Chap 2

_7:30_

-Dương: Muộn rồi, dậy đi hai ông

Dương vừa nói vừa lay hai con người đang nằm như bất tỉnh trên giường. Cậu nhíu mày,  từ từ mở đôi mắt ra

-Khoa: Còn sớm mà

-Dương: Hai anh có muốn về thế giới thực tại không?

-Tuấn: Giờ phải làm gì?

Tuấn đã dậy từ khi nào, liền xen vào câu chuyện của Dương và cậu

-Dương: Thì hai anh dậy đi, tôi sẽ dẫn hai người đi làm quen với nơi này

Tuấn và cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhanh nhẹn đi làm vệ sinh, rồi thay một bộ đồ đơn giản. Dương dẫn hai người dạo quanh thành phố, đi vào một quán cà phê nhỏ để nghỉ ngơi

-Dương: Hai anh phải cố gắng giúp hai nam chính đến với nhau thì mới quay về thế giới thực tại được

-Tuấn: Theo như trí nhớ của tao, thì hai nam chính sẽ gặp nhau vào ngày mai

-Dương: Đúng vậy, địa điểm cụ thể là quán Bar IDK, lát nữa tôi sẽ dẫn hai anh tới

_Tối_

-Khoa: Tao đi dạo phố, lát nữa về

-Tuấn: Ừ...

Phạm Hoàng Khoa bước từng bước trên đường, đêm hôm nay đường vẫn đông như vậy, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác trống trãi và cô đơn nhiều đến thế. Chắc có lẽ là cậu cũng nhớ gia đình nhiều lắm

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một lực tay kéo cậu vào con hẻm nhỏ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay to lớn đã bịt lấy miệng cậu. Nam nhân trước mặt ghé sát vào tai cậu

-Giúp tôi một chút

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được trước khi nam nhân kia đặt môi mình vào đôi môi của cậu. Cậu bất ngờ, đôi mắt đột nhiên mở to ra. Dù có đủ khả năng để đẩy người đối diện ra khỏi người mình, nhưng một sức hút nào đó đã kéo cậu vào sâu trong nụ hôn này

Gần đó, một đám người từ đâu chạy đến, nhìn ngó khắp nơi như đang tìm thứ gì. Họ đứng đó một lúc, rồi bỏ đi. Cậu dần ý thức được mọi chuyện, liền đẩy chàng trai kia ra khỏi người mình, vội dùng tay chùi chùi đôi môi nhỏ

-Khoa: Anh làm gì vậy hả?

-Tôi xin lỗi, hiện tại tôi có việc gấp nên đi trước

Nam nhân đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, quay lưng định bỏ đi nhưng bỗng dừng lại.

-Tôi tên là Đan, Lê Nguyễn Trung Đan

Khuôn miệng anh nở nụ cười rồi bỏ đi, mặc cho cậu vẫn đang còn ngượng ngùng về nụ hôn vừa nãy

-Khoa: Tên Đan chết tiệt

Cậu dạo vài vòng quanh hồ nước ở thành phố, rồi từng bước đi về nhà. Bước vào nhà, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai con người say xỉn nằm trên ghế, xung quanh là những chai rượu vứt lung tung khắp nơi

-Khoa: Hai con người này

Khoa cũng chẳng thèm bận tâm mà đi thẳng vào phòng, cậu nằm lên chiếc giường êm ái. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về hình ảnh của anh, miệng thì luôn trách mắng

-Khoa: Cái tên đó là ai vậy chứ? Thật là xui xẻo

Cậu cứ nằm đấy, ngủ lúc nào không hay. Phút chốc, trời đã sáng, căn nhà im ắng lạ thường, ba con người ngủ say sưa không biết trời đất gì. Tiếng chuông báo thức vang lên làm cả ba giật mình tỉnh giấc

Họ mệt mỏi đi chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới, ba người đi ra ngoài ăn sáng rồi vào quán cà phê cũ

-Tuấn: Cho 3 ly cà phê, một ly có sữa có đường, một ly có đường thêm sữa, một ly có sữa thêm đường

-Khoa: Tối nay chúng ta phải làm gì?

-Tuấn: Thì tới Bar IDK thôi, giúp cho hai nam chính thân thiết với nhau

-Khoa: Mà hai nam chính tên gì nhỉ?

-Tuấn: Chơi game mà không biết tên nhân vật

-Dương: Một người tên Thiện và một người tên Đan

-Khoa: Đan?

-Tuấn: Sao đấy?

-Khoa: À...Không sao

Hoàng Khoa hơi hoảng khi nghe đến cái tên này, nhưng cậu nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp thôi nên cũng không bận tâm nhiều

...

-Khoa: Mày đến quán bar trước đi, tao đi có việc

-Tuấn: Đi đâu đấy?

Chưa kịp nghe câu hỏi, cậu đã cầm lấy chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy đi, để lại Thanh Tuấn một mình đứng ở đấy. Tuấn cũng không nghĩ nhiều mà đi tới quán Bar IDK

Đứng trước cửa quán bar, một bàn tay đặt lên vai Tuấn, giật mình quay người lại thì ra là Huy, một người bạn mới quen của Tuấn. Huy cười nói đầy vui vẻ

-Huy: Tuấn làm gì ở đây vậy?

-Tuấn: Tới giải khuây thôi

-Huy: Vậy vào cùng tôi đi

Hai người cùng nhau bước vào, Huy dẫn Tuấn tới khu bàn Vip, ở đấy đã có vài người bạn của Huy

-Huy: Chào mọi người

-Trang Anh: Ai đây?

Cô gái duy nhất lên tiếng khi thấy Tuấn đi cùng Huy

-Huy: Bạn mới

-Tuấn: Chào mọi người, tôi là Tuấn

-Phong: Ngồi đi

Phong đứng dậy vừa bắt tay, vừa để Tuần ngồi xuống

-Huy: Hôm nay không có tiết mục gì à?

-Trang Anh: Hôm nay có thằng bé vừa mới tới, nó nhảy cũng ổn lắm

-Thiện: Chào mọi người, tôi tới muộn

-Phong: Ai nữa đây?

-Trang Anh: Đây là Thiện, bạn tôi

Nghe tới cái tên này, Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt

Ánh đèn sân khấu bắt đầu sáng lên, cậu trai nhỏ từ từ bước lên sân khấu thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng và chiếc quần dài đen đơn giản. Tiếng nhạc vang lên, cậu cũng bắt đầu di chuyển đôi chân của mình. Mọi bước nhảy uyển chuyển được cậu trình bày đều thu vào tầm nhìn của một người

Tuấn cũng rất bất ngờ khi cậu ở đây. Tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, cậu cúi người trong tiếng vỗ tay của mọi người. Trang Anh vẫy tay gọi cậu lại, cậu nhanh nhảu chạy tới chỗ của cô

-Khoa: Chào mọi người

-Tuấn: Khoa...

-Trang Anh: Hai người quen nhau à?

-Khoa: Bọn em là bạn thân ạ

-Phong: Em tên Khoa à?

-Khoa: Dạ

-Huy: Ngồi đi

Hoàng Khoa ngồi xuống bên cạnh Tuấn

-Phong: Anh tên Phong, rất vui được gặp em

Phong đưa ly rượu lên mời cậu, Khoa cũng không ngần ngại mà uống với hắn

Mọi người chào hỏi, giao lưu với nhau nhưng vẫn còn một người ngồi im lặng mà không nói gì

-Huy: Sao hôm nay im lặng thế nói gì đi

-Đan: Tôi là Đan, Lê Nguyễn Trung Đan

Anh vừa nói vừa bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra

-Khoa: Đ...Đan...

-Đan: Chào cậu

-Khoa: Chào cái đầu nhà anh

Anh liếm môi, nở nụ cười đầy thích thú rồi đưa mắt nhìn về phía cậu

-Tuấn: Tao muốn nói chuyện với mày

-Khoa: Xin phép mọi người, tôi và Tuấn có chuyện cần nói riêng

Nói rồi, Tuấn kéo cậu ra nơi ít người gần đó

-Tuấn: Giờ chúng ta phải làm sao? Hai nam chính không có chút thân thiết gì cả

-Khoa: Hai nam chính? Là Thiện và tên Đan đó hả?

-Tuấn: Ừ...Có gì à?

-Khoa: Kh...Không...Làm gì có

-Khoa: Theo cốt truyện, Thiện sẽ say và tên Đan kia sẽ đưa Thiện về nên nhiệm vụ của chúng ta là phải khiến cho Thiện say

-Tuấn: Ừ

Tuấn gật gừ đồng ý, rồi cả hai kéo nhau vào bên trong

_______________________

End





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top