Chương 10
Từ hôm đi lặn, Hoàng Khoa và Trung Đan chỉ có quanh quẩn bằng cách đi lên trực thăng nhảy dù. Đối với một Phạm Hoàng Khoa lâu ngày ngâm mình dưới nước thì giây phút này làm cho cậu nghĩ đến việc đi lên thiên đường từ lâu. Bên cạnh đó, cảm giác rơi tự do khiến cho Hoàng Khoa la hét, chiếc dù lượn căng phồng trên không tựa như bông hoa nở rộ vậy. Hoàng Khoa nhìn lấy đường ranh giới giữa đất liền và vùng biển Thái Bình Dương vô tận mà trầm trồ tán dương, trong lúc đó Trung Đan quay đầu lại và hôn vào môi của cậu. Vào một buổi tối, hai người bọn họ đi xem bộ phim tình cảm do chính Trung Đan là nhân vật chính, hoàn toàn bí mật. Lúc đó, Trung Đan cũng là người chủ động hôn lấy Hoàng Khoa thật sâu trong bóng tối. Đến khuya là một tiệc nướng ở đất liền cách du thuyền của Trung Đan không xa.
Hôm nay, Hoàng Khoa cài nút áo ở trước gương, cậu thích đường vân áo sơ mi lớn màu xanh lam, cái này làm cho cậu nhớ về màu sắc của biển cả. Hoàng Khoa lấy làm hài lòng khi nhìn thấy bộ y phục vừa vặn phần bụng của cậu. Chiếc áo che mất phần thịt dư mà Hoàng Khoa vô tình làm ra trong những ngày gần đây nhất đã làm cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Bỗng dưng Hoàng Khoa cảm thấy có chút ngứa ở đùi, không nhịn được đành gãi gãi. Khi móng tay của cậu gãi xuyên qua áo sơ mi mỏng đến lớp da, cảm giác quen thuộc khiến cho Hoàng Khoa dừng lại ngay. Cậu tuột quần mình, đưa mắt nhìn xuống kiểm tra. Đáng chết! Khi cậu nhìn thấy đùi mình dần dần mất đi cảm giác hoá thân, và sắp sửa lộ tẩy thân xác, cậu mới nhớ ra mình đã không quay lại biển nước hơn ba ngày nay rồi. Trước đây Hoàng Khoa từng thừa nhận bản thân cậu ghét đi lặn trong khi đang hoá trang thành nhân loại, rồi cùng Trung Đan chơi những trò khác thật vui. Suy cho cùng vẫn chỉ là giải pháp ngắn hạn — không có gì tồn tại được mãi mãi cả. Đã lâu rồi cậu không trở về quê nhà, nếu không ngâm mình dưới nước và trở lại vương quốc thì chẳng thể nào cậu đang trốn tránh trọng trách của mình.
Do vậy, Hoàng Khoa đang có ý định trở về biển cả sau buổi tối hôm nay, biến thân trở về dạng nhân ngư thật sớm. Cậu không muốn chuyện này hù doạ Trung Đan hay ai khác cả. Trở về đại dương là con đường duy nhất để không vì chuyện thần bí thế này mà gây phiền toái cho nhân loại, Hoàng Khoa cần phải hồi phục khả năng hoá thân của mình trước lúc đuôi cá từ từ lộ diện thay cho cặp chân ngay lúc này.
"Em không thích sao?" Trung Đan nhìn Hoàng Khoa, gã nhận ra cậu đang rất khẩn trương sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Hoàng Khoa lắc đầu. "Cho em về nhà đi, anh Đan... em sợ..." Cậu thì thầm, nét giọng mệt mỏi.
Trung Đan coi như không nghe thấy gì, đi trả tiền cho người phụ trách trang phục rồi nắm tay Hoàng Khoa dẫn ra ngoài cửa hiệu.
"Bọn họ ra rồi kìa!"
Lông mày của Trung Đan giật lên một cái khi nghe tiếng hô to đó, gã nhìn thấy phóng viên báo chí bủa vây tụm ba tụm bảy tràn xuống lề đường, đứng ngay trước cửa hiệu. Bọn chúng chặn gã và Hoàng Khoa lại không cho di chuyển.
Cú nháy đèn của máy chụp hình rất chói sáng làm cho Hoàng Khoa không thể tiếp tục mở mắt ra được nữa. Trung Đan nhẹ nhàng che cậu lại và giữ chặt cậu trong vòng tay, Hoàng Khoa chỉ có thể cảm nhận bản thân cậu và gã đang dần dần bị chèn ép ngược trở lại bên trong cửa hiệu.
"Anh Trung Đan, chúng tôi biết tin anh và Châu Bùi đã chia tay."
"Trong bộ phim sắp tới đây, anh có lo chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến diễn xuất?"
"Anh Trung Đan, tôi được biết tin là Châu Bùi đã có ý định tự tử tại căn hộ của mình bởi vì tổn thương tình cảm sau cuộc chia tay. Anh có chia sẻ gì về việc này không?"
"Anh Đan!"
"Anh Đan phỏng vấn với chúng tôi gấp!"
"Tôi nghĩ các người nên đi hỏi cô ta những câu như vậy mới đúng, đừng có ở đó mà làm phiền tôi." Trung Đan lạnh lùng nói. Phóng viên tiếp tục lao nhao đặt câu hỏi, đã vậy còn chen lấn xô đẩy khiến cho gã cảm thấy giận dữ. Nếu như chỉ có một mình Trung Đan ở đây thôi thì gã không hề để tâm, bởi mỗi ngày trong cuộc đời này gã đã quen thuộc với mấy chuyện đó rồi. Nhưng mà bây giờ gã đang có Hoàng Khoa, Trung Đan không nghĩ Hoàng Khoa có thể chịu đựng được thứ cảm giác bị dòm ngó đầy thô lỗ cũng như mất hết quyền riêng tư.
"Anh với Châu Bùi đường ai nấy đi là vì người con trai trong vòng tay của anh có đúng không?"
"Không phải." Trung Đan đeo vội cặp kính mát vào và đi ngược vào trong cửa hiệu, quay đầu lại kêu gọi nhân viên trình báo cho cảnh sát địa phương.
"Vậy anh và cậu ta là có quan hệ gì với nhau? Cậu ta là người yêu mới của anh hả? Châu Bùi chỉ là cái bức bình phong tạm thời cho xu hướng thật của anh từ trước thôi phải không?"
"Bọn tôi chỉ là bạn bình thường không hơn không kém!" Trung Đan nói, giọng của gã gầm gừ thịnh nộ vì mất kiềm chế và thiếu hụt kiên nhẫn. Gã cảm nhận thân thể của Hoàng Khoa hình như run lên một cái, sau đó cứng đờ không nhúc nhích. "Đừng có ngậm máu phun người!" Trung Đan răn giọng tức giận nói tiếp.
Trung Đan và Hoàng Khoa rút lui về phía phòng thử áo, còn nhân viên hiệu thời trang thì cùng bảo vệ ngăn cản phóng viên đứng ở ngoài cửa. Hoàng Khoa ngồi xuống chiếc ghế sofa mà nhẹ nhàng cúi gầm mặt xuống, hoàn toàn không còn một chút cảm giác vui chơi nào nữa.
"Anh xin lỗi em, Khoa." Trung Đan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoàng Khoa.
"Cho em về nhà đi, anh Đan... đừng tiếp tục..." Hoàng Khoa cố nói nhưng Trung Đan lại để mắt đến bên ngoài, cậu cũng nhìn theo len qua lớp màn phía sau phòng thay đồ. Đám phóng viên vẫn không chịu buông tha, tiếp tục lóng ngóng gã và cậu lộ diện rồi giương cái máy ảnh chụp lấy chụp để.
"Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi chứ không phải một lần, tránh việc đem cậu Khoa kia ra ngoài đi. Anh và cậu ta sớm muộn gì sẽ gặp vô số loại phiền phức." Trang Anh bước vào phòng, khi nhìn thấy Hoàng Khoa rầu rĩ thì nàng mới nhìn Trung Đan bằng cái nhìn kinh ngạc.
"Có kẻ dám nói bọn chúng là tôi ở đây với Khoa." Trung Đan hậm hực nói, cảm giác giống như gã đã bị làm hại.
"Trung Đan, anh cần phải biết cơn ghen của phái nữ là mối hiểm hoạ trên đời này." Trang Anh nhăn mặt lại. Từ ban nãy, nếu như nàng không có nhìn lầm thì khi vừa lái xe đến đây, Trang Anh đã nhìn thấy Bảo Châu ngồi ở một góc quán cafe ăn bánh uống nước rất thoả mãn. Mặc dù đối tượng ăn mặc rất kín đáo, đội nón đeo khẩu trang nhưng mà đôi mắt tinh vi quá mức của Trang Anh vẫn phát hiện ra được.
Trung Đan và Trang Anh ngầm hiểu lẫn nhau, ở showbiz Việt Nam này chưa bao giờ ít người mong muốn giẫm lên xương máu của người khác. Trung Đan cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc người bạn gái giả tạo của gã lại tham vọng được nổi tiếng đến thế, sử dụng vô số pha trò truyền thông đầy mánh khoé như kia.
"Trang Anh, cảm ơn... hừ... cảm ơn cô vì đã gây rắc rối cho tôi." Trung Đan lạnh lùng nói.
"Nếu như anh muốn rời khỏi đây an toàn và nhàn hạ, tránh phỏng vấn hay đưa cả sự nghiệp của anh vào cú trượt dốc lớn thì anh đã phải nên lịch sự với tôi Trung Đan."
Trang Anh thở dài nói, sau đó ùa ra trước báo giới.
"Mọi người làm ơn, tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi." Trang Anh đứng ngay cửa. "Theo như anh Trung Đan đã căn dặn, tôi tin mọi người sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn nếu như trực tiếp phỏng vấn người bị hại cho câu chuyện."
Nàng nhìn thẳng về phía cửa sổ góc cafe mà không hề e dè gì, tất cả phóng viên đều quay mặt về phía sau lưng rồi nhìn theo nàng.
"Cô Bảo Châu bên kia!" Một người nào đó hô to, phóng viên bắt đầu giải tán khỏi cửa hiệu quần áo mà ồ ạt chạy đến quán cafe.
Trang Anh thanh toán tiền phục vụ thêm cho nhân viên và bảo vệ của cửa hiệu quần áo. "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, vất vả rồi." Mỗi người được nàng boa thêm 500 nghìn đồng.
Mắt của Trang Anh nhìn thấy chiếc xe của Trung Đan quay đầu khẩn trương tăng ga bỏ đi mất cùng Hoàng Khoa. Nàng cũng đi vào phương tiện của mình và kêu gọi tài xế dẫn ra vị trí quán cafe. Dĩ nhiên không nằm ngoài mong đợi của Trang Anh, Bảo Châu đã bị phóng viên làm cho mất vui hoàn toàn. Bảo Châu tuy là người mưu mô nhưng dưới tình huống này thì ả hoàn toàn không còn sức lực để né tránh. Rõ ràng ả là người dáy lên tin đồn cho nhà báo biết, Trang Anh nghĩ ả ta đáng lí phải là người cần được làm sáng tỏ.
Trang Anh mở laptop lên, chuẩn bị một số bài viết cá nhân để tẩy trắng báo giới. Đầu tiên, nên để cho Bảo Châu hiểu rằng áp lực của truyền thông Việt Nam là lớn đến mức nào. Tân binh giải trí như Bảo Châu quả thực là chậm hiểu biết và quá non nớt, một người cả đời gắn bó với làng giải trí như Trang Anh cho hay.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top