bùa uyên ương-
-bùa uyên ương-
loại bùa mà người sở hữu nó được gọi là chủ tử. người bị yểm bùa gọi là kẻ thế thân.
kẻ thế thân sẽ thay chủ tử chịu đựng mọi kiếp nạn, bệnh tật cũng như đau đớn về thể xác. uy lực lớn nhất của bùa uyên ương chính là lấy mạng đổi mạng.
uy lực ấy chỉ đạt được khi kẻ thế thân yêu chủ tử .
người có thể tạo nên lá bùa ấy duy chỉ có một mình Bùi Châu Hiền làm được.
trên thế gian này cũng chỉ tồn tại độc nhất một lá bùa uyên ương.
chủ tử là Thôi Tú Bân
kẻ thế thân không ai khác là Thân Liễu Trân
---
Chuyện kể rằng phu nhân của Thôi quốc sư sinh khó. Lúc đứa bé sinh ra chẳng có lấy một tiếng khóc, mặt mày tím tái, hơi thở yếu ớt. Cả Ứng Thiên phủ vui mừng chưa được bao lâu thì đã phải hoảng hốt một phen. Khi mà hy vọng cứu sống gần như không còn, thái ý được triệu từ cung cũng đều phải lần lượt xin cáo.
Thì may thay, Thôi quốc sư chợt nhớ đến một vị cố nhân danh xưng là Bùi Châu Hiền. Trong một lần lâm trận, ông bị trúng mũi tên, do trốn chạy địch mà bị lạc vào rừng. Ở đây ông được vị này ra tay cứu giúp. Thôi quốc sư cứ tưởng kiếp duyên này chỉ như là một dòng nước chảy qua sông. Nào ngờ trước lúc rời khỏi nàng ta để lại một câu rồi lập tức biến mất.
"Hẹn gặp lại cùng với quý tử của người, quốc sư."
Lúc ấy ông còn chưa có vợ thậm chi còn chưa được phong làm quốc sư. Cho nên ông tin rằng đây chính là lần gặp gỡ trong câu nói của vị tiên y kia. Không hề chậm trễ, Thôi quốc sư liền đưa cả hai vợ con tìm đến nàng ta ngay trong đêm.
Thôi phu nhân khi đến nơi nhìn thấy cảnh tưởng quỷ dị lòng không khỏi run sợ. Càng tiến sâu vào trong nhiệt độ càng lạnh nhưng tiên khí rất vượng. Trước cửa nhà có một đầm sen rất lớn nhưng chỉ nở duy nhất một bông hoa, thứ duy nhất phát ra ánh sáng ở nơi này.
Cảnh cửa chẳng cần sức người đã tự mở ra trước mặt họ. Phía trong là một nữ tử gương mặt kiều diễm, thân bận bạch y điềm nhiên ngồi đấy, nhìn thấy bọn họ liền mở lời trước. Quốc sư sững sờ, lúc ông gặp người này đã là chuyện của mười năm trước, đến tận bây giờ từng đường nét trên khuôn mặt vậy một chút cũng không có dấu vết của thời gian.
"Thôi quốc sư, người làm ta chờ hơi lâu đấy."
Quốc sư biết rằng đây không phải người tầm thường lại là hy vọng duy nhất có thể cứu con trai ông ngay lúc này. Liền ra hiệu với phu nhân kính cẩn cúi đầu.
"Quả nhiên là Bùi y tiên liệu sự như thần. Ta đường đột đến đây là có một thỉnh cầu."
Thôi quốc sư không ngờ lại có ngày khép nép, cúi đầu trước người khác. Châu Hiền nhìn dáng vẻ của ông ta có chút thỏa mãn, thong thả tiếp lời.
"Nói đi."
"Chuyện là con trai ta vừa mới sinh liền bệnh nặng. Tai ương này nếu không phải là y tiên ra tay cứu giúp e là không còn ai có thể giúp được nữa."
"Đứa trẻ ấy đã được định sẵn là không thể sống qua đêm nay."
Nghe đến đấy Thôi phu nhân liền hoảng loạng, quỳ sụp xuống sàn khóc lóc van xin. Nàng ta thấy thế liền tiền đến đỡ bà ta đứng dậy rồi bế lấy đứa trẻ từ tay Thôi phu nhân, nhìn ngắm nõ cẩn thận rồi khẽ cười.
"Đứa trẻ này nếu lớn lên sẽ nắm trong tay vẫn mệnh của quốc gia. Nếu để nó lớn lên làm thay đổi trật tự vốn sắp đặt từ trước e rằng sẽ phải trả giá rất đắt. Các ngươi liệu có trả nổi không?"
Châu Hiền nhướn mày nhìn hai người phía đối diện, hả hê nhìn sự bối rối trong mắt họ. Thôi quốc sư cấp bách hỏi lại nàng.
"Trả là trả như thế nào?"
"Một mạng đổi một mạng."
Đến lúc này cả quốc sư và phu nhân đều sững người. Nhưng quốc sư rất nhanh lấy lại bình tĩnh thận trọng dò hỏi.
"Bùi y tiên muốn mạng của ai?"
Nàng ta bật cười, Thôi quốc sư quả nhiên là người máu lạnh.
"Người gánh được sức nặng vận mệnh của Thôi thiếu gia cũng đâu phải là người đơn giản được."
Nói rồi nàng dùng ngón tay vẽ nhẹ trên không những vệt dài màu đỏ, rồi chúng dần dần thành hình biến ra tấm lá bùa rơi xuống tay nàng.
"Năm sau, hoàng hậu sẽ hạ sinh một tiểu công chúa xinh đẹp tuyệt trần, tư chất thông minh. Chỉ có nàng ấy mới xứng làm người thế thân cho Thôi thiếu gia đây."
"Lá bùa này gọi là bùa uyên ương, nó đã gắn kết số phận hai đứa trẻ này với nhau. Tiểu công chúa kia sẽ thay đứa trẻ này chịu lấy hết hiểm họa. Có điều kiếp nạn lớn nhất thì chưa chắc."
"Vậy thì làm sao?"
Thôi phu nhân càng mất kiên nhẫn, nàng càng ung dung, ngữ điệu vẫn đều đều.
"Vào năm hai mươi tuổi Thôi thiếu gia đây sẽ một tay che cả bầu trời thay đổi chiếu mệnh. Nhưng cũng cùng lúc đó sẽ bị một cây trâm nhỏ đâm thẳng vào lồng ngực. Số mệnh cũng thế mà kết thúc."
Nàng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Thôi phu nhân, ánh mắt sắc sảo lại có chút khiêu khích bà ấy.
"Muốn sống sót, phải làm cho tiểu công chúa kia thật lòng yêu lấy con trai bà. Nàng ta sẽ là người thế mạng."
Châu Hiền trả lại đứa trẻ cho hai người, tươi tỉnh hỏi một câu mà nàng thừa biết câu trả lời.
"Thế nào, lương tâm hai người có cho phép không?"
"Được."
Tú Bân ngồi một mình trong sân trước thư phòng, hồi lại những gì thái phi tiết lộ cho hắn đêm hôm ấy, lại nhớ như in những lời bà dặn dò hắn.
"Muốn sống nhất định phải làm cho vương phi yêu con."
Hóa ra thân thể hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh, chưa kể nhiều năm trên chiến trường dù bị thương không đếm xuể nhưng mỗi lần như thế chưa đến một giờ liền đã lành lặn. Đang trầm tư thì thuộc hạ bẩm báo vương phi muốn diện kiến. Thấy bóng dáng nàng từ xa thấp thoáng tiến vào hắn chợt nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của nữ nhân này bên cạnh mình. Biết được căn nguyên sự kỳ lạ của cơ thế mình lại nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Liễu Trân, ánh mắt hắn lóe lên một tia áy náy. Như thường lệ, Tú Bân luôn mở lời trước.
"Người ngồi đi."
"Không cần đâu, ta nói xong sẽ đi ngay thôi."
Liễu Trân có chút xa cách khiến hắn đôi chút bất ngờ dù không thể hiện ra. Tú Bân nhướn mày nhìn nàng nhận ra Liễu Trân có chút không hài lòng với thái độ của hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"Ta muốn hồi cung thăm phụ mẫu một chuyến. Không làm khó ngươi chứ?"
"Người tính đi mấy ngày."
"Ta không biết nhưng chắc chắn không phải ngày mai."
Liễu Trân vẫn tiếp tục ngữ điệu lạnh lùng. Hắn từ trước đến nay đều là chiều theo ý nàng, đến thái phi luôn có định kiến với nàng hắn đều đứng ra bao che. Cho nên lần này hắn cũng dễ dàng mà chấp thuận, nào ngờ đáp lại nàng chỉ là một cái lắc đầu.
"Không. Là ngày mai, ta chỉ cho người một ngày thôi."
"Ngươi là đang đùa ta đúng không?"
Liễu Trân cũng là khó hiểu trước thái độ của hắn hôm nay. Vậy mà ánh mắt hắn càng lạnh lùng, giọng nói càng nghiêm khắc.
"Vương phi, mong người nghe cho rõ."
"Từ bây giờ không được sự cho phép của ta không được rời Ứng Thiên phủ nửa bước."
Lúc đến đây là nàng cố tình làm mặt lạnh với hắn nào ngờ lại bị tạt ngay một gáo nước.
"Tú Bân à, ngươi..."
Nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng nàng hắn chợt bật cười. Nhưng mà nụ cười ấy đối với Liễu Trân sao mà xa lạ quá. Hắn như thế rốt cuộc là từ bao giờ, hay ngay từ do nàng nhìn sai từ ban đầu.
Tú Bân đứng dậy, chạm nhẹ vào cây trâm hắn tặng mà nàng vẫn luôn dùng. Ngạo nghễ nhìn vào đôi mắt đang trân trân nhìn mình.
"Có những chuyện bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy người không cần cố gắng phải hiểu. Chỉ cần bên cạnh ta, làm tốt vị trí vương phi của người là được."
Liễu Trân vờ sang nơi khác, nàng không muốn nhìn thấy vẻ đắc thắc kia nữa. Nàng sao có thể quên được hắn là Thôi vương gia vạn người nể phục. Tú Bân chỉ đơn giản là đối tốt với nàng một chút liền có thể thu phục được nàng. Bây giờ lại có thể tùy ý điều khiển cảm xúc của nàng. Hắn có biết hắn lạnh nhạt như thế nàng cũng sẽ đau lòng. Liễu Trân gật đầu che đi đôi mắt tối tăm của mình, chua xót nói.
"Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng làm tốt."
Hắn mỉm cười hài lòng rồi quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng uy nghiêm mà đơn độc của hắn, nàng nhận ra cuộc sống bình yên mà nàng muốn sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
●●●
"Vậy ta có một thắc mắc muốn thỉnh giáo y tiên."
"Không cần khách khí."
"Liệu rằng bùa uyên ương này có cách giải không?"
"Muốn giải bùa, chỉ cần lá bùa này biến mất vĩnh viễn."
"Có điều đứa trẻ này được sống là nhờ sự tồn tại của lá bùa này. Nếu nó biến mất, con trai hai người cũng tự nhiên mà không còn trên đời này nữa."
không ngờ có ngày tui viết ngược nữ :)))
mn thấy Tú Bân như nào????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top