Chap 4
Tình yêu là một loại tình cảm vô cùng khó hiểu, nó có thể đến trong âm thầm và thật nhẹ nhàng mà ta không hề hay biết. Nhưng nó lại không dễ dàng rời đi giống như cái tính mê trai của con bạn thân vậy. Nó cho ta hạnh phúc khi thấy người mình yêu, nhưng nó lại khiến ta phải nhớ nhung và tương tư đến điên dại
Và anh chàng Badboy Lê Nguyễn Trung Đan của chúng ta cũng không ngoại lệ. Anh đã chìm đắm trong thế giới tình yêu khi nhìn thấy nụ cười của cậu-Phạm Hoàng Khoa. Anh si mê từng cử chỉ, hành động, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cậu
-Đan: Chết tiệt!
Anh không thể ngừng nhớ tới cậu, hình ảnh của cậu luôn in đậm trong tâm trí anh. Từ sáng tới giờ, anh đã không thể tập trung vào việc gì. Hiện tại, anh chỉ muốn chạy đi gặp cậu ngay lập tức
-Tuấn: Khoa...Khoa...Phạm Hoàng Khoa...!
Bên này, Hoàng Khoa cũng không khá hơn là bao. Cậu không thể điều khiển được tâm trí của mình ngừng nhớ tới hình bóng anh. Trái tim cậu bỗng có cảm giác nhớ nhung thật kì lạ
-Khoa: Hả...gì?
-Tuấn: Mày bị sao đấy?
-Khoa: Kh...Không sao...
-Tuấn: Đang nhớ anh nào? Trịnh Đình Phong? Nguyễn Ngọc Minh Huy? Hay là đang tương tư Lê Nguyễn Trung Đan?
Nghe tới cái tên này, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, gương mặt trở nên ửng hồng. Do bị nói trúng tim đen nên cậu chỉ quay mặt sang một bên tránh né những câu hỏi của Tuấn
-Tuấn: Đúng không? Mày đang nhớ anh ta? Mày thích anh ta rồi sao?
-Khoa: Mày...đừng nói nữa coi. Mày thì sao? Mày cũng thích Thiện không phải sao?
Sau câu nói ấy, không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến cả hai phải giật mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu và Tuấn khá bất ngờ khi cái tên hiện trên màn hình là người được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của hai người
-Khoa: Alo? Anh gọi tôi có gì không?
-Đan: Tôi cần gặp em
-Khoa: Có chuyện gì sao?
-Đan: Tôi chờ em ở quán cà phê xxx
Khoa và Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã cúp máy. Cậu không nghĩ nhiều mà vội vàng thay đồ rồi đi tới quán cà phê. Vừa bước vào quán cậu đã thấy anh ngồi ở đấy, đôi chân nhẹ nhàng tiến về phía anh
-Khoa: Anh gọi tôi ra đây làm gì?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh bỗng đứng lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, cậu ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của anh
-Khoa: Anh...Có chuyện gì sao?
-Đan: Không...Chỉ là tôi nhớ em thôi
Càng nói anh càng ôm chặt cậu hơn như sợ cậu sẽ bỏ anh đi bất cứ khi nào vậy. Hành động của cả hai đang thu hút rất nhiều cặp mắt ở trong quán. Anh cũng nhận thấy điều đó nên nhẹ nhàng buông cậu ra
-Đan: Hôm nay em có bận gì không?
-Khoa: Không, hôm nay tôi rảnh
-Đan: Dành một chút thời gian cho tôi được chứ
Cậu khẽ gật đầu. Đúng như lời nói, anh và cậu đã dành thời gian một ngày để ở bên nhau. Họ cùng nhau trải qua những dòng cảm xúc của tình yêu, những cảm xúc mà họ chưa bao giờ có được
-Khoa: Tuấn ơi...
Bước vào nhà, cậu thấy Tuần và Phong đang ngồi ở phòng khách, không khí có vẻ rất căng thẳng. Cậu càng cảm thấy bất an hơn khi nhìn thấy gương mặt hiện rõ sự tức giận của Phong
-Khoa: Có chuyện gì sao?
-Phong: Anh vừa đi đâu vậy hả? Đi chơi với nam chính sao?
-Khoa: Tôi...
-Phong: Hai anh có biết mình đang làm gì không hả? Hai anh không muốn quay về thế giới thực tại, không muốn gặp gia đình của mình nữa à?
-Phong: Hai anh nên cắt đứt thứ tình cảm này trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn
Câu nói của Phong như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim hai người. Thật sự rất nhớ gia đình, rất nhớ bạn bè nhưng tại sao hai người lại lưu luyến nơi này không muốn rời đi
-Tuấn: Bọn tôi hiểu rồi...
Phong đứng dậy rời đi, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Đôi mắt u buồn hiện rõ trên gương mặt của cả hai cũng đủ để biết tâm trạng của họ hiện giờ
-Tuấn: Khoa...
-Khoa: Tao không có tình cảm với anh ta
-...
Từ ngày hôm đấy, anh và cậu không còn nói chuyện hay thân thiết gì với nhau nữa. Cậu luôn tìm đủ lí do để tránh mặt anh. Khi gặp nhau trên đường, cũng chỉ bước qua nhau như hai người xa lạ
-Tuấn: Khoa...Ăn chút gì đi
-Khoa: Tao không đói
-Tuấn: Sao lại phải khổ sở như vậy hả Khoa?
-Tuấn: Mày cũng thích người ta, yêu người ta, không phải sao?
-Khoa: Tao không có tình cảm với anh ta
-Tuấn: Hôm nay mọi người hẹn nhau đi ăn, mày đi với tao
Nói rồi, Tuấn kéo cậu đi tới quán ăn. Mọi người đã đến đông đủ, Thiện, Phong, Huy, Trang Anh và đặc biệt là có sự xuất hiện của người ấy
-Huy: Khoa, sao mấy ngày nay không thấy em vậy? Có chuyện gì sao?
-Khoa: À...Em bận vài việc
-Đan: Bận sao?
-Phong: Khoa, em ngồi đi, em muốn ăn gì thì cứ gọi
-Khoa: Dạ...
Trong suốt buổi ăn cậu thật sự không thể nuốt trôi được món gì khi cặp mặt của anh luôn nhìn về phía cậu. Cậu đứng dậy đi tới nhà vệ sinh, chuẩn bị đi ra thì một lực tay kéo cậu ép sát vào thành tường, trầm thấp lên tiếng
-Đan: Sao em tránh mặt tôi?
-Khoa: Anh...Mau buông tôi ra
-Đan: Trả lời câu hỏi của tôi
-Khoa: Tôi...Tôi bận
-Đan: Em nghĩ với cái lí do này là có thể trốn sao?
-Đan: Khoa à...Tôi thích em
-Khoa: Anh...Tôi...
Sau khi nghe câu nói của anh, cậu bắt đầu hoảng lên, tim đập nhanh hơn. Bây giờ, cậu không biết nên trả lời thế nào nữa, đầu óc của cậu đang rối tung cả lên. Giữ im lặng vài phút, Khoa bỗng cất giọng
-Khoa: Tôi xin lỗi, tôi không thích anh
Anh từ từ buông cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự buồn bã và thất vọng, nở nụ cười chua chát về phía cậu. Cậu nhanh nhẹn chạy ra khỏi đó đi về bàn ăn
-Khoa: Xin lỗi mọi người tôi về trước, Tuấn à đi thôi
_Bar IDK_
-Tuấn: Đừng uống nữa, mày say rồi Khoa
-Khoa: Tao không say
Tình cảnh của cậu bây giờ thật sự rất thảm hại. Cậu đắm chìm trong sự đau khổ bằng những chai rượu trong quán Bar. Rõ ràng cậu là người nói không yêu anh, nhưng tại sao trái tim cậu lại đau đến như vậy. Tuấn cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn, nhưng cũng hiểu ra được phần nào lí do khiến cậu đau khổ
-Huy: Đan! Đừng uống nữa
-Đan: Mày đừng quan tâm tới tao
-Huy: Nhìn bộ dạng của mày coi, rốt cuộc là có chuyện gì?
-Đan: Tao không sao
-Huy: Chuyện của thằng Khoa à?
Nghe tới tên cậu, trái tim anh bỗng nhói lên đau đớn. Những hình ảnh khi nãy như một thước phim chạy chậm qua tâm trí anh. Anh của hiện tại chỉ biết lấy rượu để giải toả những nỗi buồn trong lòng nhưng nó lại càng khiến anh mệt mỏi hơn
-Đan: Mày về đi, mặc kệ tao
-Huy: Haizz...Vậy tao về đây
Huy đứng dậy rời đi, để lại anh một mình trong căn phòng tối cùng vài chai rượu đã uống sạch trên bàn. Anh lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái rồi dừng lại ở một dãy số với cái tên "Khoa". Anh rất muốn gọi cho cậu, nhưng lại không thể vì sợ những lời cậu nói ra có thể khiến cho trái tim anh vỡ vụn
Sau khoảng 30 phút, do tác dụng của rượu nên anh dần mất tỉnh táo. Và điều gì tới cũng phải tới, anh đã lấy hết dũng khí để nhấn vào số của cậu. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy
-Khoa: Alo?
-Đan: Này Khoa...
-Khoa: Anh...
-Đan: Sao em lại nhẫn tâm vậy Khoa? Nếu không yêu thì tại sao lại cho tôi niềm tin, cho tôi hy vọng để tiếp tục thứ tình cảm này?
-Đan: Em có biết những lời em nói ra có thể giết chết trái tim tôi bất cứ khi nào không hả? Em lạnh lùng, vô tâm đến tàn nhẫn Khoa à
Hai đầu dây điện thoại, hai con người đau khổ, những dòng nước mắt khẽ rơi trong vô thức. Anh cũng đâu biết rằng cậu đau đớn đến nhường nào khi nghe những câu nói của anh. Cậu biết, cậu tàn nhẫn, cậu biết cậu vô tâm nhưng thà như vậy còn hơn. Thứ tình cảm này từ đầu đã không nên tồn tại, nếu cứ cố chấp chìm đắm vào dòng sông của tình yêu thì đến cuối cùng sẽ càng khiến cả hai đau hơn mà thôi
__________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top