Chương 2

Lê Nguyễn Trung Đan đang dần dần chìm xuống đáy biển, gã dần dần mất sạch kiểm soát lí trí và chuẩn bị bay về thiên đàng. Đột ngột, gã cảm nhận gò má bên trái của mình bị tát một cái rất mạnh, cái gì vừa to vừa dài ở dưới biển giống như đuôi cá heo vậy, nhưng lạ là đuôi cá này rất đẹp, đầy màu sắc lại mềm mại lướt qua mặt gã hấp tấp. Trước khi gã nhớ ra Hàng Lâm Trang Anh từng căn dặn thói ăn chơi hỏng bét của mình nguy hiểm thế nào thì gã mất ý thức, mắt còn chút hi vọng nhìn thấy một người con trai không rõ mặt mũi lại gần và ôm gã đi. Nước biển bắt đầu đổ ngập dạ dày gã, và Trung Đan đành bất tỉnh.

Trước mặt gã chỉ còn là một màu tối. Ngày mai báo chí sẽ không ngừng đưa tin: Lê Nguyễn Trung Đan — ngôi sao nổi tiếng ở Showbiz Việt Nam đã tử vong do chết đuối. Như thế dư luận sẽ bị chấn động tồi tệ.

.
.
.

Phạm Hoàng Khoa cảm nhận bản thân mình vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất. Cái đuôi hư hỏng của cậu bỗng dưng đạp nước rất mạnh đến gần con thuyền để lo toan theo tiếng cầu cứu, người đó hình như tên cái gì... Trung Đan? Cậu không rõ lắm nhưng cũng nổi tiếng ở đây, cậu không quen biết gì người này cả. Từ cái ngày cậu nhìn thấy những người bết bát tại làng giải trí Việt Nam, cậu đã mất niềm tin vào diễn viên đóng phim rồi. Hoàng Khoa từ xa nhìn thấy có hàng chục người trên con tàu, mỗi người đều mặc bộ quần áo cứu hộ và thậm chí còn sử dụng thang xếp để mau chóng nhảy xuống nước. Cậu thở dài lắc đầu, cười một cái rồi vùi xuống biển ngay. Đây là sân chơi của cậu. Không ai biết gì về thân phận tiên cá mà có thể thoải mái tự do đến đây hơn cậu.

Trên đường bơi, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang nhắm mắt và tự do chìm dần dưới lòng biển. Phải công nhận, Hoàng Khoa đồng ý rằng gã giống hệt như bức tượng Hy Lạp hoàn hảo đang bị đánh rơi dưới nước, liền áp sát và đem gã rời khỏi đại dương, lôi gã lên một bờ biển ít người.

Đuôi cá của Hoàng Khoa hoá thành cặp chân dài tuyệt đẹp, cậu hết sức hết cỡ dìu Trung Đan nằm dài trên bãi cát. Nhìn gương mặt điển trai với thân hình tương đối kia, Hoàng Khoa trở nên say mê như điếu đổ và háo hức được thực hiện màn hô hấp nhân tạo mà từ trước cậu hay chê bai trong hôm nay đây! Nhưng Phạm Hoàng Khoa ngớ người đành phải đi tìm một cái quần để mặc vào trước, ngăn không cho ai phát hiện không che toàn bộ cơ thể trắng nõn của cậu sau khi hoá đuôi cá thành chân người. Bởi vì ngày hôm nay cậu không có dự định lên bờ, cho nên là sẽ không mang theo thứ gì. Tuy cậu không bận tâm chuyện trần trụi ở ngoài biển khơi, nhưng nếu như đức vua biết được cậu dám như vậy, thì sẽ nổi điên và dùng đinh ba cạo cái đuôi của cậu mất!

Lê Nguyễn Trung Đan vẫn đang hôn mê, và cũng không có quá nhiều thời gian để cho Phạm Hoàng Khoa lựa chọn quần bơi của bất kì ai. Cậu sử dụng quyền năng nhân ngư của mình và triệu hồi sợi dây rong để "chôm" một cái quần bắt mắt ở buồng tắm nước ngọt để mặc vào, đồng thời ra hiệu sợi rong để lại vài viên ngọc trai (hàng tự nhiên) ở đó coi như đền bù cho nạn nhân chuyện lấy đi cái quần bơi - cũng như làm dấu để sau này gặp và trả lại. Sau khi xong chuyện, Hoàng Khoa tốn sức kéo Trung Đan vào sâu trong bờ.

Hoàng Khoa ngồi cưỡi bên hông của Trung Đan. Sau đó đặt tay lên đầu để thần giao gọi điện cho Minh Huy.

[Khoa, có chuyện gì?]

[Tao đang ngồi trên một người. Cần cứu, phải làm gì tiếp đây?]

Hoàng Khoa nghe tiếng ở bên kia ho húng hắng, giống như ngày hôm nay có chuyện gì đó nóng hổi và gây sốc dữ lắm, Minh Huy không biết đường trả lời lại.

Xem ra thì chỉ còn cách dựa vào bản thân. Hoàng Khoa suy nghĩ đến chuyện hô hấp nhân tạo như thế nào. Bước tiếp theo hình như là... ma sát bờ ngực?! Hoàng Khoa đặt tay của mình lên bộ ngực căng phồng đầy hình xăm chi chít của Trung Đan và hết sức nhào nặn. Không thể không nói cái này vừa cứng cáp, lại còn rộng lớn, co giãn như cao su đằng khác. Nhưng mà tại sao Trung Đan vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì? Hay là sai phương pháp mất rồi?

Chắc có lẽ nhẹ tay quá! Cho nên, Phạm Hoàng Khoa bặm môi lại, đành phải động chạm đến ngón tay và hung hăng nhéo ở hai điểm nhỏ của Lê Nguyễn Trung Đan. Trung Đan dường như bắt đầu có lại tri giác, lông mi của gã co nhắm lại rất chặt. Hoàng Khoa thở phì phào nhẹ người rồi ngồi xuống trở lại, tay vẫn giữ nguyên việc cầm chặt chỗ hiểm. Ngay lúc này, cậu cảm nhận được cặp mông của cậu đang bị cái gì đó chạm vào, nhìn như đó là loại dục vọng của con người, và tiếp theo đó là tiếng đau đớn kêu la của Trung Đan, gấp gáp nhíu mày căm hận rồi mở căng hai mắt ra, đầu của gã nghiêng qua một bên, miệng ho một phát ra rất nhiều nước biển và đương nhiên dần dần tỉnh táo.

Trời, cặp mắt của đối phương có màu nâu nhẹ. Thật là tình si. Hoàng Khoa có chút trầm mê nhìn lấy gã, và biểu lộ của Trung Đan hình như còn chưa rõ ràng, trông có chút hoang mang. Giờ là đến bước ba. Đây cũng sẽ là bước trọng yếu nhất. Thay vì là phải thực hiện giống như Minh Huy là mở rộng miệng ra và thổi hơi vào cho đối phương thì, như thế đối với cậu là chưa đủ. Hoàng Khoa bèn nghĩ ra một cách khác.

Cậu cúi đầu xuống và ra sức hôn Trung Đan, và từ từ đưa hơi hết sức vào trong đó. Hôn đối phương, với cậu mới chính là hô hấp nhân tạo thật. Bờ môi của Trung Đan có chút lạnh lẽo, và cái cằm không râu làm cho gương mặt gã tái trắng. Phạm Hoàng Khoa dễ dàng nghe rõ được tim của Lê Nguyễn Trung Đan đập điên loạn trong lồng ngực, khiến cho tinh thần của cậu trở nên bớt lo phần nào.

"Cậu! Cái quần cậu đang mặc là của tôi!"

Bị phát hiện nhanh như thế rồi sao?! Phạm Hoàng Khoa ngớ người nhìn lại đầy xấu hổ. Trước mặt cậu chính là một người đàn ông cỡ tuổi gần ba mươi, nhan sắc tuấn tú, đã bị cậu cướp mất cái quần. Ngay thời điểm này, anh ta chỉ có một cái khăn tắm ngang hông, tay bên trái đang bồng đứa bé gái dễ thương. Người đó đang tự mãn nhìn lấy Hoàng Khoa.

"Anh có thể nghĩ lại được không? Nhiều cái quần cũng có kiểu giống như vậy." Hoàng Khoa thì thầm nhỏ giọng nói dối, từ gò má cho đến hai bên tai của cậu bắt đầu đỏ ửng lên một chút, và mắt cậu chuyển sang nhìn bãi biển mà không dám trực diện nhìn người đàn ông thanh tú kia.

Người đàn ông thanh tú chỉ có biết cười to và nói, "Ở cái đít quần, có hình con vịt nhỏ xíu do con gái của tôi thêu thùa đấy. Liệu cậu có cái quần này còn là trùng hợp nữa hay không?"

Phạm Hoàng Khoa quay đầu và nhìn lấy. Quả nhiên, trên mông của mình có hình con vịt màu vàng nhỏ xíu tương phản mãnh liệt với nền màu đen của cái quần, lại càng dễ thấy hơn. Thật là xấu hổ chết đi được! Hoàng Khoa cảm thấy mình thật sự không có dũng khí để tiếp tục nói dối nữa. Cậu liền che lấy gương mặt đỏ bừng và thấp giọng nói, "Cho tôi xin lỗi! Cho tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả lại cho anh ngay, và tôi sẽ đền bù cho cái khác, nếu anh muốn mười cái thì sẽ có! Tôi đành phải lấy quần người khác là vì tôi muốn cứu người. Cho tôi xin lỗi!"

Sau khi nói xong, Hoàng Khoa đỏ mặt đứng dậy, và chạy ùa về phía biển khơi, bất chấp có tiếng gọi của Trung Đan từ phía sau lưng của cậu. Hoàng Khoa chìm mình xuống nước và từ đó trên mặt biển chẳng còn gì ngoài bọt khí.

"Trung Đan hả?" Thanh niên nheo mắt nhìn người đang nằm một chỗ ở bãi cát, sau đó đưa đầu hướng về phía Hoàng Khoa bỏ chạy và biến mất.

"Ừ chào, Thanh Tuấn." Lê Nguyễn Trung Đan trả lời cộc lốc giống như thanh niên kia vừa doạ cậu thiếu niên xinh xắn chạy mất dạng, đâm ra gã đã mất hết hứng thú.

.
.
.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, Lê Nguyễn Trung Đan bất ngờ bình an vô sự trở về làm cho đoàn diễn hết sức kinh ngạc.

"Lê Nguyễn Trung Đan!!! Nhìn xem anh đã gây ra biết bao nhiêu chuyện tốt lành gì đây?!" Hàng Lâm Trang Anh hung tợn xông vào phòng của Trung Đan, quăng tờ báo Tuổi Trẻ ở kế bên li cà phê nóng ấm của gã.

Trung Đan tranh thủ uống chút cà phê đen, sau đó để ý đến dòng chữ đậm lè ở tiêu điểm chính.

Trung Đan được một chàng thiếu niên cỡ hai mươi tuổi, dung mạo tuyệt đỉnh cho lái ở trên biển luôn ư?! Đã thế cả hai còn hôn nhau ngọt ngào nữa. Thanh Tuấn dẫn con gái của mình xem bạn trai mới của Trung Đan, đồng thời cậu còn đang mặc quần của anh ta sao? Câu chuyện này quái lạ còn hơn là tam giác quỷ Bermuda.

"Đừng có lo, Trang Anh. Tôi vẫn mặc đồ bơi suốt cả buổi mà." Lê Nguyễn Trung Đan hồn nhiên nói.

"Tệ rồi. Bọn chụp ảnh đã tóm được rồi. Anh biết không, giờ mọi người nhìn thấy hết rồi, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ sẽ là chuyện hồi nãy. Anh quên cánh săn ảnh sẽ không bao giờ chừa đường cho chuyện này à?!" Trang Anh gần như nổi giận nghiến răng.

Trung Đan nghĩ mình là vậy mà, sau đó gã nhìn lướt qua bức hình. May thật đấy, cậu thanh thiếu niên xinh đẹp đã cứu gã... vẫn chưa bị bọn truyền thông chụp trúng hết mặt. Bằng không, gã sẽ kiện hết báo chí phải gỡ bỏ xuống.

Trang Anh vẫn đang lo sợ, trong khi đó Trung Đan vẫn đang ám ảnh ngắm nghía tấm hình chụp của Phạm Hoàng Khoa: cậu ta đang che mặt mình bằng tay. Theo gã, nếu như cậu ta chịu mở ra thì chắc chắn đó chính là gương mặt đẹp nhất làm chấn động cả giới showbiz Việt Nam này. Trong giấc mơ của Trung Đan, ánh mắt của cậu đối với gã sâu hệt như là Deep Sea và môi của cậu tựa như một bông hồng dại. Hoàng Khoa hẳn sẽ rất đáng yêu nếu như cậu ta ngại ngùng e ấp, chính cậu ta đã trấn lột quần tắm của Nguyễn Thanh Tuấn, đã thế còn cho Thanh Tuấn vài viên ngọc trai trị giá hàng chục triệu đồng nữa.

Thật là kì lạ. Cậu ta nhất định là ai mà huyền bí với gã đến thế này?

"Trung Đan! Anh có bị bệnh không?" Hàng Lâm Trang Anh để ý Lê Nguyễn Trung Đan tự dưng vô duyên vô cớ cười rộng miệng như trúng tờ vé số, trong khi tin tức sốt dẻo về gã và cậu thì coi như không hề tồn tại. Cái này coi bộ dễ sợ hơn cả bộ phim kinh dị rồi đấy.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top