Chap 1
Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cạnh giường, xuyên qua chiếc rèm trắng với hoạ tiết nhẹ nhàng. Nắng ngày càng rọi lên gương mặt đang nằm như bất tỉnh trên giường, mặc cho chiếc điện thoại reo in ỏi âm vang báo thức
Khẽ nhíu đôi mày, bàn tay từ từ di chuyển khắp nơi trên kệ tủ như đang tìm thứ gì đó. Cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt dần hé mở nhìn vào điện thoại
Tiếng hét đột nhiên vang lên như làm rung động cả căn phòng, không, phải là vang vọng khắp căn nhà. Tiếng hét này không ai khác chính là của Phạm Hoàng Khoa
Đơn giản chỉ là hôm nay cậu lại trễ học, do đêm qua mãi mê chơi game tới 2h sáng mới chợp mắt nên cậu dậy muộn cũng không quá bất ngờ
-Khoa: Thôi chết rồi, tại thằng Tuấn cứ rũ mình chơi game nên mới vậy
Hoàng Khoa vừa than vãn, vừa tức tối làm vệ sinh, nhanh chóng thay đồng phục rồi chạy thẳng đến trường. Cũng may nhà cậu khá gần trường nên chạy vài phút là tới nơi
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với cậu, vừa bị giảng viên mắng cho một trận, cuối buổi còn phải ở lại để trực nhật
-Tuấn: Để tao giúp mày một tay
Cậu chạy lại nắm lấy bàn tay của Tuấn, gương mặt nhìn có vẻ rất xúc động
-Khoa: Lỡ rồi, mày giúp tao luôn được không?
-Tuấn: Còn lâu
Nghe câu nói phũ phàng của Tuấn, cậu nhăn mặt, miễn cưỡng làm xong những công việc được giao
-Tuấn: Tao có game này hay lắm mày chơi không Khoa?
-Khoa: Game gì?
-Tuấn: xxx xx xxx
-Khoa: Game này đang hót hòn họt mấy ngày nay đúng không?
-Tuấn: Ừ
-Khoa: Để tao chơi thử
Công việc được giao cũng đã làm xong, cả hai chào tạm biệt nhau rồi về nhà. Cậu mệt mỏi lết cái thân lên phòng của mình, mở tủ đồ lấy bộ quần áo đơn giản rồi bước vào nhà tắm
_10:30_
Sau khi làm xong bài tập, cậu nằm xuống giường cầm lấy chiếc điện thoại, một thông báo kì lạ hiện lên trên màn hình
*Hãy mau vào game xxx xx xxx ngay đi nào, bạn sẽ có được trải nghiệm thú vị*
Khoa tò mò tải game xuống, chơi được vài vòng thì game lại hiện thông báo
*Game đã bị lỗi xin hãy cẩn thận*
Cậu không để tâm tới mà tiếp tục ván game của mình, nhưng chơi mãi vẫn không qua được vòng
-Khoa: Aisss chếc tiệc, cái thằng chếc tiệc này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aisss chếc tiệc
Cậu bực tức, vứt điện thoại sang một bên, không lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, trong phòng cậu xuất hiện những làn khói màu trắng, làm cậu giật mình tỉnh giấc, Khoa từ từ bước vào trong làn khói
-Khoa: Có chuyện gì vậy?
Hiện tại cậu đang ở trong một con hẻm nhỏ, nhưng nơi này rất lạ, cậu chưa từng thấy nơi này lần nào
-Khoa: Đây là đâu và tôi là ai?
-Khoa: Không lẽ đây là nơi giúp mình thoát ế sao?
Một bàn tay vỗ lên vai Khoa, cậu cười mãn nguyện, rồi bắt đầu quay lại phía sau
-Khoa: TUẤN!!!
Cậu hét lên khi nhìn thấy người bạn thân của mình
-Tuấn: Mày cũng chơi game rồi vào đây à?
-Khoa: Ừ...Ừ...
-Khoa: Chơi ngu rồi, sao mình lại đi vào đây nhỉ?
-Tuấn: Đẹp trai như tao sao lại phải ở đây?
Trong khi cả hai đang xuất hiện hàng vạn câu hỏi trong đầu, một cậu trai từ đâu xuất hiện trước mặt hai người
-Tuấn: Cậu là ai?
-Dương: Chào hai anh, tôi là người đẹp trai nhất ở đây
-...
-Dương: Tôi là người hướng dẫn và giúp đỡ hai anh
Dương nhìn gương mặt khó hiểu của hai người đối diện mình, rồi tiếp tục nói
-Dương: Hai anh đã đi vào thế giới game
-Khoa: Sao bọn tôi lại ở đây?
-Dương: Tại hai anh ngu
Câu nói của Dương khiến hai con người kia phải ngạc nhiên, không báo trước mà cùng lúc ngước lên nhìn
-Tuấn: Hả?
-Dương: Game đang bị lỗi và đã thông báo rồi, do hai anh vẫn cố chấp chơi nên ở đây là đáng lắm
-Tuấn: Mày đừng cản tao, để tao đấm nó
-Tuấn: Sao không cản?
-Khoa: Mày bảo đừng cản
Tuấn bất lực nhìn bạn của mình rồi cũng không quan tâm quay sang nói chuyện với Dương
-Tuấn: Chúng tôi phải làm gì để về thế giới thực tại
-Dương: Giúp hai nam chính đến với nhau
-Khoa: Sao không nói ông sản xuất ra game này á? Nói với chúng tôi làm gì?
Cậu bất mãn lên tiếng
-Dương: Ông sản xuất ra game này mà làm được thì hai người đã không ở đây rồi
-Dương: Do cốt truyện của game đã bị thay đổi nên hai nam chính không thể dễ dàng đến với nhau...
Một ngón tay đặt lên miệng Dương ra ám hiệu im lặng, Tuấn ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt thiếu ngủ nói chuyện với Dương
-Tuấn: Khoan!!! Nhà bọn tôi ở đâu vậy? Cho tôi ngủ cái rồi mai nói chuyện tiếp
Nói rồi Dương dẫn cả hai tới nhà của mình, vừa bước vào nhà, Tuấn và cậu đã nằm lên giường ngủ say sưa
_______________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top