynh, cuối cùng người đã về."

Liễu Trân quay người nhận ra là thái phi, đứng phía sau đỡ lấy bà là một tiểu cô nương nhan sắc tinh khiết như sương mai, cộng với giọng nói ngọt ngào ban nãy thật làm cho người mới gặp lần đầu thập phần thiện ý.

"Vương gia, Kì Lâm chờ con từ sáng. Mẫu phi muốn cùng con bé và con tâm sự chuyện ngày xưa nên bảo Lâm Nhi ở chơi lại vài ngày."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như đã đồng ý. Thái phi đưa mắt sang nàng, thái độ lập tức chuyển sang vẻ nghiêm khắc, giọng nói đanh lại.

"Đây là Kì tiểu thư, con gái của Kì tướng quân." 

"Còn đây là vương phi mà ta đã nói với con."

Liễu Trân bật cười trong lòng, quả nhiên thái phi chỉ bài xích mỗi mình nàng. Vị tiểu thư kia liền đưa tay ra trước mặt nàng, vẫn bày ra giọng nói dễ nghe như trước.

"Muội là Kì Lâm. Rất vui được gặp tỷ tỷ."

Rõ ràng nữ nhân chưa chồng mà đã qua đêm ở phủ khác không những một đêm mà còn nhiều đêm. Chưa kể ánh mắt cùng giọng nói khi gọi phu quân nàng có kẻ ngốc cũng nhận ra Kì tiểu thư này nhất định là có tình ý với Tú Bân.

 Vậy thì việc gì nàng phải kết thân với kiểu người này. Liễu Trân chán chường nhìn nữ tử phía trước, khoanh hai tay lại mặc kệ cánh tay nàng ta chênh vênh giữa khoảng không.

"Ta là Thôi vương phi, là nương tử của vương gia. Dù sao cũng không cùng một cha mẹ sinh ra không dám nhận hai tiếng tỷ tỷ từ tiểu thư."

Một câu của nàng thành công đánh dấu chủ quyền. Liễu Trân nàng đây mới là chính thất, được chính hoàng thượng ban hôn. Còn nữa cái gì mà Kì tướng quân, phụ vương nàng đây là hoàng thượng còn chưa nói.

Lời đáp trả của nàng đương nhiên làm thái phi tức giận. Bà phật mạnh tà áo, sắc bén nhìn nàng.

"Lâm Nhi là khách quý của phủ ta, vương phi đã không làm được gì cho vương gia còn làm người phủ ta mất mặt. Sinh con là nghĩa vụ lớn nhất của người phụ nữ. Người xem từ lúc vương phi gả về đến nay đã mấy tháng vậy mà vẫn chưa hề có tin vui. Chi bằng...chi bằng lập thiếp cho xong."

"Thái phi bớt giận giận. Con cái là chuyện trời cho tỷ tỷ đâu thể quyết định được."

Giọng nói thì ủy mị như thế nhưng rõ ràng lúc thái phi lập thiếp, vẻ mặt nàng ta phấn khởi thấy rõ. Thái phi dù vậy vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục chì chiết nàng.

"Vương phi về đây suốt ngày ngã bệnh, yếu ớt như thế lấy đâu ra sức lực để sinh con. Con xem chỉ có vương gia chu đáo không nghĩ đến bản thân cần có người nối dõi. Hôm nay đã vội dựng ngay một tế sinh đường cho vương phi."

"Được rồi, đừng nói nữa. Muộn rồi mọi người về nghỉ ngơi đi.:

Tú Bân đứng ngoài cuộc lẳng lặng xem kịch hay bây giơ mới xen vào. Thái phi dù vẫn hậm hực, còn muốn dạy dỗ nàng thêm nữa nhưng nghe hắn nói vậy cũng đành ngừng lại. Còn nàng vẫn còn ngạc nhiên nhìn hắn, để mặc cho hắn nắm tay kéo vào phòng. Thật sự là dựng lên cho nàng sao.

"Thôi huynh, đêm nay huynh ngủ lại đây sao."

Kì Lâm thấy thế trong lòng vô cùng thấp thỏm liền nhướn người hỏi vọng. Hắn không quay người mà vẫn đi thẳng vào trong, trầm giọng đáp lại nàng ta.

"Mẫu phi đã muốn bế cháu thì bọn ta cũng nên làm chuyện phu thê nên làm rồi."

Liễu Trân đóng sầm cửa đã vội thảng thốt vì câu nói kia, hai tay che trước ngực nhìn hắn phòng bị.

"Ý ngươi nói chuyện phu thê là chuyện gì chứ?"

"Người muốn như thế nào thì chính là như thế."

Hắn lười nhác trả lời nàng, rất nhanh nằm xuống giường. Đến nhìn nàng một cái cũng không thèm. Liễu Trân thầm nghĩ chuyện phu thê của hắn chắc hẳn chỉ là ngủ mà thôi. 

Nàng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định nằm xuống bên cạnh hắn. Cũng không phải là lần đầu ngủ chung với hắn, nếu có ý định hắn đã không bỏ qua cho nàng từ lâu rồi. Liễu Trân tự an ủi nàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trời khuya, khi Liễu Trân đã say giấc. Tú Bân lặng lẽ trở người tỉnh dậy, kéo chăn đắp cho nàng. Nhẹ nhàng áp tay lên trán nàng để cảm nhận nhiệt độ, tay kia chống đầu nhìn nàng, nét mặt khó hiểu.

"Rõ ràng mình bị thương như thế, sao Liễu Trân vẫn chưa can hệ gì?"

Hắn gỡ lớp vải quanh tay mình ra, vết thương ở đó đã khỏi hẳn. Tú Bân nghi ngờ lẽ nào bùa uyên ương mà mẫu phi nói không có thật. Nhưng thái phi cũng hơi đâu bày ra cả một câu chuyện dài như thế để dối hắn.

Tú Bân cẩn thận bắt mạch cho nàng, mạch vẫn đập bình thường. Hắn không dám cử động mạnh sợ nàng tỉnh giấc, hành động lén lén lút lút chẳng khác gì tên trộm.

Liễu Trân đột nhiên nhíu mày, bàn tay không yên khua khua giữa không trung. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, dường như đang gặp ác mộng. Hắn nhìn nàng có chút không đành, liền nắm nhẹ tay nàng. Lần này hắn mới nhận ra tay nàng mỗi lúc một lạnh, môi mím chặt nét mặt vô cùng đau khổ. Tú Bân lay mạnh người nàng, khẽ gọi.

"Liễu Trân."

Sau mấy tiếng gọi cuối cùng nàng cũng tỉnh, ánh mắt mơ màng có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Liễu Trân vừa thấy hắn, khóe mắt đã ửng đỏ, yếu ớt gắng gượng nói với hắn.

"Tú Bân."

"Ta nghe."

"Tuyệt đối không được lừa dối ta."

Nói xong lại tiếp tục lâm vào cơn mê man, khoảnh khắc nàng nhắm mắt, một giọt nước nóng hổi liền rời khỏi hốc mắt nàng, bàn tay nắm lấy hắn khẽ siết lại. Tú Bân cả cơ thể như tê dại. nàng nằm đó, đau đớn nhìn hắn, đau đớn nói với hắn.

Lừa dối nàng, hắn đã lỡ mất rồi.











mọi người còn đó chứ :)))))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binryu